Phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng, Lam Tịnh sắp xếp xong những văn kiện mà trưởng khoa đưa đến để chuẩn bị cho chuyến công tác sáu tháng sắp tới tại huyện Gia Lạc.
Đồng hồ trên tường "tích tắc" điểm đúng 11 giờ đêm, nàng mệt mỏi nhắm mắt dựa người vào ghế, thở dài một hơi. Hơn một tuần nay, Lam Tịnh vừa phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến công tác lại vừa phải lên kế hoạch hướng dẫn thực tập sinh cho bác sĩ Tề thực khiến cho nàng sức cùng lực kiệt.
"Cốc cốc"
Tiếng cửa phòng vang lên, Lam Tịnh cũng không có mở mắt, như cũ dựa vào ghế dưỡng thần. Người quấy rầy nàng bất kể giờ giấc nào cũng chỉ có một người mà thôi.
Thấy người bên trong không có động tĩnh, người bên ngoài hít lấy một hơi rồi đẩy cửa phòng đi vào.
Người vừa bước vào, lập tức các y tá xung quanh dừng lại bàn tán xôn xao.
"Cô nói xem, bác sĩ Đổng lại tìm bác sĩ Lam có chuyện gì a?" Nữ y tá đứng trong quầy lễ tân nhìn nữ y tá khác nói.
"Thì đương nhiên là nói chuyện rồi. Cả bệnh viện ai mà không biết mối quan hệ của hai người họ chứ" Nữ y tá nhìn cửa phòng làm việc bác sĩ Lam nói.
"Nhưng không phải bác sĩ Đổng đang hẹn hò với trưởng khoa bên khoa nhi sao?" Một y tá khác đi đến xen vào.
"Uầy, đúng là tôi cũng nghe nói thế. Hình như bác sĩ Lam cũng biết chuyện này".
"Cô ta cũng đúng là trơ trẽn mà. Quen bác sĩ Lam lại đi hẹn hò với trưởng khoa nhi. Đúng là mặt dày".
"Đúng thế, có vẻ như bác sĩ Lam cũng không muốn gặp mặt cô ta. Nhìn vào thái độ của bác sĩ là biết ngay".
"Đúng là có số mà không biết hưởng. Người thì đẹp mà nết thì kì" Nữ y tá khinh người ra mặt.
Ba người còn muốn nói thêm chuyện nhưng thấy y tá trưởng đi đến liền ngập miệng lại tản đi.
***
Trong phòng, Đổng Nghi đặt hai tách cafe lên bàn tiếp khách, còn nàng lách người qua bàn làm việc, nghiêng ngả ngồi lên đùi Lam Tịnh. Tay không yên phận đυ.ng chạm lung tung.
"Em nghe Thúc Đình nói chị sắp phải đi công tác sáu tháng. Từ lúc quen nhau đến nay chị cũng chưa có đυ.ng qua em, hay là..." Lời nói Đổng Nghi mười phần quyến rũ, bàn tay khẽ đặt lên ngực Lam Tịnh trêu đùa.
Lam Tịnh không có nhúc nhích mặc nàng làm càn trên người mình. Có những thứ không muốn nói thì đừng nên gợi dậy, tránh những chuyện không hay xảy ra.
Đổng Nghi biết người này chưa có ngủ nhưng lại không mở mắt nhìn nàng, lửa giận bùng lên nàng cố ý hướng đến ngực nhỏ nhỏ của Lam Tịnh mà bóp mạnh.
Người kia vẫn không mở mắt.
Đổng Nghi vẫn không có ý từ bỏ, nàng lấy tay ra khỏi ngực Lam Tịnh từ từ đi xuống dưới.
Bất ngờ đôi tay Đổng Nghi bị người túm lấy, cả người nàng ta bị đè trên bàn, tay đặt trên đỉnh đầu.
"Hôm nay tôi không có sức mà giỡn với em".
Lam Tịnh lạnh lùng thốt lên, con ngươi xám tro kia như viên đạn ghim chặt trên người Đổng Nghi.
Đối diện với ánh mắt lạnh tanh đầy ý dò xét của Lam Tịnh, Đổng Nghi xoay mặt sang bên khác né tránh.
Lam Tịnh cúi thấp người ghé sát mặt Đổng Nghi hít lấy một hơi, sau đó lại giữ nguyên tư thế lúc nãy nói: "Có những thứ không muốn nói thì đừng nên khơi dậy nó, tránh những chuyện khó lường".
Đổng Nghi biết Lam Tịnh đây là muốn nói chuyện gì, càng thêm muốn tránh mặt né đi ánh mắt của nàng.
