[Xuyên thư] Omega Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Công

Chương 2

Trước khi xuyên qua, Lê Quân là một diễn viên l*иg tiếng khá nổi danh.

Hắn dựa vào việc l*иg tiếng cho mấy tiểu thịt tươi không thể thông qua lời thoại của các bộ phim truyền hình lớn hay mấy bé tiểu thịt tươi lười học thuộc lời thoại, và nhiều khi được mấy bộ manga anime mời hợp tác để kiếm sống.

Nói cách khác, hắn cực kì bình thường và nghèo khổ.

Bình thường, có nghĩa là rất ít cô gái nào nhìn trúng hắn. Nghèo khổ, nghĩa là dù có cô gái nào nhìn trúng hắn thì cũng không muốn sống cùng hắn.

Nhưng bây giờ hắn đã có được cơ thể này, giàu có, đẹp trai, là cái loại hình ưu tú mà nằm mơ hắn cũng muốn có được.

Thế nhưng, cái tên Tần Dương này, lạnh lùng, cấm dục, không nhiễm bụi trần.

Vô số lần bị fan nguyên tác bầu chọn là bông hoa cao lãnh – thậm chí một số thuộc tính còn đυ.ng hàng với nhân vật thụ chính.

Nói thế nào nhỉ, nếu không phải nhờ vào hào quang của nhân vật chính, nhiều độc giả còn cho rằng người này mới là nhân vật chính thật sự.

Điều mà vô số độc giả cảm thấy đáng yêu nhất chính là anh ta mắc chứng nghiện sạch sẽ nghiêm trọng, kiểu như người sống chớ tới gần, nhưng vì thích nhân vật thụ chính cho nên miễn nhiễm với một mình y.

Lê Quân có thể phấn khích hét to qua một tấm màn hình: “Dương Chu là thật!”, bởi vì điểm này đã chọc trúng điểm dễ thương của hắn.

Nhưng ở tình huống trước mắt, hắn lại không cảm thấy hưng phấn khi thấy cp mình đu lần lượt xuất hiện trước mặt mình.

Hắn thấy hơi hơi đau chân – nếu hắn thật sự dám tiến lên ôm anh tata, phỏng chừng sẽ bị vị đại ca mắc chứng bệnh sạch sẽ siêu nghiêm trọng này đánh gãy chân mất!

Vì thế hắn nhanh chóng quay sang phía ông bố dượng hờ: “Con nghĩ là không cần đâu ha ha, sau này chúng ta còn ở chung với nhau dài dài mà. Dù sao thì lần đầu tiên gặp mặt cũng chưa thân thiết lắm, trực tiếp ôm không phải rất xấu hổ sao?”

Ông bố dượng hờ không cảm thấy an tâm chút nào.

Ông ta cho rằng vẻ mặt vô cảm của Tần Dương dọa cho Lê Quân sợ hãi.

Vì thế, ông ta nói với bông hoa cao lãnh kia: “Con xem cái bản mặt này của con dọa em trai sợ thành thế nào rồi? Còn không mau cười đi, là muốn cho ông già này xấu hổ phải không?”

Lê Quân đổ mồ hôi hột.

Tại sao vậy hả? Tại sao thân là cha ruột, mà ông lại có thể liên tục nhảy disco kɧıêυ ҡɧí©ɧ lôi điểm con trai mình như vậy?

Bông hoa cao lãnh này, trừ bỏ thói sạch sẽ siêu nghiêm trọng ra, thì điều thứ hai y ghét nhất chính là bị người khác chê cười đó!

Hắn cảm thấy cái chân của mình có khả năng là sẽ không còn nữa rồi.

...

Lê Quân căng não cúi đầu đi ra khỏi phòng, nói mình muốn đi vệ sinh.

Hắn cảm thấy bữa ăn này có chút khó tiêu.

Vì để tránh cho ông bố dượng tiếp tục nhảy disco trên lôi điểm của vị đại ca này, Lê Quân không thể không thải y ngu thân, khuyên can mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được ông ta từ bỏ ý định.

Nhưng những người ngồi trên bàn ăn này, mặc dù trên mặt huyết thống thì là người thân của mình, nhưng về mặt tình cảm mà nói, mọi người ở đây đều là người xa lạ, kể cả mẹ ruột của cơ thể này.

