Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo

Chương 143

Tô Tuệ Vân đã hoàn toàn phát điên rồi, vừa nghĩ tới người cha luôn dịu dàng đối xử với cô lại vì Tô Tuệ Anh mà đánh cô, cô chỉ hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Tô Tuệ Anh, cho nên vừa chạm vào cổ Tô Tuệ Anh, cô nhanh chóng dồn toàn bộ sức lực bóp chặt.

“Buông… tay… Khụ… Khụ…”

Tô Tuệ Anh bị bóp cổ đến mức không thở được, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, phổi cô giống như muốn nổ tung, ngay cả nói cũng không nói được.

“Mận Mận, mày điên rồi, mau thả chị mày ra!”

Ông Tô thấy Tô Tuệ Vân đột nhiên ra tay với Tô Tuệ Anh, nhanh chóng xông về phía trước, định gỡ tay Tô Tuệ Vân ra.

“Ông, tôi không cho phép ông đánh con gái tôi nữa đâu!”

Bà Tô tưởng ông Tô muốn vì Tô Tuệ Anh mà đánh Tô Tuệ Vân lần nữa, cho nên vô thức đẩy mạnh sau lưng ông Tô một cái, kết quả…

Kết quả… chỗ của ông Tô đang đứng chính là chỗ đối diện cửa ra vào, mà cửa lại không đóng, ngoài cửa chính là cầu thang, bị bà Tô đẩy mạnh như vậy, ông Tô lại là người cao tuổi, thân hình không được vững vàng, cả người nghiêng đổ về phía trước, ngã xuống, lăn trên cầu thang xuống như một quả bóng cao su.

“Bộp! Bộp! Bộp…”

Thân thể và xương cốt của ông Tô va đập với cầu thang tạo ra âm thanh chói tai, ông Tô liên tiếp lăn qua mấy chục bậc cầu thang, sau cùng đâm vào bức tường chắn phía trước, ngay lập tức máu bắn tung tóe.

Ông Tô chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đầu lệch đi, không có động tĩnh gì nữa.

“Ông nó…”

“Cha…”

“Cha ơi…”

Bà Lâm, Tô Tuệ Anh, Tô Tuệ Vân dường như đồng thanh hét lên.

Bà Tô đã hoàn toàn bị dọa sợ, hai tay run run, hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất.

“Cút ngay!”

Thấy ông Tô bị ngã xuống cầu thang, không có chút động tĩnh gì nữa, Tô Tuệ Anh gấp đến đỏ mắt, mạnh mẽ đẩy Tô Tuệ Vân ra, lao xuống cầu thang.

“Cha… Cha ơi…”

Tô Tuệ Anh vội vàng đỡ lấy nửa người trên của ông Lâm, ôm vào trong ngực, cả gương mặt ông Tô lúc này toàn là máu, thậm chí máu tươi đã nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực của ông: “Cha, cha sẽ không có chuyện gì đâu, tuyệt đối không…”

Tô Tuệ Anh run rẩy lấy điện thoại di động ra, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Sở Trình Thiên, vì vậy Tô Tuệ Anh không chút do dự, nhanh chóng bấm gọi cho Sở Trình Thiên.

Sở Trình Thiên vừa nhận được điện thoại của Tô Tuệ Anh, lập tức dặn cô đừng di chuyển ông Lâm, sau đó anh vội vã gọi điện thoại cho Hứa Thịnh.

Rất nhanh, xe cứu hộ của bệnh viện Hứa Thịnh đã đến dưới lầu, nhân viên y tế thuần thục đặt ông Tô lên xe cứu thương, bắt đầu tiến hành các biện pháp sơ cứu.

Tô Tuệ Anh đuổi theo lên xe, ngồi bên cạnh nhìn, vừa khẩn trương, vừa sợ hãi khiến toàn thân cô run rẩy.

Sở Trình Thiên ôm chặt Tô Tuệ Anh vào trong ngực, ôn nhu an ủi: “Em yêu, đừng lo, không có việc gì đâu. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, em yêu…”