"Không lẽ trưởng khoa không đủ làm thỏa mãn em sao mà tìm đến tôi? Đừng có nghĩ những chuyện bên luồng tôi đều không biết, chẳng qua là tôi không muốn nhắc đến thôi" Ngay cả chuyện em lấy căn hộ của tôi làm chuyện mây mưa với tên trưởng khoa đó hay là dùng nó làm chỗ em sa đọa trong ma túy. Lam Tịnh tôi đây đều biết hết.
Lam Tịnh buông Đổng Nghi ra, lấy áo blouse được treo bên cạnh mặc vào, đi ra chỗ cửa nói:" Mối quan hệ giữa hai ta đã chấm dứt từ lâu rồi mong em nhớ cho. Còn căn hộ đó coi như tôi tặng em và trưởng khoa. Chúc sử dụng vui vẻ" Cho những cuộc vui tɧác ɭoạи của em. Còn tôi không thiếu tiền để mua một căn hộ mới.
Dứt lời, Lam Tịnh mở cửa ra ngoài để lại Đổng Nghi một mình trong phòng. Nàng tức nghẹn đến tím mặt, tay quơ hết đống văn kiện mà Lam Tịnh cực khổ sắp xếp lại ngay ngắn xuống đất. Hơi thở phập phồng mất bình tĩnh.
Nàng chỉnh lại áo, lấy lại dáng vẻ yêu kiều bước ra khỏi phòng.
***
Sáng sớm tinh mơ, Lam Tịnh đi đến từng phòng bệnh nhân một cách máy móc thăm hỏi. Đã tuần nay nàng chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn, tối hôm qua lại bị Đổng Nghi quấy rối. Tinh thần của nàng sớm đã bị rút hết.
Sau khi đến từng phòng bệnh nhân, lại căn dặn các thực tập sinh. Lam Tịnh mới trở về phòng làm việc, Đổng Nghi cũng sớm đã rời khỏi, nàng nhặt lại văn kiện rớt trên sàn bỏ vào ba lô đi làm. Căn dặn vài thứ cho Thúc Đình và Ngô Thương, sau đó đi xuống lấy xe về nhà.
Ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu, Lam Tịnh nhìn thấy bóng dáng Đổng Nghi đang khoác tay thân mật với một nam nhân khác, lòng cô không một chút gợn sóng nhàn nhạt cười rồi bình tĩnh đạp chân ga rời đi.
Trở về căn hộ cũ mà tối qua nàng nói tặng cho Đổng Nghi lấy một ít vật dụng cá nhân lúc trước cho chuyến công tác lần này. Từ sau khi biết Đổng Nghi sau lưng nàng lén lút qua lại với trưởng khoa nhi thì cũng đã ba tháng nàng không trở về nhà. Nói là nhà cho sang chứ trên sàn không khác nào bãi chiến trường. Nào là nội y của Đổng Nghi vươn vải khắp nơi, những chiếc bαo ©αo sυ đã dùng qua, những món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© vươn vải khắp nhà. Trên bàn ăn còn có một gói thuốc trắng có vẻ như là ma túy đang dùng dở. Thật may mắn là tối hôm qua nàng đã tặng căn hộ này cho nàng ta mà.
***
Lam Tịnh lái xe ra đường lớn, hướng theo đường ra ngoại thành mà đi.
Hơn bốn giờ lái xe, cuối cùng cũng chạy ra khỏi thành phố, nhìn vào bản đồ hiển thị trên xe, Lam Tịnh bẻ tay lái hướng về phía Tây Bắc mà đi.
Tiết trời tháng ba mát mẻ dễ chịu, trăm hoa đua nhau nở rộ. Bình minh lên kéo theo những tia nắng váng chiếu rọi nhuộm màu cả thành phố, hoàng hôn xuống đem theo những cơn mưa rào nặng hạt đưa thành phố vào một màu xám xịt.
Mà đường đèo tối gặp mưa lớn lại càng khó đi hơn. Bên trái là núi đá cao chót vót, bên phải là một vực thẳm sâu hun hút, chỉ cần không cẩn thận thì mất mạng như chơi.
Vốn dĩ tinh thần Lam Tịnh đã mệt nhoài nhưng gặp phải tình huống này, tinh thần nàng một lần nữa tập trung hết công suất còn sót lại để giữ bản thân một cách an toàn nhất.
"Tách"
Một giọt mồ hôi rơi xuống mắt, một chiếc bán tải đi ngược chiều chiếu thẳng đèn xe vào mắt Lam Tịnh. Nàng hơi mất tay lái, cả chiếc xe chao đảo. Đợi đến khi Lam Tịnh lấy lại được thăng bằng thì cả con xe đã đâm vào thanh chắn đường lao thẳng xuống con thẳm.
Cửa xe bị gió lớn bất ngờ bật tung, kéo theo cả người Lam Tịnh ra ngoài. Một luồng sáng bí ẩn xuất hiện hút Lam Tịnh vào trong rồi biến mất, còn chiếc xe thì không chủ đích lao thẳng xuống vực thẳm.