Tuy Lý Quân đã tiếp thu kí ức của nguyên chủ, thế nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể sắm vai nguyên chủ một cách hoàn hảo.

Lê Quân trong sách là một nhân vật qua đường cực kỳ mờ nhạt, không được miêu tả gì nhiều, chỉ là một công cụ hình người để thúc đẩy cốt truyện mà thôi. Ngay cả khi nào hắn không được cho lên sóng nữa cũng không có đề cập giải thích đến.

Chỉ là, từ trong trí nhớ có thể nhìn ra được, hắn là một đứa trẻ rất lạc quan rộng rãi.

Lê Quân mắc chứng sợ xã hội nhẹ - chính là cái kiểu ở trước mặt các bạn thì tôi có thể tỏ ra vui vẻ, nhưng khi bạn không ở đây, tôi thậm chỉ còn chẳng buồn nở một nụ cười.

Không phải hắn không thể giao tiếp, chỉ là, việc giao tiếp đối với hắn không phải là một điều dễ chịu

So với việc giao tiếp với mọi người, hắn càng thích nằm trong chăn cả ngày, đọc mấy cuốn tiểu thuyết mình yêu thích hơn thôi.

Nếu mà được nằm phòng máy lạnh, ăn dưa hấu thì càng tuyệt hơn nữa.

Màn biểu diễn vừa rồi đã khiến cho sinh lực của hắn hao hụt rất nhiều. Chỉ hi vọng tiếp theo sẽ không có thêm trường hợp nào cần hắn phải giả vờ cười nữa.

Hắn còn chưa kịp thở dài xong, vừa quay đầu lại liền phát hiện Tần Dương đang đứng ngay sau lưng hắn cách một khoảng không xa từ khi nào.

Phản ứng bản năng của kẻ đứng dưới đáy chuỗi thức ăn khiến cho hắn nổi hết cả da gà da vịt. Trong nháy mắt, hắn nở nụ cười đầy giả tạo.

Nhưng bởi vì tốc độ cười của hắn quá nhanh nên trông rất mất tự nhiên, ngược lại có chút mỉa mai.

Anh trai này là người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn.

Ờm, nói đúng ra là một nam Alpha.

Chính là cái kiểu bá tổng một giây kiếm được hơn một ngàn vạn ấy.

Anh ta ra mặt không phải vì chấp nhặt chuyện tầm thường như vậy, mà là vì có công việc cần phải bàn bạc, cho nên anhanh rất thản nhiên ngó lơ cái nháy mắt của bố mình.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khí thế của một Alpha sẽ ảnh hưởng đến một Alpha khác.

Một con gà A yếu ớt như Lê Quân hoàn toàn không phải là đối thủ của anh trai hắn.

Hắn hận không thể ẩn thân giấu mình vào trong góc tối, nhưng lại không có cách nào hi sinh hình tượng của bản thân để đi làm loại chuyện như vậy.

Hắn cũng biết rằng mình cười rất mất tự nhiên, nên chỉ có thể cố gắng cười nhiều hơn để lấy lòng, thông qua tín tức tố để biểu đạt ra.

Không – tuy rằng ở trước mặt một alpha khác mà phóng thích tín tức tố là mang ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng tín tức tố của hắn phèn như vậy, có lẽ anh trai này hẳn là không thèm để ý đâu ha...

Bông hoa cao lãnh kia cau mày, đẩy đẩy gọng kính hơi tụt xuống của mình lên.

Không biết tại sao, một động tác rất bình thường như thế, mà khi cậu làm lên thì rất đẹp.

Nhưng xét thấy ánh mắt lúc này của cậu ta như đang nhìn môt đống rác rưởi, Lê Quân vẫn do dự một lát, trong lòng quyết định sẽ không âm thầm gáy to ở thời điểm này.

Bông hoa cao lãnh đi ngang qua người hắn, còn cố ý đi tránh xa khoảng một đoạn, móc khăn tay trong túi ra, vặn nắm cửa, đem Lê Quân đang giả cười nhốt ở bên ngoài.

“Rầm ----”

Lê Quân dùng nước lạnh rửa mặt, lau sạch đi mấy thứ mất tự nhiên trên mặt mình, lúc này vẻ mặt hắn mới thoải mái hơn một chút.

