“ Ở đây cũng được!”
Sở Trình Thiên cuối cùng cũng dừng lại bên một gốc cây có vài cành lá nối liền với nhau.
“ Ở đây cái gì cơ?”
Tô Tuệ Anh ngây ra chưa hiểu là chuyện gì.
Sở Trình Thiên ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào sau gáy Tô Tuệ Anh, hơi thở nóng rực nói: “ Chúng ta làm ở đây đi.”
“ Làm gì cơ.”
Tô Tuệ Anh vẫn chưa phát giác ra điều gì bất thường.
“ Th́ là… bảo bối, anh muốn em!”
Sở Trình Thiên vừa nói, tay đă không kịp chờ đợi luồn vào trong áo cô, cả bàn tay ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn mịn màng.
“ A!”
Cô bị hành động vừa rồi làm cho kinh hãi, giữ chặt lấy bàn tay không yên phận của Sở Trình Thiên, khuôn mặt đỏ bừng nói: “ Trình Thiên, chúng ta đang ở trong rừng đấy, nhỡ bị ai trong thôn đi ngang qua nhìn thấy thì sao…”
“ Sẽ không có ai đâu.”
Sở Trình Thiên không nhịu nghe theo, tay kia cũng luồn vào phía trong quần cô.
“ Không được đâu, thật sự là không được đâu.”
Nhưng Tô Tuệ Anh không làm gì được.
Sở Trình Thiên ngừng lại một lát, giọng điệu giận dữ nói: “ Bảo bối, vừa nãy chẳng phải em nói rồi sao, hôm nay mọi thứ đều sẽ nghe lời anh, sao thế, em lại thấy hối hận rồi à?”
Tô Tuệ Anh trông thấy bộ mặt sắp tức giận của Sở Trình Thiên, cảm thấy rất khó xử, cẩn thận quan sát xung quanh, chắn chắn là không có ai, mới dám mở miệng nói: “ Nhưng ở đây không có giường…”
“ Làm chuyện này đâu nhất định phải ở trên giường.”
Sở Trình Thiên thấy cô đã dao động, môi nở nụ cười, dịu dàng nói: “ Bảo bối, bây giờ em không cần làm gì cả, tất cả nghe theo anh.”
“ Nhưng mà… thôi được rồi, nhưng anh phải để ý xung quanh đấy, phát hiện có người, chúng ta lập tức dừng lại.
Tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, ban ngày ban mặt ở bên ngoài làm chuyện này, còn là lần đầu. Thật đáng sợ, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút mong chờ.
“ Ừ, anh sẽ chú ý, cơ thể em chỉ một mình anh được nhìn thấy, người khác nằm mơ đi.”
Sở Trình Thiên cắn nhẹ lên vành tai nhỏ xinh của cô thì thầm, một tay mân mê nụ hoa của cô, Tô Tuệ Anh toàn thân run rẩy, suýt chút nữa thì đứng không vững.
“ Bảo bối, ướt rồi, anh muốn vào trong.”
Sở Trình Thiên giọng nói dịu dàng thì thầm nói.
“ Vâng.”
Tô Tuệ Anh cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, đáp một tiếng vâng nhỏ nhẹ.
Sở Trình Thiên để hai tay cô bám chặt vào cành cây, kéo nhẹ chiếc quần của cô xuống phía dưới, từ từ đi vào trong cô từ phía sau.