Khảm Mạt Tư không có quy định cấm đi lại vào ban đêm, nhưng đến tối cũng chỉ có khu vực trung tâm tương đối náo nhiệt, khu thương nghiệp ngoài nội thành mọi khi đều rất an tĩnh, vị trí giao thông then chốt, nguồn thu từ vận tải đường thủy và ngư nghiệp vẫn luôn duy trì tốt nền kinh tế nơi đây, khu cư trú trong nội thành đều là những ngôi nhà lầu trang trọng xinh đẹp.
Từ sau khi vị Ma Đạo Sĩ lập chiến công nhận tước vị, ngàn năm tới giờ gia tộc Lạc Thắc Phỉ Tư vẫn giữ được thành phố này, bọn họ có lẽ không phải kẻ thống trị ưu tú, bởi vì gần như mỗi đời lĩnh chủ đều dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu ma pháp, nhưng xác suất phạm tội của Khảm Mạt Tư vẫn bảo trì ở trạng thái không gây nguy ngại.
Khi Y Lai đóng cửa hàng rồi dắt theo hài tử trở về nhà, trước cửa nhà mình có mấy tên chiến sĩ, cùng với một thiếu niên thần sắc cao ngạo.
Hắn theo bản năng ôm lấy hài tử trong ngực, "Ta có thể giúp gì cho các ngươi?"
Thiếu niên tóc bạc khinh thường cười lên, tràn ngập miệt thị mà nhìn hắn, "Một cái tàn hoa bại liễu từng bị đánh dấu mà thôi, còn có tư cách đi câu dẫn người khác, con của ngươi cũng không kém nàng bao nhiêu, như nào, Alpha đã chết nên không ai thoả mãn ngươi sao? Một Omega như ngươi, mỗi ngày đều mở cửa hàng, còn không biết bao nhiêu người đã làm ngươi, mà cũng dám......"
Y Lai ngây ngẩn cả người, sau đó mỉm cười, "Xin lỗi vì ta chen lời ngươi, nếu vị tiên sinh này biết vợ ta đã qua đời, hơn nữa cho dù nói thế nào, ta cũng không cảm thấy những người ta thưởng thức nên mới có thiện ý lại có thể dùng từ "câu dẫn" để nói."
Trên mặt đối phương có một làn khói mù, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu có chút lành lạnh.
Ngày hôm nay, khu dân cư phía Đông nội thành cháy lớn, gần nửa toà thành đều chú ý đến.
Khi An Á đến nơi, cũng đã muộn.
Nàng vốn muốn đi tìm Tái Lâm đang nói là tiến giai, đặc biệt là sau khi nghe nói nữ chủ đã rời khỏi lâu đài, không ngờ đi được nửa đường thì gặp Layla mang vẻ mặt nôn nóng, sau đó biết tin này.
Gia tộc Phỉ Nhĩ Bì Ô Tư muốn đi dạo trong thành, vệ binh Khảm Mạt Tư không có lý do ngăn họ lại, cho dù nói muốn đi theo để bảo vệ cũng bị Owen đầy mặt khinh miệt đuổi về.
Vị trí cháy nhà có chút hẻo lánh, thật ra có người hàng xóm thấy được, bọn họ nhìn từ xa đã thấy nhóm người này đến đây không có ý tốt, cũng không dám tiến đến, nên đã chạy đi gọi vệ binh tuần tra, nhưng không cần biết như nào......
Nam nhân tóc nâu kia quần áo tả tơi quỳ rạp trên mặt đất, quần áo bị xé rách lộ ra vết máu chói mắt trên làn da trắng nõn trông đặc biệt đáng sợ.
Nam hài đưa táo cho An Á hồi sáng, lúc này đang cách đó không xa, cái cổ vặn vẹo theo một độ cung kỳ quái.
Mùi thơm của quả táo tươi mát bị nhiễm mùi máu, cùng với mùi hương nào đó khiến người ta buồn nôn.