Lại nói tiếp, nguyên một ngày hôm nay hắn đã gặp được couple mình đu trong nguyên tác, tâm trạng không thể nói là không kích động.

Nhưng mà lúc ấy nhân vật chính thụ cúi mặt thấp quá, lại còn thêm cả vấn đề sinh lý cấp bách của hắn nữa, cho nên vẫn chưa kịp nhìn thấy rõ mặt.

Thật ra có chút tiếc nuối.

Lần sau nhất định phải nhìn rõ mặt cậu ấy mới được, như vậy mới có thể vẽ fanart cho couple mình đu.

Lê Quân vui vẻ nghĩ thầm.

Hắn lề mề trong nhà vệ sinh thêm một lát rồi mới quay trở lại ghế lô.

Bố dượng hờ và anh trai hờ đều rất vội vàng, phỏng chừng là trong công ty có chuyện quan trọng cần phải xử lý.

Bà mẹ hờ rất giỏi đoán ý (Lê Quân) người. Bà không bắt bọn họ phải dành thời gian cho mình, mà bảo bọn họ nhanh chóng trở về xử lý mọi chuyện.

Không cần phải đối mặt với hai người xa lạ nữa, trong lòng Lê Quân khẽ thở phào một hơi, thế nhưng vẫn còn một hơi nữa vẫn chưa thể thở phào.

Nguyên chủ năm nay mới là sinh viên năm nhất.

Khoảng thời gian trước, nhân lúc còn chưa khai giảng thì cậu ta cùng với bạn mình đi du lịch một chuyến.

Có lẽ là do xui xẻo, trong lúc leo núi thì không may trượt chân ngã chết, còn người vừa mở mắt tỉnh lại chính là Lê Quân.

Cũng không biết xuyên sách có cái bug gì không, rõ ràng là bị thương nặng như vậy, nhưng lúc Lê Quân xuyên đến thì cơ thể này đã bình phục gần hết rồi, chỉ còn lại vết thương ở chân là khá nghiêm trọng.

Nhưng cũng chỉ bị bong gân thôi, nghỉ ngơi một thời gian là ổn rồi.

Lúc ấy, ngày nào hắn cũng lo lắng đề phòng, sợ bị người khã phát hiện ra điều dị thường.

Cũng may là không biết bà mẹ hờ này cứ bận rộn chuyện gì, cho nên lúc đến bệnh viện thăm hắn thì cũng vội vội vàng vàng.

Tuy thoạt nhìn có chút không hay, nhưng đối với Lê Quan mà nói thì quả thực là một đại ân.

Nhưng dự rằng tiếp theo sẽ không thể dễ dàng che giấu được như vậy.

Hắn cảm thấy sau lưng mình đang đổ mồ hôi như tắm, như thể ngay giây tiếp theo có thể xối ướt cái áo sơ mi đang mặc vậy.

Bà mẹ hờ cười nhẹ: “Cục cưng dạo này không bận học sao? Sắp thi đại học rồi nhỉ, cứ giữ cho tâm trạng thật thoải mái nhé, đừng quá căng thẳng nha~”

Bà nói chuyện với chất giọng ngọt nị, âm cuối còn hơi ngân ra, thật sự không giống với tác phong của phụ nữ độ tuổi này.

Nhưng mà giọng nói của bà ấy rất dễ nghe, cũng không khiến người ta chán ghét.

Nhưng Lê Quân giật giật khóe miệng, ngập ngừng nói: “Nhưng mà con đã trúng tuyển trường đại học A rồi. Tuần sau sẽ khai giảng...”

Bà mẹ hờ này dường như không cảm thấy việc mình không biết con trai mình đang học lớp mấy là một chuyện đáng xấu hổ.

Ngược lại, nét mặt bà lại càng rạng rỡ: “Ồ, vậy thì hay quá, vậy thì mẹ không cần phải đi với con trong kì thi tuyển sinh đại học rồi! Nghe nói nắng hôm thi đại học là độc nhất, mẹ rất vất vả mới dưỡng được làn da trắng như vậy, không thể để đen lại.”

Nói xong bà ta lại lôi ra một hộp phấn vừa nhìn qua là biết rất đắt đỏ, bôi bôi dặm dặm lên mặt mình.

Lê Quân: “...”

