“Trình Thiên, em…”
Tô Tuệ Anh rất muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho Sở Trình Thiên biết.
“Em không cần phải nói gì cả, anh đã hiểu hết rồi.”
Sở Trình Thiên lau sạch nước trên người Tô Tuệ Anh, sau đó vừa ôm cô đi về phòng ngủ vừa nói: “Tối hôm qua Tiên Lầu cố ý đến tìm anh, và cũng đã nói rõ việc Hoắc Anh Tú ra tay với em trong quán cà phê, đều do anh không ở bên em vào lúc đó, em yên tâm, sau này anh sẽ không để cho Hoắc Anh Tú có cơ hội bắt nạt em.”
Tô Tuệ Anh nghe vậy mới biết hóa ra là Tiên Lầu đã giúp cô, xem ra hôm qua lúc ở bệnh viện là cô đã trách nhầm Tiên Lầu rồi: “Trình Thiên, vậy anh không giận em sao?”
Sở Trình Thiên lắc đầu, cuối cùng thì khuôn mặt của anh cũng lộ ra ý cười: “Lúc đầu anh cũng rất tức giận, nhưng sau khi nghe Tiên Lầu kể thì anh mới phát hiện, anh không giận em, mà anh giận chính bản thân mình. Em bị người khác bắt nạt mà anh lại không hề hay biết, kẻ làm bạn trai như anh đúng là không xứng chức.”
“Không phải, Trình Thiên, anh không sai gì cả, người sai là em, đáng lẽ em phải nói hết mọi chuyện với anh ngay từ lúc đầu, chẳng qua là vì em sợ, em sợ sẽ mất anh…”
Tô Tuệ Anh rúc vào trong ngực của Sở Trình Thiên, cuối cùng thì cô cũng có thể mở rộng lòng mình mà nói hết mọi thứ với anh ấy.
Sở Trình Thiên ôm lấy Tô Tuệ Anh, dịu dàng nói: “Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, về sau chúng ta sẽ không cần phải giấu giếm lẫn nhau nữa, có được hay không?”
“Dạ!”
Tô Tuệ Anh hơi chột dạ mà gật đầu, tuy Sở Trình Thiên đã biết Hoắc Anh Tú là chồng sắp cưới của cô nhưng anh lại không biết chuyện cô đã từng bị Hoắc Anh Tú trói ở trên giường và bị hắn xâm hại, nhưng cô lại không dám nói chuyện này ra.
Ngoài việc này ra thì Tô Tuệ Anh hầu như đều kể hết mọi chuyện liên quan đến bản thân cô cho Sở Trình Thiên biết.
Đến giờ thì Sở Trình Thiên mới biết, tại sao Tô Tuệ Anh lại một thân một mình thuê phòng khách sạn trong khi bản thân vừa uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, hóa ra là bởi vì cô ấy cho rằng anh là trai bao, mỗi khi nghĩ đến việc này thì Sở Trình Thiên lại không biết nên khóc hay nên cười.
Sở Trình Thiên cũng nói cho Tô Tuệ Anh biết mọi thứ về anh ấy ở trong tối hôm đó.
Thì ra Sở Trình Thiên cũng từng có một người bạn gái, hai người yêu nhau từ cấp ba cho đến đại học, Sở Trình Thiên cũng đã định sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ lấy cô ấy làm vợ, nhưng dã tâm của đối phương lại quá lớn, cô ấy có lý tưởng và cũng muốn trả thù cho nên đã từ chối lời câu hôn của Sở Trình Thiên, sau đó cô ấy lựa chọn đi du học, dần dần hai người cũng cắt đứt liên hệ.
Tô Tuệ Anh nghe xong thì có chút ghen tuông, cô ngẩng đầu lên nhìn Sở Trình Thiên, bĩu môi hỏi: “Trình Thiên, giờ anh còn nhớ cô ấy không?”
“Bây giờ anh chỉ nhớ mỗi bảo bối của anh thôi.”
Sở Trình Thiên cưng chiều véo nhẹ lên đầu mũi của Tô Tuệ Anh, sau đó nói: “Bọn anh đã chia tay ba bốn năm rồi, có lẽ cô ấy cũng đã quên anh từ lâu, còn anh cũng đã không thể nhớ rõ được hình dáng của cô ấy. Em nói thử xem, như vậy thì anh nhớ cô ấy như thế nào đây?”
Tô Tuệ Anh khẽ rêи ɾỉ, sau đó lại nói tiếp: “Vậy trong ba bốn năm đó anh cũng không có người con gái khác sao?”
“Cái này thì đúng là không có.”
Sở Trình Thiên không cần nghĩ ngợi liền kiên quyết phủ định.
“Thật sao?”
Tô Tuệ Anh thấy đối phương nhanh chóng đưa ra câu trả lời như vậy thì lại cảm thấy không đáng tin.