Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo

Chương 28

Lúc này, một giọng nam quen thuộc, dịu dàng mang theo lửa giận nhè nhẹ vang lên trên đỉnh đầu Tô Tuệ Anh, một giây kế tiếp, Tô Tuệ Anh đã bị một đôi tay dài kéo tách ra khỏi sự kiềm chế của cô gái xinh đẹp, ngã vào một l*иg ngực dày rộng ấm áp.

Tô Tuệ Anh ngẩng đầu nhìn lên, chính là Sở Trình Thiên mà cô ngày nhớ đêm mong.

Ôm Tô Tuệ Anh sợ đến mức run rẩy cả người thật chặt trong ngực, Sở Trình Thiên dùng vẻ mặt rét lạnh như sương nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp kia, lạnh nhạt nói: “Cô lại ở đây xằng bậy nữa, cô quả thực đã không còn thuốc nào cứu được, cô ấy là người phụ nữ của tôi, về sau, không cho phép cô động đến một sợi lông của cô ấy nữa!”

Cô gái xinh đẹp không coi ra gì mà giương môi cười: “Muốn tôi không động vào cô ta, vậy anh hãy coi chừng cô ta cẩn thận vào!”

Nói xong, cô ta quăng cho Tô Tuệ Anh một ánh mắt quyến rũ hớp hồn rồi hất tóc rời đi.

Tô Tuệ Anh ghé vào trước ngực Sở Trình Thiên, trái tim vì một câu “Cô ấy là người phụ nữ của tôi” kia của Sở Trình Thiên mà đập nhanh điên cuồng, hơi thở cũng hơi rối loạn theo.

“Em có khỏe không, không bị dọa chứ?”

Sở Trình Thiên lại tưởng rằng Tô Tuệ Anh còn bị chuyện quấy rối của người đồng tính vừa rồi dọa sợ, cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Tuệ Anh.

“Không… sao.”

Tô Tuệ Anh vội vàng lắc đầu, nói tránh đi: “Anh quen cô gái vừa rồi ư?”

Nghe giọng điệu vừa rồi của Sở Trình Thiên, nhất định bọn họ có quen biết nhau.

“Ừ.”

Sở Trình Thiên gật đầu, nhưng rõ ràng anh không muốn nhiều lời về người phụ nữ này, chuyển đề tài nói: “Sao em lại tới đây?”

Tô Tuệ Anh nhỏ giọng đáp: “Em tới… tìm anh.”

“Tìm anh?” Tải app truyện hola nhé cả nhà!

Sở Trình Thiên hơi kinh ngạc, lập tức sừng sộ lên nói: “Nếu đã chịu tới tìm anh, vì sao lúc đầu em cho anh số điện thoại di động giả?”

Làm anh sau đó cứ mãi đi tìm cô, nhưng làm thế nào cũng không tìm được, có trời mới biết, mấy ngày nay anh nhớ cô sắp điên rồi.

“Lúc đó em… nhớ lộn.”

Tô Tuệ Anh nói dối, cô sợ nếu nói cô cố ý đọc sai, thì Sở Trình Thiên nhất định sẽ giận cô.

“Thật sao?”

Sở Trình Thiên hơi không tin, có điều, nếu Tô Tuệ Anh chịu chủ động tới tìm anh, anh đương nhiên cũng không định nghiên cứu kỹ: “Bỏ đi, tạm tha cho em lần này, đi theo anh, anh giới thiệu bạn bè của anh cho em biết.”

Nói xong, cũng không đợi Tô Tuệ Anh bằng lòng, bèn kéo cô tới gần một gian phòng bao xa hoa.

Tô Tuệ Anh đi vào, không khỏi hơi ngơ người.

Bên trong căn phòng bao ánh đèn chớp lóe, âm nhạc như sấm có ba nam ba nữ, trong đó một nam một nữ rõ ràng là Triệu Dân Thường và Tô Tuệ Kỳ.

“Tuệ Anh, sao cậu cũng tới?”

Vừa thấy Tô Tuệ Anh bị Sở Trình Thiên lôi kéo vào, Tô Tuệ Kỳ vốn dĩ rúc trong ngực Triệu Dân Thường lập tức kinh ngạc.

Triệu Dân Thường cũng không lên tiếng, nhưng vầng trán của anh ta cau lại hơi khó nhận ra, ánh mắt rơi vào bàn tay nhỏ bé bị Sở Trình Thiên gắt gao nắm chặt của Tô Tuệ Anh, khóe miệng cười tà càng thêm mấy phần lạnh lẽo.

“Tuệ Kỳ, thì ra cậu ở đây.”

Tô Tuệ Anh ngạc nhiên kéo Tô Tuệ Kỳ.