Thiếu niên tóc bạc đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đã bị tra tấn đến thoi thóp, trong mắt tràn ngập ác độc và khoái ý, giống như hắn có thể thấy bộ dạng khóc lóc hối hận của An Á.
Nhưng An Á lại hoàn toàn làm lơ hắn, chạy tới quỳ trên mặt đất, ôm nam nhân một thân máu me kia vào lòng.
Trước nay An Á chưa từng nghĩ sẽ thành ra như này.
Nàng thậm chí chuẩn bị sẵn chờ sát thủ tới, rốt cuộc đó cũng là truyền thống của Phỉ Nhĩ Bì Ô Tư, không phải sao, được rồi, có lẽ còn có rất nhiều quý tộc thích chơi chiêu đó.
Nàng đưa tay vuốt làn tóc hỗn độn của người kia sang một bên, bệnh sạch sẽ thường ngày biến không dấu vết, An Á hô hấp dồn dập, nàng nhìn thấy lông mi cong vυ't của nam nhân còn đang run rẩy, tròng mắt màu hổ phách không có tiêu cự, nhìn thấy nàng thì loé lên ánh sáng mỏng manh.
Hắn gian nan giơ lên cánh tay, chạm vào một lọn tóc vàng đang chảy xuống đầu vai nàng, miễn cưỡng cười lên.
"Tiểu thư Hầu tước......"
An Á cũng từng ở bên giường bệnh chứng kiến người ta mất đi, tuy có đau lòng nhưng vẫn có thể tự chủ, giờ khắc này nước mặt lại rơi xuống như mưa.
"Gọi ta là An Á," tiểu cô nương hít mũi giọng nói khàn khàn, nàng cắn răng không để mình khóc ra tiếng, "Ta xin lỗi, ta xin lỗi......"
Đầu ngón tay nam nhân rơi xuống trên mu bàn tay nàng, có vẻ đã hết sức mà không thể động đậy nữa, An Á nắm chặt tay hắn theo bản năng, âm thanh của nam nhân ngày càng mỏng manh, "Ta chưa từng gặp....... Ngươi...... Rất tốt......"
"Đừng nói nữa!" An Á đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lôi ra một đống trục sách trị liệu, không tiếc tiền mà điên cuồng xé mở, ánh sáng trắng tượng trưng cho sức mạnh quang minh nổi lên, như mưa mà rơi xuống trên thân thể người kia.
Ngoại thương lớn bé trên làn da hắn dần khép lại, nhưng sắc mặt nam nhân càng tái nhợt hơn, lúc này An Á mới nhớ tới mấy tùy tùng của Phỉ Nhĩ Bì Ô Tư yếu nhất cũng phải là chiến sư, thực lực tam giai cũng đủ để dùng đấu khí đánh vỡ nội tạng của người thường, Khảm Mạt Tư có một vị Đại Tư Tế, không lâu trước còn bị triệu đi tổng bộ giáo đình.
Nhưng mà, biết rõ không có hy vọng, nàng vẫn không muốn từ bỏ.
"Ta mang ngươi đến giáo hội!"
An Á vừa định đem người đi, còn chưa kịp dùng sức, nam nhân đã đau đớn không kìm được mà khẽ kêu một tiếng.
"An Á," trên mặt hắn đã không còn chút máu nào, mỗi câu nói đều dùng sức lực toàn thân, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người, trên miệng còn hơi mỉm cười, An Á nắm lấy cánh tay mỏng manh của hắn nhẹ nhàng hôn lên, nghe thấy hắn ôn nhu nói nhỏ: "Chết cũng không phải kết thúc, chúng ta......"
Âm thanh của hắn đột nhiên im bặt.
Đồng tử An Á chợt co lại, nhìn người đã không còn hô hấp trong l*иg ngực.
