Sau Khi Biến Mất 5 Năm, Tôi Trở Về Kết Hôn Với Bạn Gái Cũ

Chương 1: Trở Lại Năm 1999, Gặp Được Một Cô Bé Rất Giống Bạn Gái Cũ

Năm 1999, những ngày tháng 8, bầu trời xanh thẳm trong veo, trong đồng ruộng từng mảnh đất chứa những bông lúa vàng rực, năm nay sẽ có một mùa bội thu.

Trong xe lửa vang lên âm thanh thông báo chuẩn tiếng phổ thông của nhân viên tàu "Đoàn xe đã đến Trường Sa, mời hành khách muốn đến Trường Sa xuống xe, thu thập hành lý xong, chuẩn bị xuống xe." Ngồi trên ghế cứng, Giang Chu thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vận động cổ, giãn người.

Rốt cuộc đến Trường Sa rồi. Rất nhanh hắn liền có thể về nhà. Xuống xe lửa, hắn hướng theo dòng người đi ra khỏi trạm xe lửa.

Trạm xe lửa của Trường Sa năm 1999 có sự khác biệt thật lớn so với đời sau, con đường có chút cũ nát, kiến trúc, thiết bị và quần áo của những con người đi dọc trên đường có phong cách của năm 1999 .

Cho dù là mùa hè nóng bức, những cô thiếu nữ cũng mặc lên váy dài qua đầu gối, không giống người đời sau ăn mặc quần đùi, váy ngắn vô cùng mát mẻ. Thứ duy nhất không thay đổi chính là tháp chuông cách đó không xa và cây đuốc trên đỉnh tháp chuông.

Hít một hơi thật sâu, Giang Chu khẽ mỉm cười. Chào ngươi, 1999. Giang Chu ta đã trở về! Hắn là một người trọng sinh, ngày hôm qua vừa được trọng sinh trở về. Nếu như dựa theo quỹ đạo của kiếp trước, lúc này hắn đang ở Thượng Hải làm công, sau đó trải qua 5 năm, hắn nắm bắt các mối quan hệ, tài sản ngày càng tích lũy được nhiều, cuối cùng trở thành người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Hôm nay trọng sinh trở về đất nước thập niên 1999. Hắn tất nhiên không thể nào tiếp tục ở Thượng Hải là người làm công, trước tiên hắn phải về nhà, thăm ba mẹ! Kiếp trước, hắn có rất nhiều tiếc nuối. Ba mẹ, ông bà nội ngoại, bạn thân, bạn gái cũ..., hắn đều muốn gặp lại một lần. Bởi vì sau khi hắn phát đạt, những người này không phải qua đời, thì chính là không được gặp lại lần cuối cùng hoặc là mất đi liên hệ.

Lần này về nhà, hắn không gọi điện thoại báo trước cho ba mẹ, chuẩn bị cho hai người bọn họ niềm vui bất ngờ.

Đời trước của hắn, ở Thượng Hải làm công, cả năm không về nhà, ngoại trừ mỗi tháng đều gửi tiền về nhà, hắn cũng không hề hỏi thăm quan tâm đến người nhà. Ngay cả năm mới cũng không trở về, mà lựa chọn đi làm tại công xưởng để nhận được tiền lương gấp bốn lần.

Bởi vì lúc này nhà hắn đang phải gánh món nợ 100 vạn! Ngoại trừ liều mạng kiếm tiền trả nợ, kiếp trước giờ phút này, hắn không có ý tưởng gì.

Đời này, hắn trọng sinh trở lại. Tiền hắn phải kiếm, tình thân, tình yêu, hắn cũng muốn hưởng thụ.

"Tiểu tử, ở trọ không? "

"Tiểu tử, mua đồng hồ không? Đây là hàng thật sản xuất ở Hồng Kông, không phải hàng giả ở Đông Hoàn."

"Tiểu tử, đón xe không? Tuyệt đối là xe xịn."

"Tiểu tử, mua kem cây không? Một mao tiền một cái."

. . .

Giang Chu từ chối từng lời chào mời, hắn chuẩn bị đến trạm xe buýt, ngồi xe buýt đi đến trạm xe khách, sau đó ngồi xe khách trở về Vĩnh Châu. Vừa mới đi tới ven đường, âm thanh ngọt ngào của một bé gái từ chân hắn truyền đến.

"Thúc thúc, chào ngài, xin hỏi ngài muốn mua hoa hồng không?"

"Mua một bông hoa hồng đi? Thúc thúc đẹp trai như vậy, đưa hoa hồng cho a di, a di nhất định sẽ vô cùng vui vẻ."

Thanh âm này mang theo nhút nhát, nhưng lại vẫn rất dũng khí, còn rất ngọt hấp dẫn Giang Chu.

Giang Chu cúi đầu, nhìn thấy nữ hài đứng ở ven đường. Cô bé hình như 4 tuổi, tóc ngắn ngang vai, tóc mai gọn gàng trên trán do trời quá nóng bức nên tóc đã dính vào mồ hôi . Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo bị phơi đến hồng, vô cùng dễ thương khiến người trìu mến.

Cô bé rất xinh đẹp, nhưng nét đẹp này lại khiến hắn có chút hoảng hốt. Thật giống một gương mặt đã từng xuất hiện trong kí ức của hắn. Cẩn thận nhìn lại, vô cùng tương tự như bạn gái cũ của hắn!

"Thúc thúc đẹp trai, mua một đóa hoa hồng đi, không mắc nha, một đóa hoa hồng chỉ cần hai mao tiền."

