Công viên cách trường học cũng không quá xa, tan giờ tự học, rất nhiều cặp nam nữ sẽ hẹn hò gặp mặt ở đây, lúc này, trong công viên, các cặp đôi đang thân mật thì thầm vào tai nhau những lời yêu đương ngọt ngào, trông thật hạnh phúc biết bao.
Tô Tuệ Vân nhìn thấy không khỏi dao động, gật gật đầu đồng ý đáp: “ Được ạ!”
Cô và Hoắc Anh Tú đă ở bên nhau nửa năm rồi, nhưng mỗi lần gặp nhau ngoài điên cuồng muốn chiếm đoạt cô ra, anh chưa từng đưa cô ra ngoài đi dạo, thật không ngờ, năm nay anh ấy lại có ý nghĩ này, cô cũng không dám mong đợi gì.
Nào ngờ đâu, Hoắc Anh Tú đâu có đơn giản chỉ muốn cùng cô đi dạo tâm sự.
Hai người chầm chậm bước đi, nắm tay Hoắc Anh Tú càng đi càng xa, cuối cùng đi vào tận cùng cuối công viên, sau đó Hoắc Anh Tú kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài.
“ Mận Mận, bao nhiêu ngày không gặp, em có nhớ anh không?”
Hoắc Anh Tú rất tự nhiên ôm lấy Tô Tuệ Vân để cô ngồi lên đùi mình, tay trái giữ lấy eo cô, tay phải đặt lên đùi cô.
Lúc này Tô Tuệ Vân đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng, quần đùi màu xanh da trời nhạt, cộng thêm nét mặt trong trắng như đứa trẻ, quả thực khiến người khác say đắm.
Thấy “ con mồi” đã ở ngay trước mặt, nhưng Hoắc Anh Tú không thể vội vã, nhất định phải từng bước một.
“ Anh rể…”
Tô Tuệ Vân cúi thấp đầu vùi vào ngực Hoắc Anh Tú, yếu ớt nói: “ Anh có nhớ người thân của mình không?”
“ Đương nhiên rồi, anh ngày đêm mong nhớ họ, bất kể lúc nào.”
Hoắc Anh Tú nắm lấy cơ hội để bộc bạch.
Tâm hồn thiếu nữ non nớt của Tô Tuệ Vân nghe thấy vậy cũng yên lòng, nhưng cũng không khỏi nhìn anh một cái: “ Thế mà hôm ấy anh còn đối xử với người ta như vậy, làm em đau chết đi được, đau mấy ngày liền.”
“ Bảo bối của anh, bây giờ em còn đau không, anh xoa dịu cho em nhé.”
Lời vừa dứt, Hoắc Minh Lăng thuận thế luồn tay lên đùi Tô Tuệ Vân sờ vào bên trong váy cô lần mò.
“A… Anh rể, đừng, người khác nhìn thấy mất.”
Tô Tuệ Vân kẹp hai chân, căng thẳng nhìn xung quanh.
“Không có ai đâu, dù có cũng không sợ, đèn bên đây tối thế này, bọn họ không nhìn thấy được.”
Ngón tay của Hoắc Anh Tú trượt bên đùi trong của Tô Tuệ Vân, Tô Tuệ Vân bị anh làm cho vừa tê vừa buồn, đôi chân đang kẹp chặt bất giác từ từ dạng ra.
Hoắc Anh Tú kéo chiếc qυầи ɭóŧ bên trong lớp váy của Tô Tuệ Vân ra, một ngón tay hết sức nhẹ nhàng chậm rãi xâm nhập vào trong.
“Ưm…”
Tô Tuệ Vân rên lên một tiếng kìm nén, ham muốn đã nhẫn nhịn mười mấy ngày phút chốc bị khơi lên. Không cần Hoắc Anh Tú yêu cầu, cô đã một tay ôm cổ anh, một tay luồn xuống khóa kéo chiếc quần tây của Hoắc Anh Tú.
Vốn Hoắc Anh Tú còn định tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Tuệ Vân, sau đó lời ngon tiếng ngọt dỗ cô một hồi rồi mới đòi hỏi đột phá phòng tuyến cuối cùng, ai ngờ Tô Tuệ Vân đã không nhịn được, đỡ lấy thứ đang ngóc thẳng của anh rồi tự mình ngồi xuống.
“A!”
Hai người đều rên nhẹ, ham muốn nhiều ngày vào giờ khắc này đã đạt được thỏa mãn.