Nàng cho rằng mình sẽ nổi giận lôi đình, lửa giận vạn trượng, hoặc là trực tiếp phát điên, nhưng, nàng chỉ thở dài, nhẹ nhàng đặt nam nhân xuống mặt đất, "Vương tử điện hạ, màn diễn này xuất xắc chứ?"
Owen vốn dĩ cười lạnh, nhưng càng nhìn càng phải nén giận, nàng thế nhưng thực sự đối xử với một Omega ti tiện từng bị đánh dấu như vậy.
"Ngươi có thể suy nghĩ đi làm diễn viên, tiểu thư Hầu tước, vai hề ta từng gặp trong cung cũng không thể so với ngươi."
"Thật thú vị," tuy nói vậy nhưng trên mặt An Á không hề có một ý cười, "Ta có thể biết nguyên nhân chứ điện hạ, như này thật khiến người ta khó hiểu, nếu ngươi là vì thích ta mà sinh ghen ghét, xin thứ cho ta không tán đồng lý do loại này, mà nếu ngươi muốn trả thù ta...... Được thôi, vốn dĩ ta muốn nói rằng có rất nhiều phương pháp, nhưng bây giờ, chúc mừng ngươi, ngươi thành công trả thù ta rồi."
Dù sao Owen cũng chỉ mới 13 tuổi, nghe đối phương không hề nháy mắt mà nói như vậy, vốn đang có chút xấu hổ, nhưng khi nghe được đoạn sau, hắn phải đè xuống dự cảm không ổn trong lòng, thái độ vẫn cường ngạnh như cũ mà nói: "Ta không nghĩ rằng việc ta xử quyết một tên bình dân mạo phạm ta còn cần lý do đường hoàng."
Khoé miệng An Á hơi cong lên, cười rất tà ác nhưng lại cứng đờ, "Xử quyết, dùng từ rất hay, điện hạ, ta không biết ngươi là hạ thấp thân phận nguyện ý làm người hành hình của Khảm Mạt Tư, hay ngươi nghĩ ngươi có thể thay phụ thân ta quyết định sinh mệnh của công dân."
Owen sắc mặt khẽ biến đổi, An Á là muốn nói, Đế quốc có quy định, trong đất phong của mình thì quyền lực của lĩnh chủ chỉ đứng sau lĩnh chủ cấp trên của hắn hoặc Hoàng Đế, cấp bậc của thành Khảm Mạt Tư, đương nhiên chỉ có cấp dưới không có cấp trên, chuyện này nói to ra thì chính là hắn đang mạo phạm uy nghiêm của bệ hạ.
Hắn ỷ vào gia tộc lớn mạnh, cũng không thật sự để ý đến sự uy hϊếp của An Á, trong mắt hắn, thứ quý tộc nhị lưu không biết xấu hổ này cũng chỉ mạnh mồm.
Nhưng câu kế tiếp của An Á khiến hắn không rét mà run.
Khảm Mạt Tư cũng thuộc thành thị phồn hoa của Đế quốc, chỉ có thể nói là tầm trung của tầng thượng, nhưng tỉ lệ phạm tội ở nơi này cực nhỏ, sinh hoạt của nhân dân cực kỳ yên ổn, hơn nữa cảnh biển xanh đẹp, thậm chí có những phú thương ở Đế đô còn mua bất động sản ở đây để nghỉ phép.
Chỉ là, tỉ lệ phạm tội của nơi này thấp đến vậy không phải không có nguyên nhân.
Chính xác mà nói, có liên quan đến vài vị đại lĩnh chủ.
Thí dụ như một Alpha quý tộc hạ cấp gϊếŧ chết một công dân Omega, tội phạm đó lập tức bị lĩnh chủ bắt được và xử cực hình trên quảng trường, mấy nghìn người vây xem hắn ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giãy giụa trong lửa mà bị cháy thành tro tàn.
Rất nhiều năm sau, còn có người nói đến ban đêm thì có thể nghe thấy tiếng khóc tiếng kêu gào thảm thiết của tên tội phạm kia.