"Ngài nhìn xem hoa hồng này xinh đẹp biết bao."

"Rất tươi tắn, đặt vào trong bình hoa, thì trong vòng một tuần nó cũng sẽ không héo."

Trên mặt tiểu gia hỏa tràn đầy nét cười đáng yêu.

Giang Chu hồi lại tinh thần, nhìn thấy cô bé hạ tay xoa xoa đầu gối, chân mày hơi cau lại, dường như đã phải đứng rất lâu. Nhưng rất nhanh cô bé đã thu lại tay, trên mặt khôi phục lại nét cười đáng yêu. Trong nụ cười còn có phần kiên trì.

Giang Chu có chút đau lòng, hắn nhìn hoa hồng bên trong giỏ hoa của nữ hài, hỏi: "Mua toàn bộ, bao nhiêu tiền vậy?"

Bé gái nghe đến lời nói này, cười sáng lạn hơn, "Thúc thúc đẹp trai, trong này tổng cộng có 30 cành hoa hồng, nếu như ngài mua toàn bộ, chỉ cần đưa cho ta năm khối tiền là được rồi."

" Được." Giang Chu từ trong túi lấy ra năm khối tiền, đưa cho bé gái.

Cô bé nhận lấy tiền, vui vẻ lấy ra hoa hồng, nhưng tay bé lại quá nhỏ, một lần không thể cầm lấy toàn bộ 30 cành hoa hồng, chỉ có thể ba nhánh rồi lại ba nhánh đưa cho Giang Chu.

Giang Chu thấy không đành lòng, vào lúc này chính là giữa trưa, ánh nắng gay gắt, cô bé còn đứng ở đây bán hoa hồng. Không giống như những bé gái bằng tuổi khác vào lúc này đang ngồi trong nhà vừa ăn kem que, một bên xem phim hoạt hình. Con của những người nghèo cũng sớm phải biết lo liệu việc nhà a. Hắn ngồi xổm xuống, đối với cô bé, ôn tồn nhỏ nhẹ nói ra: "Thúc thúc đến lấy."" Được, tạ ơn thúc thúc."

Giang Chu một bên nhặt hoa hồng, vừa hỏi: "Người lớn nhà con đâu? Làm sao yên tâm để con một mình đến trạm xe lửa bán hoa?"

Ở trạm xe lửa người vô cùng hỗn tạp, là kẻ trộm, tên lường gạt, kẻ buôn người...Nơi người xấu đâu đâu cũng có. Một cô bé bốn tuổi, không có người lớn đi cùng, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tiểu nữ hài cười nói:

"Con là lén lút chạy ra đây bán hoa, trạm xe lửa ở đây con rành vô cùng, không sợ."

"Nhà con gần ngay đây."

"Người nơi này con đều biết."

Lúc Giang Chu nghe cô bé nói lời này, vẻ mặt đầy đắc ý, không nhịn được mà cười một tiếng.

Thật là một tiểu hài tử lanh lợi.

"Ba mẹ con đâu?" Thuận miệng, hắn hỏi.

Tiểu nữ hài nghe nói như vậy, đôi mắt to lóe lên ánh sáng vừa nãy, trong nháy mắt bao phủ một tầng bi thương, "Ba ba của con đã qua đời rất lâu rồi."

"Thân thể mẹ con không tốt, nhưng mẹ một mực không chịu đi khám bệnh, con lặng lẽ kiếm ít tiền, kiếm đủ tiền sẽ đưa mẹ đi bệnh viện."

Giang Chu nghe xong lời này, tình cảm đối với cô bé càng thêm trìu mến.

"Đói không? Thúc thúc mời con ăn cây kem."

Vừa nói, Giang Chu gọi người bán kem vào đây mua hai que kem. Tiểu nữ hài đứng đến ngang hông hắn, có thể là bởi vì trong thời gian dài không được nhận đầy đủ dinh dưỡng dẫn đến vóc dáng của cô bé gầy teo nho nhỏ. Lúc này môi cô bé trắng bệch, khô nứt. Nhìn que kem trong tay Giang Chu, không tự chủ được mà liếʍ môi, cuối cùng ánh mắt kiên định hướng về phía Giang Chu, khoát tay một cái "Thúc thúc, mẹ con nói, không thể tùy tiện ăn đồ của người khác."

"Thúc thúc, cám ơn ngài mua hoa hồng của con, ngài là người tốt, hẹn gặp lại "

Tiểu nữ hài hướng về phía Giang Chu, để lộ ra một nụ cười ngọt ngào, vẫy tay, ôm lấy giỏ hoa trở về. Đi bộ theo nhịp bước, có thể nhìn ra được rõ ràng là bé đang rất vui vẻ.

Giang Chu không kiềm được lộ ra nụ cười cưng chiều. Cảm giác trong thời khắc này nội tâm hắn bình tĩnh dị thường, lại vô cùng ấm áp. Làm được việc tốt thật vui sướиɠ.

Kiếp trước, hắn không thiếu lần làm từ thiện, nhưng mà, rất kỳ quái, kiếp trước làm những việc từ thiện kia, cho dù tiền quyên góp hơn ngàn vạn, cũng không bằng lần này, chỉ tốn năm khối tiền để mua tất cả hoa hồng của bé gái, nhìn dáng vẻ cao hứng của cô bé khiến hắn có cảm giác rung động.

Là bởi vì cô bé giống bạn gái cũ kiếp trước của hắn sao?