Cho nên, nói tóm lại thì cả đời này của Giang Sa đã nợ ông Tô quá nhiều.
Nghe thấy giọng nghẹn ngào tự trách của Giang Sa, mí mắt của ông Tô nhắm chặt bỗng giật mạnh.
Giang Sa tiếp tục nói: “Em vừa nhìn thấy Niêu Niêu rồi, con bé trưởng thành rồi, duyên dáng yêu kiều, rất xinh đẹp, cảm ơn anh bao nhiêu năm nay đã giúp em nuôi dưỡng con bé trưởng thành, thực sự rất cảm ơn anh, trên đời này chắc chẳng thể nào tìm nổi người đàn ông nào có thể tốt như anh được, anh họ à, anh tỉnh dậy đi, người tốt như anh phải sống thật lâu, người đáng chết phải là em, em là người vong ân phụ nghĩa, là em ham vinh hoa phú quý, là em theo đuổi những thứ hư vinh!”
Đến khi Giang Sa bắt đầu khóc nức nở, “Thực ra em đã nhận được báo ứng rồi, tuy rằng bây giờ em được ăn sung mặc sướиɠ dùng toàn đồ tốt, nhưng… em lại chẳng vui chút nào, thực sự không hề hạnh phúc, một ngày trôi qua cứ như là một năm vậy, nếu như có thể, em thà rằng ngày hôm đó em không rời khỏi thôn, không gặp phải người đàn ông tệ bạc đó, bị hắn làm cho thương tích đầy mình, trở về sinh ra Niêu Niêu xong em lại càng không nên đi tìm hắn để báo thù, em nên cùng anh sống nốt quãng đời còn lại, để báo thù mà em đã bán đi linh hồn của bản thân, hơn hai mươi năm rồi, thù còn chưa báo được lại phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình, em rất hận, em thực sự rất hận…”
Ngón tay ông Tô khẽ động đậy, mí mắt run run, ông nghe thấy tiếng lòng của Giang Sa, ông đang cố gắng đấu tranh để tỉnh lại, ông muốn an ủi người con gái mà ông thích trong lòng cả đời này.
Thấy phản ứng của ông Lâm, trong lòng Giang Sa cảm thấy rất vui, bà biết, ông Tô nghe thấy lời bà nói, ông ấy vẫn còn ý thức được, cắn môi nghĩ một chút rồi Giang Sa đứng dậy, sau đó cúi người về phía ông Lâm, đôi môi đỏ căng mộng hôn lên đôi môi có chút khô ráp của ông Tô một cái.
Đúng lúc này, không cần nói thêm bất kỳ lời nào nữa, ông Tô bỗng nhiên mở to mắt ra.
Nhìn dung mạo xinh đẹp của Giang Sa trong gang tấc, cảm nhận được đôi môi căng mọng mềm mại của bà, trong đầu ông Tô bỗng trở nên trống rỗng, chỉ cứ trợn tròn mắt lên như vậy, không nói năng gì cũng không phản ứng gì.
Nhưng cảnh này, đúng lúc bị bà Tô đứng trông ở bên ngoài nhìn thấy hết qua ô cửa kính của phòng bệnh, nên trợn mắt tức giận đùng đùng.
Nhưng do bà tự mời Giang Sa đến, hơn nữa cũng vì để cho ông Tô tỉnh lại nên bà không thể đứng ra chỉ trích la mắng, vì cố gắng kìm chế nên mặt mày bà trở nên cau lại, suy nghĩ táo bạo trong lòng lúc trước kia càng trở nên mãnh liệt hơn.
Lúc này ở trong phòng bệnh bên cạnh, Tô Tuệ Anh đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Đang ngủ say thì từng giấc mơ nối tiếp nhau, cô ngủ có vẻ không được yên, căn bản không biết rằng, số mệnh của cô lại một lần nữa bị bà Tô bóp méo.
Sau khi ông Tô tỉnh lại thì Giang Sa cũng không ở lại lâu nữa, bà không thể để cho người khác nhìn thấy bà xuất hiện ở đây được, vội vàng lái xe trở về ngôi biệt thự sang trọng như một tên tù trốn trại vậy.
Tô Tuệ Anh ngủ đến nửa đêm thì bị cơn ác mộng làm cho tỉnh lại, biết tin ông Tô đã tỉnh lại và không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa thì cô mới yên tâm ngả vào lòng Sở Trình Thiên ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, Tô Tuệ Anh lại dậy sớm như thường đến công ty làm việc, thực ra Tô Tuệ Anh muốn xin nghỉ phép để ở bên cạnh ông Lâm, nhưng mới đến công ty làm việc không lâu nên cô không tiện mở lời xin nghỉ.
Tô Tuệ Vân còn đến sớm hơn cô và đang đứng chờ trước phòng nhân sự, còn nhân viên phòng nhân sự Liễu Như thì đang làm thủ tục nhậm chức cho Tô Tuệ Vân.
Tô Tuệ Anh cảm thấy ngạc nhiên nên đến hỏi Liễu Như xem có chuyện gì, rõ ràng hôm qua cô đã đánh loại Tô Tuệ Vân rồi cơ mà.
Liễu Như cười một cách kỳ quái nói: “Tất cả đều là quyết định của chị Minh, cô có ý kiến gì thì đi tìm chị Minh ý, đừng có hỏi tôi.”
Vị trí của Liễu Như ở phòng nhân sự đã giữ được tròn hai năm rồi, vẫn chẳng được thăng chức, vốn tưởng rằng chức trưởng phòng hành chính lần này ngoài mình ra sẽ chẳng có ai khác nhưng không ngờ Tô Tuệ Anh bỗng nhiên xuất hiện giành mất, cho nên ở trong lòng Liễu Như luôn căm hận Tô Tuệ Anh, những ngày Tô Tuệ Anh đi làm, cô ta không ít lần gây khó dễ cho Tô Tuệ Anh, nói chuyện càng thể hiện rõ ra sự căm ghét, từng câu từng chữ rất chói tai.