Hay nói tiếp, một con nghiện cờ bạc thua hết gia sản nên chạy sang nhà hàng xóm ăn cắp thì bị phát hiện, cuối cùng thì ỷ vào việc mình là chiến sư mà tàn sát cả nhà hàng xóm, sau khi con nghiện cờ bạc đó bị bắt được, lĩnh chủ kia lột sạch quần áo của hắn rồi ném hắn vào một cái l*иg chứa đầy Kiến thích cốt, toàn bộ người trong thành trơ mắt nhìn hắn bị gặm đến xương cũng không còn.
Mà làm cho người ta thất vọng buồn lòng là, vị lĩnh chủ kia là một Omega bề ngoài kiều diễm tính cách ôn nhu, tiên thú khế ước của nàng lại là Nữ Hoàng Kiến thích cốt khiến người ta sợ hãi.
An Á đan mười ngón tay đặt trước ngực, "Thế nào điện hạ, có phải thấy rất chướng mắt quý tộc nhị lưu không, còn cần ta cho thêm vài ví dụ chứ, người đầu tiên là ông cố cố cố của ta, người thứ hai là bà cố của ta, bọn họ đều rất ưu nhã bác học, được nhân dân kính yêu, bà cố của ta cũng có tóc vàng giống ta ----"
"Đủ rồi!" Owen càng can đảm mà lớn tiếng: "Ngươi đang đe doạ ta sao?!"
Hắn theo bản năng muốn lui đến chỗ các hộ vệ phía sau, nhưng lại bình tĩnh cảm thấy như vậy là dư thừa, không sai, đối phương chỉ là hù doạ hắn, hắn mà chịu tí tẹo thương tổn nào ở đây, toàn bộ gia tộc Lạc Thắc Phỉ Tư cũng không đủ để thoả cơn giận của phụ thân.
Nghĩ vậy, hắn lại ngẩng đầu lên.
An Á bỗng nhiên thở dài một tiếng, thả lỏng biểu cảm, nàng rất thong thả mà tiến lên hai bước, đứng ở vị trí ngay trước mặt Owen mà hơi hơi nghiêng người, "Ta muốn nói cho ngươi biết, điện hạ......"
Trạng thái của nàng rất tùy ý, trên mặt còn hơi mỉm cười, cặp mắt phỉ thúy sáng ngời dưới ánh đèn, khiến người ta bỗng dưng thả lỏng, Owen đứng yên không né tránh, hộ vệ phía sau hắn cũng đang giằng co với vệ binh An Á mang theo.
Nhưng, tại một giây này, ngón tay An Á không nặng không nhẹ đặt lên ngực Owen.
Biểu cảm cao ngạo của Owen còn không kịp thay đổi, toàn bộ ngực hắn mất đi tri giác, hơi lạnh thấu xương chạy dọc cột sống, tràn lan khắp cơ thể, dưới cái lạnh đột ngột, máu của hắn dần dần đông lại, trái tim cũng bị băng lạnh bao vây, cũng chỉ có vài giây ----
Thì dừng đập.
An Á thu tay lại, nhìn thi thể của thiếu niên tóc bạc nổ lớn rồi ngã xuống đất, trên mặt vẫn là tươi cười của vài giây trước, "Không phải."
Tác giả có lời muốn nói: Bạch nguyệt quang của nhị nha -1
Hậu cung của nữ chủ -1
Đốt nữ chủ, ướp lạnh nam xứng...... Các ngươi vui không (×
Kỳ thật thì từ góc độ nào đó mà nói, nhị nha và nữ chủ vẫn có chút giống nhau, ân ( không
Nếu cảm thấy có gì đó không đúng, địa khái là viết lại...... Chương sau khả năng sẽ có nhắc tới, với lại sắp tới ta có hai cuộc kiểm tra, ngày mai và kia sẽ tạm thời không có mặt, 20 hào buổi chiều hoặc buổi tối thì sẽ đổi mới
_(:3>