Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo

Chương 35

Trong khoảnh khắc này, trong tâm trí của Tô Tuệ Anh toàn là hình ảnh của Trình Thiên, lúc này cô chỉ muốn chết.

“A!”

Hoắc Anh Tú giọng khàn đặc hét lên, những gân xanh nổi lên đang giựt giựt, hai thân thể hòa quyện. Tô Tuệ Anh cảm nhận thấy người hắn đang run bần bật,suýt nữa thì xuất tinh.

Bởi vì,Tô Tuệ Anh quả thực quá chặt,quá khít, bên trong giống như có hàng trăm hàng nghìn cái miệng, một khi đã đi sâu vào bên trong thì tê dại đến đến điên cuồng, linh hồn như bị hút mất.

Hoắc Anh Tú đã từng thấy web người lớn, gặp người thật, trên thế gian này có một loại phụ nữ có thể khiến đàn ông si mê điên cuồng,cho dù trước đây người đàn ông có oai hùng hừng hực sinh lực,có thể chiến đến một canh giờ, thì khi gặp người phụ nữ ấy, đến ba phút cũng khó mà trụ nổi.

Trước đây hắn còn không tin, nhưng hiện giờ đã tin rồi,tin tuyệt đối.

Hắn vội vàng rút ra khỏi chỗ đó,hắn khẳng định, nếu lại một lần nữa để lộ ra thì thật mất mặt.

Thân là nam nhi,hơn nữa hắn lại là một tay lão luyện không chịu thua bao giờ,hắn nhất định không bỏ qua.

Hoắc Anh Tú trong tiềm thức cũng sợ Tô Tuệ Anh sẽ coi thường hắn,lấy hắn ra so sánh với người đàn ông trong xe kia.

“Cốc,cốc,cốc, chị ơi, chị, mở cửa, mở cửa cho em…”

Lúc này Hoắc Anh Tú đang dự định nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh hơi thở của mình rồi lại tiếp tục thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa liên tục của Tô Tuệ Vân.

“Chết tiệt!”

Hoắc Anh Tú bực tức trong lòng, Tô Tuệ Vân lại đến làm hỏng việc tốt, gõ cửa liên tục,nhỡ như làm kinh động ông bà Tô đến phát hiện ra anh đang cưỡng bức Tô Tuệ Anh thì lại càng rắc rối.

Hoắc Anh Tú uy hϊếp Tô Tuệ Anh: “Việc hôm nay tốt nhất cô không nên tiết lộ ra bên ngoài, nếu có biết, tôi vốn dĩ là chồng sắp cưới của cô, cùng cô làʍ t̠ìиɦ là lẽ đương nhiên, cô nói ra cũng không có ai tin cô đâu.”

Nói xong, hắn cởi trói cho Tô Tuệ Anh,kéo chăn đắp vào bộ dạng nhếch nhác của Tô Tuệ Anhrồi vội vàng mở cửa.

“Anh rể, hóa ra anh thực sự ở đây, các người….”

Tô Tuệ Vân đứng bên ngoài nhìn thấy Hoắc Anh Tú ra mở cửa, vẻ mặt tức giận.

Tô Tuệ Vân vừa mới tỉnh dậy không thấy Hoắc Anh Tú bên cạnh mình, cô ta lập tức nhảy xuống giường đi tìm hắn, tìm trong nhà vệ sinh cũng không tìm thấy, Tô Tuệ Vân bèn có dự cảm không lành, lập tức chạy ra phòng ngủ của chị gái Tô Tuệ Anh gõ ầm lên.

Cô ta thật không ngờ mình đoán đúng.

Chỉ là chưa đợi Tô Tiêu nói hết câu, Hoắc Anh Tú lấy tay bịt miệng cô ta, giống với Tô Tuệ Anh trước đó, vội vã kéo cô ta vào phòng ngủ. Hắn sợ bỏ lỡ cơ hội tốt một lần nữa, nếu ông bà Tô ra ngoài sẽ phát hiện hắn từ trước đến giờ hắn luôn nɠɵạı ŧìиɧ với Tô Tuệ Vân thì hôn nhân của hắn với Tô Tuệ Anh sẽ chấm dứt.

Đúng vậy, cho dù trong ngay cả khoảnh khắc này, hắn vẫn không bỏ qua cho Tô Tuệ Anh.

Tô Tuệ Anh bị bỏ rơi một mình,cô nằm trên giường run rẩy, hai hàng nước mắt chảy xuống, cô bất động.

Cho dù chỉ là một chút, thì cô đã bị Hoắc Anh Tú làm nhục rồi.

“Trình Thiên, em xin lỗi…” Hai môi Tô Tuệ Anh run lên bần bật, cô thẫn thờ nói.

“Reng reng!”

Bổng nhiên điện thoại của Tô Tuệ Anh vang lên.

Tô Tuệ Anh vẫn cứ nằm thất thần giống như một người đã chết, lúc này việc gì cô cũng không muốn làm, nếu cái chết có thể rửa sạch nỗi oan nhục này thì cô thà chết còn hơn.