Nữ Xứng Cực Kỳ Bi Thương

Chương 17

"......"

An Á nhìn bộ dáng vội vàng rời đi của cô nương, thậm chí còn suýt chút nữa vướng chân mà ngã, sau khi đứng vững lại tiếp tục nghiêng ngả mà kéo váy chạy.

Nàng cảm thấy có chút buồn cười.

Tuổi tác của thân thể này, cho dù có chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tin tức tố, cũng chỉ là kɧoáı ©ảʍ trên tinh thần...... Từ từ, nữ chủ chắc cũng đã mười bốn tuổi.

Hậu cung trong nguyên tác của nữ chủ có đủ ba loại giới tính, nhưng đều là nam, tác giả còn thề với mấy tiểu loli não tàn kia, mình chỉ viết ngôn tình, sẽ không có tiết tháo mà giảo cơ vân vân.

Viết NP và ABO còn đòi có tiết tháo.

Nghĩ vậy An Á liền liếc mắt nhìn nữ chủ một cái, nếu Tô Lê không thích tiểu muội muội, nếu có phản ứng, hẳn cũng sẽ không quá mãnh liệt.

Nhưng người kia lại dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm mình, "Nhìn đủ chưa?"

An Á không hiểu ra sao, ta mẹ nó mới liếc ngươi một cái a, "A?"

Tô Lê cười nhạt một tiếng, không nói gì cả.

An Á không hiểu nổi, sau đó cảm thấy nữ chủ sẽ không...... Nhưng nhìn thế nào nàng cũng không giống thích loli a!

Thế giới thuốc viên.

Nàng có chút cạn lời mà dịch ánh mắt đi, sóng vai cùng Tô Lê đi lên lầu tùy tiện tìm một đề tài, "Có vẻ váy rất hợp?"

Tô Lê cười một tiếng, đầy ý vị nói: "Rất thích hợp, giống như ngươi đã từng may vá cho ta vậy, mà ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

An Á lờ đi nửa câu đầu: "...... Về chuyện ta làm ở Hải Kéo Tư sao, đáp án là đúng vậy, ta đã làm xong, còn cần ngươi giúp đỡ một chút."

"Cho nên ngươi đi không phải vì muốn quyết đấu với tên kia đúng không?"

An Á thở dài, "Cho nên cũng không phải ngươi vô tình đi qua đó đúng không?"

"Ta chưa từng nói chuyện đó."

An Á mặt không biểu tình: "Ta cũng vậy."

Thật ra nàng cũng đại khái đoán được tại sao nữ chủ lại ở đó.

Tô Lê vừa rời núi không lâu, An Á liền chạy vào, chỉ sợ người kia chưa về đến phòng đã thấy được chim ruồi của Tái Lâm.

Nhưng...... Lấy tốc độ nhanh nhạy của lục giai ma thú, nhanh đến như vậy, An Á thật không dám nghĩ sức mạnh của nữ chủ khi tam giai hay tứ giai, rốt cuộc là làm sao bắt kịp nàng chứ.

Sau đó nàng cố nhớ lại nguyên nhân khiến bữa cơm này tan rã trong không vui, hiện tại có thể chắc chắn Charles và Tái Lâm sẽ không phải vì cách ăn mặc của nữ chủ.

Đến nơi rồi, An Á cảm thấy chính mình cũng có phiền toái.

Thính đường trang hoàng hoa lệ, những bộ đồ ăn bằng bạc được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn dài màu trắng, những hoa văn màu gốm sứ tinh xảo được nạm vàng khảm bạc.

Gia Nhi vừa chạy chối chết giờ đang rũ mắt mà đứng, bên cạnh là người cha kế đang nở nụ cười lấy lòng.

Tái Lâm nhìn ra cảm xúc có phần nôn nóng của đại nữ nhi, ngược lại không nhịn được mà mỉm cười, An Á cảm thấy được ý vị ngươi tự làm tự chịu.

Nhìn nhìn tiểu cô nương tóc quăn, mang chiếc mũ được tạo hình khoa trương, châu báu đầy người cùng váy áo tinh xảo đến rườm rà, giống như một quầy triển lãm.

Khi ánh mắt An Á dừng trên người Gia Nhi, cha kế bên cạnh nàng không giấu nổi vui sướиɠ, cố gắng che dấu nụ cười, khoé miệng hơi run lên, nhưng rất nhanh hắn lại quay sang bắn cho Gia Nhi một ánh mắt cảnh báo không chút hiền lành, rồi cáo từ rời đi.

An Á cảm thấy có chút đau dạ dày.

Hầu tước Charles hiếm khi ăn cơm ở nhà, không ngờ tới lần này lại đυ.ng phải việc này, nghe nói là An Á khiến cô nương này thức tỉnh, nhưng cũng chưa chắc, nếu đối phương là tiểu thư có thân phận tôn quý, một hai muốn kết hôn với An Á cũng sẽ hết cách, chỉ là tộc nhà chồng Khoa Ngươi Cara...... Đại khái còn chưa đến mức như vậy.