Tuy biết thân phận của mình sẽ không bị vạch trần, nhưng không biết vì điều gì, hắn lại không cảm thấy vui chút nào. Mẹ ruột mà lại không quan tâm đến con trai ruột của mình, vậy thì lúc trước trái tim của nguyên chủ phải mạnh mẽ như thế nào, thì mới có thể an ổn sống đến bây giờ?

Lê Quân thấy bà ta đang bận rộn với mặt mình, biết là không rảnh để ý đến hắn nữa nên chào hỏi một câu rồi rời đi.

Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn nhà vệ sinh của alpha một cái, hậu tri hậu giác có chút chần chờ.

Dù trong nguyên tác không được đề cập đến, tín tức tố của nhân vật chính thụ cực kì mê hoặc nhân tâm.

Đại khái là cái kiểu mà nếu có ai ngửi được thì sẽ gấp không chờ nổi mà muốn chiếm hữu y, nên mấy người dù chưa ngửi thấy cũng sẽ vì những lời đồn đãi như vậy mà sinh ra khao khát với y.

Lúc trước hắn còn thảo luận với một bạn hủ nữ, đến tột cùng là mùi hương như thế nào mới có thể khiến cho cả một đám người mất lý trí tập thể như vậy.

Bọn họ nhất trí cho rằng, dù là anh túc, muốn sinh ra hiệu lực thì cũng không thể có hiệu lực nhanh đến thế, nên là coi đó như một sự sắp đặt có một không hai của tác giả đi.

Nhưng sau khi xuyên sách, có cơ hội ngửi thấy nó gần hơn, nên ngược lại hắn có hơi tò mò.

Nhưng mà, rõ ràng là lúc ấy ở bên ngoài nhà vệ sinh, hắn đã nghe thấy mấy tên kia nói, tín tức tố của cậu ta thật lợi hại, hiển nhiên là nó đã bị tiết lộ ra.

Xong, sau khi hắn đi vào, dường như chẳng ngửi thấy mùi hương nào khác.

Chẳng lẽ là cái mũi của mình bị hỏng?

Nghĩ mãi không ra kết quả, hắn cũng không làm khó bộ não của mình, chuẩn bị quay về dọn dẹp lại mấy thứ, đi ôn lại cuộc sống đại học của mình thêm một lần nữa.

...

Bé hồ ly tinh kia nhìn chằm chằm vào đám côn đồ không còn sức bò dậy được, mỉm cười ôn hòa.

“Lúc nãy hỏi các người tại sao lại đến? Ôi, nhìn trí nhớ của tôi này. Vốn là muốn hỏi rốt cuộc là kẻ nào sai các người đến, mà cũng dám hất bát nước bẩn lên đầu Cảnh thiếu cơ đấy. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn biết nước rồi. Tiểu Hắc, đi chiêu đãi bọn họ chút đi.”

Mấy tên côn đồ đã không còn nhìn ra dạng người, ánh mắt kinh hãi, nhưng hàm răng đã bị người ta bẻ gãy, nói không nên lời, chỉ có thể hàm hồ kêu: “Không! Không! Tôi không nói sai! Thật sự là Cảnh--- a!”

Hồ ly tinh nhỏ chán nản bước ra từ đầu ngõ.

“Thật là xui xẻo. Đầu óc Cảnh Hằng hỏng rồi à? Người có thể ngửi được mùi tín tức tố của cậu nhiều như vậy, gã dựa vào cái gì mà cho rằng cậu với gã là trời sinh một đôi cơ chứ?”

Tầm mắt Hạng Uẩn Chu nhìn xa xăm.

Hồ ly nhỏ ngượng ngùng nói: “Nhưng mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều, bác sĩ đó chưa chắc đã đáng tin cậy. Nếu có alpha không ngửi được mùi tín tức tố của cậu mới có độ xứng đôi là 100%, vậy có khả năng hắn căn bản không phải là alpha mà là một beta. Cậu không thể vì một câu này của ổng mà sống độc thân cả đời này đấy chứ?”

Hạng Uẩn Chu hờ hững ném chìa khóa xe cho cậu ta: “Không sao cả.”

Alpha cũng được, mà beta cũng thế, cậu nhất định sẽ phải một mình vượt qua quãng đời còn lại rồi.