Mục Duật cũng không khách khí, một thân thẳng tắp đến ngồi vào chiếc ghế Tư Kỳ chuẩn bị, vắt chân, tay đan trước mặt. Quá trình di chuyển chỉ mất vài giây, trong thời gian đó hắn vẫn dán chặt ánh mắt lạnh băng lên Tư Kỳ.Tư Kỳ trước giờ vẫn run sợ trước dáng vẻ cao ngạo lãnh khốc của hắn, để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này, thật sự cô đã dồn hết dũng khí mười năm tích góp. Trước khi mở lời, Tư Kỳ hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần nhưng lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Mục Duật.
"Anh uống rượu?"
Hắn vẫn tỉnh bơ, trầm trầm nói:
"Không say."
Tư Kỳ "à" một tiếng, hắn nói không say nhất định không say, bây giờ mà cô đổi ý không chừng hắn lại nổi trận lôi đình.
Men rượu trên người Mục Duật tỏa ra nóng đến bức người, Tư KỲ sợ càng thêm sợ. Cô chần chừ chưa dám mở lời thì giữa lông mày hắn xuất hiện một tia tức giận, Tư Kỳ đành cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, run rẩy hỏi:
"Anh... có phải cho tôi giữ đứa bé lại không?"
"Đúng."
"..."
Trong cô như nở một bông hoa. Chần chừ giây lát, cô lại hỏi tiếp, lần này cô đã dám đối mặt với hắn:
"Vậy Mục Gia không cần đứa bé này đúng không? Anh cũng không cần đúng không? Chỉ là anh thương hại tôi thôi đúng không?"
Lời vừa dứt, Tư Kỳ liền hít phải một ngụm khí lạnh, ánh mắt kiên định lúc đầu nhìn Mục Duật đã lung lay như sắp vỡ.
Xung quanh Mục Duật như toát ra luồng khí lạnh, ánh mắt sâu thẳm không đáy dán chặt vào khuôn mặt sớm co lại của Tư Kỳ, khóe miệng hắn như có như không kéo lên, giọng như thấp xuống vài quãng:
"Tôi cần."
"Sao?"
Tư Kỳ liền cười trào phúng:
"Anh bảo anh cần, hay anh thấy anh dày vò tôi chưa đủ còn muốn dày vò con tôi?"
Lúc này toàn thân Mục Duật như một cỗ máy khí thế bức người, mày nhíu chặt, mặt tối sầm, bộ dạng áp bức khiến người khác hít thở không thông. Hắn một đường lao tới vồ lấy chiếc cổ thon dài của Tư Kỳ, dồn lực đạo vào đấy, khuôn miệng hé mở gằn từng tiếng:
"Mộc Tư Kỳ cô ăn nói cho cẩn thận, tôi là cha của đứa bé. Dày vò nó, cô thật sự điên rồi!"
Tư Kỳ cũng không buông bản thân, không ngăn chặn cánh tay của hắn, khó khăn thốt ra lời nói mang theo ý cười:
"Tôi điên rồi, Mục gia các người làm tôi điên đấy, anh không biết sao? Thả tôi ra các người liền phá sản à, tại sao lại muốn giam cầm tôi như thế? HẢ?"
Càng về sau, cô càng căm phẫn nói lớn, cô như muốn trút hết uất hận của mình lên người hắn rồi thuận theo tự nhiên, kết thúc cuộc đời chó má.
Nhưng Mục Duật nào có theo ý cô, ánh mắt hắn tựa như hồ nước không dây bỗng có gợn sóng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, liền quay về vẻ đạo mạo ban đầu. Bàn tay siết chặt cũng từ từ thả lỏng. hắn buông tha cho cô mà như dày vò cô, muốn cô mãi mãi ở trong tay hắn.
Chỉ nghe được một tiếng thở dài, sau đó Mục Duật quay người rời đi, trước khi đóng cửa, hắn lại cất lên thanh âm trầm trầm đe dọa:
"Ngủ đi, mỗi ngày phải ngủ trước mười một giờ. Nếu tôi phát hiện cô như hôm nay, trực tiếp hành cô sống không bằng chết."
Cạch.
Ha... hahaha.
"Khốn kiếp, Mục Duật khốn kiếp, Mục gia khốn kiếp, các người nên chết hết đi."
Tư Kỳ nghiến răng chửi thề, hối hận khi vừa rồi không đá cho Mục Duật một cú.
Không biết vì mệt mỏi hay tâm tình có chút nặng nề, Tư Kỳ vừa nằm xuống đã ngủ li bì đến trưa ngày hôm sau.
Sau khi từ nhà tắm bước ra, cùng lúc đó A Lệ mang theo khay cơm đi vào, thấy cô, cô ấy liền lên tiếng trách móc:
"Đêm qua lại ngủ khuya đúng không? Sáng tôi thấy cô ngủ say quá cũng không dám làm phiền. Sao rồi, khỏe hơn chưa?"
"Tôi không sao."
Tư Kỳ đến bên khay cơm, vẫn là cơm canh đạm bạc, cô cũng không dám chê trách gì, trực tiếp ngồi xuống dùng thìa đảo bát cơm trong tay.
Thìa cơm từ dưới đảo lên, mang theo một chiếc cánh gián màu nâu trầm, Tư Kỳ bị dọa một phen. Cô ấn thìa cơm đảo sâu hơn nữa, một con gián to bằng ngón tay cái lập tức xuất hiện, mang theo một dòng khói trắng nóng.
Ưʍ...
"Cô sao vậy?"
Tư Kỳ chưa kịp trả lời, hai chân luống cuống chạy vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo, những gì còn sót lại tối qua cũng bị nôn ra cho bằng sạch. Đây là lần đầu tiên trong hơn ba tháng mang thai cô bị nôn, tất nhiên không phải là ốm nghén.
Từ nhà tắm bước ra, Tư Kỳ vẫn còn đang lau lau khóe miệng. Lúc cô chạy vào nhà tắm nôn, A Lệ cũng phát hiện trong bát cơm của cô có con gián. Vừa thấy Tư Kỳ, A Lệ lo lắng hỏi:
"Cô không sao chứ?"
Tư Kỳ nhàn nhạt đáp, cổ họng cũng khàn đặc:
"Ổn rồi."
"Vậy cô ăn gì khác không? Tôi xuống nhà bếp tìm."
Tư Kỳ mệt mỏi lắc đầu:
"Không còn tâm trạng, cô mau mang nó xuống đi, tôi nhìn thấy nữa thì lại nôn mất. Trong bụng tôi hiện tại chẳng còn gì để ra ngoài nữa rồi."
A Lệ gật gật, nhanh chóng cầm khay cơm đi ra ngoài:
"Được rồi cô nghỉ đi. Tôi phải ra ngoài tra ra xem ai độc ác như thế? Con gián không thể nào tự chui vào bát cơm được."
"..."
Tư Kỳ không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng lưng A Lệ dần khuất sau cánh cửa. Cô cũng thoáng đoán được ai là kẻ đứng sau, chỉ e A Lệ không cẩn thận, đắc tội với kẻ không nên dính vào.
Đến tối, A Lệ lại mang cơm vào, tuy nhịn đói gần một ngày nhưng chỉ nghĩ đến cảnh lúc trưa, Tư Kỳ trực tiếp không có tâm trạng ăn uống.
A Lệ biết điều đó liền trấn an, khuyên bảo:
"Tôi đã kiểm tra kĩ rồi, cơm lần này an toàn. Cô phải ăn đi, cô nhịn được nhưng con cô thì không."