Huống hồ, An Á cũng không thể nhận toàn bộ trách nhiệm.

Yêu cầu với Omega vào đầu năm nay quá nhiều, nếu gia tộc của vị hôn phu - thê tương lai của tiểu thư biết việc này, rất có thể sẽ dùng ly do này để cự hôn, hoặc muốn nhiều lợi lộc hơn từ nhược điểm này, cho nên, những Omega chín đến mười tuổi, trước khi thức tỉnh sẽ bị hạn chế tham dự hội họp, thậm chí sẽ trực tiếp dùng loại thuốc nào đó.

Kỳ thật, chờ hết thời kỳ này, bọn họ chịu quản chế cũng chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.

Giống như khi An Á đưa sủng vật kia cho thiếu gia Công tước Phất Thụy Tư Đặc, từ đầu tới cuối không gặp một lần

Trên thực tế, An Á hiểu rõ đạo lý trong đó, nàng căm thù đến tận xương tủy hiện tượng này, nhưng sâu trong nội tâm cũng có lời xin lỗi, rốt cuộc là ai tạo ra cái xã hội đáng chết cùng giả thiết giới tính như này.

Trong nội tâm An Á đang mắng tác giả cùng sự kiện nàng bị xuyên qua, thì Charles bắt đầu đánh giá nữ chủ.

Trưởng nữ trên danh nghĩa của hắn đang ngồi nghiêm chỉnh, váy áo hoa mỹ, lông quạ lửa xoè ra rũ xuống che đi hơn nửa vết bớt, làn da trắng nõn ngũ quan sắc nhọn, cho dù chỉ ngồi đó mà không nói một lời nhưng cũng toả ra khí thế lạnh thấu xương, không giống ma pháp sư lắm, ngược lại giống như một Alpha võ giả xuất thân thế gia.

Nghĩ vậy hắn càng bực hơn.

Tô Lê có huyết thống của hắn hay không, cũng chỉ cần một ma pháp huyết thống, nhưng sở dĩ hắn không muốn làm, người đứng đầu danh sách kế thừa tước vị chắc chắn là An Á, kể cả gia tộc Cách Lí Lan Tư có chuyện xảy ra, để Anna trở thành Hầu tước cũng được.

Charles không muốn lại đuổi đi một người.

Trên thực tế mọi người đều đoán được suy nghĩ của hắn, đặc biệt là An Á, cho nên nàng mới nghĩ trăm lần cũng không ra, nhiều người nhắc tới nhắc lui việc nữ chủ không có huyết thống gia tộc Lạc Thắc Phỉ Tư như vậy, chẳng lẽ không sợ bị Charles ghi hận à.

Có lẽ là không thể đánh giá cao chỉ số thông tin của pháo hôi rồi.

Không cần biết nguyên tác phát triển như thế nào, ít nhất thì hiện tại Charles không có gây phiền toái cho nữ chủ, rốt cuộc An Á lo lắng chọn quần áo cho nàng, thay đổi kiểu tóc để che đi hơn nửa vết bớt, thậm chí Tô Lê còn học theo động tác nhấc váy hành lễ của An Á trước khi ngồi xuống.

Tuy rằng nhìn như nào cũng thấy nàng chỉ đang làm cho có lệ.

Charles đương nhiên không thèm để ý, Tái Lâm thậm chí còn chưa nhìn nàng, chỉ hơi gật đầu với An Á, "Tiểu thư Gia Nhi • Khoa Ngươi Cara."

Tâm tình An Á bắt đầu bất ổn, trước mặt Omega cùng thế hệ đành cúi người khom lưng, "Sớm đã nghe danh, biểu muội xinh đẹp của ta, xin thay ta gửi lời chào đến thúc thúc Johan."

Gia Nhi vội vàng đứng lên đáp lễ, tuy không quá hoảng loạn nhưng vẫn có thể thấy rõ rằng nàng đang khẩn trương, "Vinh hạnh của ta, tiểu thư Hầu tước, phụ thân nhất định sẽ vui khi được ngài nhớ đến."

An Á cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Khoa Ngươi Cara Phu là mẫu thân của Charles, cũng chính là phu nhân của Hầu tước tiền nhiệm, chính là gia tộc tổ mẫu của mình, Tử tước Johan là biểu đệ của phụ thân, nhưng giữa đám thân thích mới kéo tới kia, đã là tồn tại huyết thống rất thân cận.

Đại đa số các quý tộc thường không truyền thừa thành một vòng luẩn quẩn, nhất là những người chưa lập gia đình, ví dụ như dân thường trong thành Khảm Mạt Tư, chẳng mấy người biết đến tên An Á cùng Anna, có biết thì có lẽ là nữ chủ, nhưng có biết, chắc cũng chỉ biết nàng là tồn tại bôi đen gia tộc Lạc Thắc Phỉ Tư vì không thể tu luyện ma pháp.

Tiểu thư hay thiếu gia quý tộc cũng được, một cái tên lại truyền xuống tình huống như vậy, thực sự không thường thấy.

Trừ phi thanh danh cực kỳ xấu hoặc...... Quá ưu tú.

