Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo

Chương 171

“Chị…”

Thấy Tô Tuệ Anh thoải mái đáp ứng như vậy, Đỗ Minh ngược lại càng thêm ấp úng, quả thực chuyện này quá khó mở miệng. Sau khi do dự thật lâu, cô mới nói: “Chị muốn nhờ em giúp chị giám sát thư ký trưởng của tổng giám đốc, Tề Huynh.”

“Hả?”

Tô Tuệ Anh vô cùng ngạc nhiên, bất kể thế nào cô cũng không nghĩ tới Đỗ Minh sẽ đưa ra một yêu cầu kỳ quặc như vậy, nhất thời không nhịn được liền hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì… gần đây chị cảm thấy anh ta có điều gì đó không bình thường, chị nghi ngờ… anh ta có phụ nữ ở trong công ty.”

Đỗ Minh khổ sở nói.

Khoảng thời gian này, Đỗ Minh rõ ràng cảm giác được Tề Huynh không còn nồng nhiệt với cô như trước, trước kia ham muốn của hắn đặc biệt mãnh liệt, dường như mỗi đêm đều muốn hoan ái cùng cô, thậm chí có một khoảng thời gian còn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng hơn một tháng qua, Tề Huynh bỗng dường như đổi tính, mười ngày nửa tháng mới đòi hỏi cô một lần, mà mỗi lần đều rất vội vã, giống như là đang hoàn thành nhiệm vụ gì đó, căn bản không hề toàn tâm toàn ý hòa hợp.

Mặc dù sự nhạy cảm của Đỗ Minh thấp, nhưng đã là một người phụ nữ, trực giác cần có nhất định vẫn phải có. Trực giác nói cho cô biết, Tề Huynh có thể đã vượt quá giới hạn.

Tô Tuệ Anh càng nghe càng cảm thấy hồ đồ: “Chị Minh, chuyện thư ký Tề có phụ nữ trong công ty, ngay cả việc này bộ phận hành chính cũng phải quản sao?”

Ý nói, chị Minh, chị cũng quản quá rộng đi. Đây chính là vấn đề thuộc về nhân phẩm, đã không còn thuộc phạm vi quản lý của công ty nữa.

Đỗ Minh lắc đầu thở dài, tựa như đưa ra một quyết định, ánh mắt nghiêm túc, nói: “Không phải chị lấy thân phận quản lý hành chính để quản vấn đề này, mà là lấy thân phận vợ của Tề Huynh.”

Nếu muốn nhờ người khác hỗ trợ, nên thẳng thắn đối đãi với ngươi ta, nếu không chính bản thân mình cũng không có chút thành ý nào sao có thể mong người khác thật lòng giúp đỡ?

“Trời ơi, chị Minh, chị với thư ký Tề là vợ chồng sao?”

Tô Tuệ Anh bị tin tức bất ngờ này làm cho chấn động, cô đến đây làm đã hơn một tháng, vậy mà không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào cả.

Đỗ Minh gật đầu, tiếp tục nói: “Chị cùng Tề Huynh đã kết hôn được ba năm, nhưng vì công việc, bọn chị đã giấu kín chuyện này, cho nên toàn bộ trên dưới công ty cũng không có ai biết chị cùng Tề Huynh là vợ chồng. Hôm nay nói với em, em nhất định phải vì bọn chị giữ kín bí mật này, được không?”

“Được, chị Minh, chuyện này em nhất định sẽ giúp chị.”

Tô Tuệ Anh lần nữa đáp ứng không chút do dự, giống như cô đã từng trải qua việc người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác cướp đi, bây giờ hận nhất chính là những tiểu tam vô lương tâm kia, ngay sau đó lại nói: “chị Minh, chị có đối tượng hoài nghi không?”

Đỗ Minh đã nói Tề Huynh có phụ nữ trong công ty, như vậy chứng tỏ trong lòng cô ấy chắc chắn đã có đối tượng hoài nghi.

Đỗ Minh khẽ híp mắt lại, trong đáy mắt thoáng qua một luồng ánh sáng lạnh lẽo, gần như cắn răng nghiến lợi nói: “Tô Tuệ Vân! Đối tượng hoài nghi của chị chính là cô ta.”

“Tô Tuệ Vân! Đối tượng hoài nghi của chị chính là cô ta.”

Dựa theo khoảng thời gian, chính là từ sau khi Tô Tuệ Vân tới, Tề Huynh liền bắt đầu thay đổi.

Lúc này, Đỗ Minh vẫn chưa biết Tô Tuệ Vân là em gái của Tô Tuệ Anh bởi vì hai người bọn họ thường ngày chưa bao giờ qua lại, gặp nhau cũng xem như người qua đường. Hơn nữa hai người ngoại trừ có họ giống nhau ra thì về mặt tướng mạo hoàn toàn không có một điểm chung nào, tính cách phẩm hạnh lại càng khác nhau rõ ràng. Cho nên, Đỗ Minh chưa từng hoài nghi hai người có bất kỳ quan hệ gì.