Tô Tuệ Anh ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ ửng, mà không biết rằng dáng vẻ thùy mị duyên dáng đó mê hoặc hớp hồn biết chừng nào.
“Cục cưng…”
Sở Trình Thiên xúc cảm dâng cao, thật khó mà kiềm chế, một tay anh kéo khăn tắm trải lên bệ sứ, rồi bế Tô Tuệ Anh đặt lên, những đôi môi nóng bỏng quấn lấy nhau rực lửa tình, thắt lưng dần dần ưỡn lên, từ từ thâm nhập vào sâu trong Tô Tuệ Anh.
Mười ngón tay cô bấu chặt vào tấm lưng của Sở Trình Thiên, bờ môi cô run run, dựa vào bộ ngực vạm vỡ của anh thở hổn hển.
“Em yêu à, em có thích thế này không?”
Cánh tay cường tráng của Sở Trình Thiên giữ chặt Tô Tuệ Anh, từng chút giảng giải: “Có phải như thế này cảm xúc rất khác so với ở trên giường không?”
“Ưm…”
Một tiếng “ưm” nhẹ như ngâm thơ của Tô Tuệ Anh chính là câu trả lời, có khi nội tâm cô không muốn thừa nhận nhưng phản ứng của cơ thể không thể khiến cô không đồng ý rằng, đôi khi, chuyện nam nữ cũng không nên quá cứng nhắc cổ hủ.
“Vậy từ giờ ngày nào ta cũng tắm cùng nhau nhé, được không?”
Sở Trình Thiên tiếp tục dụ dỗ, hạ bộ cũng bắt đầu chuyển động mạnh hơn.
“Trình Thiên…”
Tô Tuệ Anh mở to mắt, cặp đùi cứ vô thức kẹp chặt thắt lưng Sở Trình Thiên, mặt đỏ bừng, ngang nghạnh không chịu trả lời câu hỏi của anh.
Sở Trình Thiên cũng chẳng bắt Tô Tuệ Anh phải hồi đáp ngay, anh chỉ muốn nhẫn nại từ từ, khiến cho cô mỗi lần ở trước anh đều phải sung sướиɠ thỏa mãn.
Anh tin rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa!…
Sáng hôm sau, Tô Tuệ Anh dậy sớm, dù rằng trận mây mưa triền miên đêm qua vẫn còn khiến toàn thân cô nhức mỏi, thế nhưng điều đó không cản được quyết tâm đi xin việc của cô.
Sở Trình Thiên lái xe đưa cô đến thị trường nhân lực, sau một màn ôm hôn quyến luyến mới miễn cưỡng để cô xuống xe.
Gương mặt của Tô Tuệ Anh bị nụ hôn vừa rồi làm đỏ ửng cả lên, cô hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới đường hoàng rảo bước vào thị trường nhân lực.
Tầm gần trưa, Tô Tuệ Anh đã tiếp xúc qua với vài công ty lớn, ấn tượng đôi bên đều không tệ, bèn hẹn hai ngày sau tiếp tục đến công ty phỏng vấn đợt 2.
Ngày tiếp theo, Tô Tuệ Anh phỏng vấn liên tục ba công ty lớn, nhưng kết quả chỉ ở mức thường thường tàm tạm. Vài tên lãnh đạo cấp cao của những công ty cô tham gia phỏng vấn không biết cố tình hay vô ý cứ liên lục dán mắt vào cặp giò ngon nghẻ 43 tấc của cô, mặc cho cô đã biết ý mặc váy dài quá gối.
Điều này khiến Tô Tuệ Anh chẳng vui chút nào, cho dù có đậu phỏng vấn, cô cũng chẳng muốn làm việc ở mấy công ty kiểu như vậy, thật chẳng khác gì tập đoàn Triệu Thị của Triệu Dân Thường.
Cô thật không muốn tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa chút nào.
Cứ như vậy, chạy đi chạy lại, hết cả một tuần cô vẫn chẳng tìm được nơi nào có môi trường làm việc ưng ý mà người ta cũng vừa lòng với mình cả.
Cho đến ngày thứ bảy, cô nhìn thấy thông tin tuyển dụng của tập đoàn FL trên Internet.
Tập đoàn FL là một công ty đa quốc gia lớn của thành phố B, có thể sánh ngang hàng với tập đoàn Triệu Thị. Lúc trước khi còn làm ở tập đoàn Triệu Thị, Tô Tuệ Anh đã từng có mấy lần tham gia đàm phán với tập đoàn FL, cảm thấy công ty này không tồi, môi trường làm việc của nhân viên rất tốt. Cô vẫn còn nhớ, thư ký tổng giám đốc của công ty này còn là một người đàn ông, rất hiếm thấy.
Ôm một tâm thế muốn thử sức, Tô Tuệ Anh gửi bản sơ yếu lí lịch của mình đi, không đến nửa tiếng sau, đối phương đã có hồi âm lại, bảo cô ngày mai đem đầy đủ tài liệu đến để phỏng vấn.
Tô Tuệ Anh ngả mình xuống chiếc giường Simmons to đùng, nhìn lền trần nhà đầy hoa bật cười vui sướиɠ. Nếu không phải bây giờ Sở Trình Thiên đang đi làm thì cô thật sự muốn ôm lấy anh để chia sẻ niềm vui này.