Cho nên việc Bỉ Đến và Mary không phán đoán được thân phận của Gia Nhi từ cái tên cũng rất bình thường.

Nhưng tộc nhà chồng Khoa Ngươi Cara này có một thế hệ xinh ra một Omega mĩ mạo xinh đẹp, truyền thuyết nói là một ma pháp sư, chuyện này gần như không ai không hiểu.

Tái Lâm để Gia Nhi đi nghỉ ngơi, nói với nàng lúc này thì đừng vận động nhiều, tiểu cô nương mặt đỏ đến sắp cháy, gần như kéo váy chạy chậm mà rời đi.

Sau khi người đi rồi, phu nhân Hầu tước không e dè mà trực tiếp hỏi, "Ngươi thấy nàng thế nào?"

Charles cũng có hứng thú mà nhìn nàng, vừa rồi Anna còn lạnh mặt vì Tô Lê xuất hiện, hiện tại đã hứng thú bừng bừng mà cầm nĩa, đôi mắt sáng long lanh.

An Á ngoại trừ cạn lời thì vẫn là cạn lời, "Ách, ta thấy nàng quá thẹn thùng, hơn nữa ta...... Ta không thấy việc trù tính hôn sự của ta đã tiến vào trong lịch trình của ngài?"

Charles và Tái Lâm cùng nở nụ cười, Tái Lâm bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Nói đùa với ngươi thôi, ngươi thích ai hay ở bên ai là chuyện của ngươi, chỉ cần là ma pháp sư là được, đương nhiên là nếu ngươi từ bỏ quyền thừa kế, vậy sẽ không có hạn chế này."

Tuy rằng tình cảnh không thích hợp, nhưng An Á vẫn muốn biểu đạt sự khϊếp sợ của mình một chút, mỗi người của niên đại này đều nhét trong đầu đủ loại quan niệm phong kiến và thành kiến ngu xuẩn về giới tính, nhưng Tái Lâm có thể nói ra lời như vậy, cảm giác giống như xuyên đến cổ đại Thiên Triều mà nghe cha mẹ nói nghe theo tam tòng tứ đức chính là đi tìm chết.

An Á còn chưa cảm động xong, lại nghe thấy Tái Lâm nói tiếp: "Nhưng sở thích của ngươi cũng rất được, không cần lo lắng như vậy, có đôi khi bọn họ không thể không thẹn thùng, nếu...... Ngươi có thể biến nàng thành mẫu người ngươi thích."

An Á nhìn Anna nhịn cười đến sặc nước miếng, cả người đều không vui, "Ta không thấy như vậy, nói không chừng ta còn bị nàng biến thành một bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, phụ thân ngài nói đúng không, thế giới này thật không công bằng, chúng ta mới là người bị hại."

Charles bất đắc dĩ lắc đầu, cực kì cảm khái mà nói: "Nếu năm đó ta có thể lĩnh ngộ đạo lý này sớm hơn......"

Hắn lại nuốt nửa câu sau dưới ánh mắt của Tái Lâm.

...... Thật là đáng sợ!

Sau tiếng rót rượu thanh thúy vang lên, phu nhân Hầu tước giữ nguyên vẻ mặt mà giơ chiếc ly lên, nói với An Á: "Phụ thân của ngươi muốn nói cho ngươi, nhanh chóng hưởng thụ nhân sinh."

An Á gian nan mà nâng chén đáp lễ: "Thật là lời khuyên đầy kinh nghiệm."

"Nhưng ở phương diện khác, ta thấy nàng nhất định sẽ chọn bạn đời là ma pháp sư," Anna bâng quơ chuyển đề tài khi mẫu thân cùng tỷ tỷ đang giao phong, nàng xúc một miếng bánh kem chocolate dung nham của mình, cực kỳ đắc ý mà nói với Charles"Nàng quá thích ma pháp, ân, ta thấy rằng nếu trên đời này có ma pháp chi thần, An Á nhất định sẽ cầu hôn vị đó."

An Á thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra.

Không hiểu sao nàng lại chột dạ, theo bản năng mà nhìn phản ứng của Tô Lê.

Nữ chủ rất mẫn cảm, vốn dĩ đang cúi đầu ăn món gì đó, cũng lập tức ngẩng đầu lên liếc mắt lại An Á.

Nàng ngồi yên bên người đối phương, giờ phút này An Á có chút chột dạ và xấu hổ khó mà hình dung, dứt khoát cầm lên con dao ăn còn chưa đυ.ng đến của nữ chủ, múc cho Tô Lê một bát da canh trúc xanh, "Ta lấy cho ngươi."

An Á tuy không tập trung nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn tự nhiên, miếng da bao trùm trên chén canh được cắt đều, sau đó lại đẩy qua, đĩa bên cạnh chỉ có mấy viên toái tra linh tinh.

Nữ chủ giơ cái muỗng suýt chút nữa đã trộn đều tô da với nước canh: "......"

Bỗng có hầu gái đi vào, đưa thư của gia tộc Phỉ Nhĩ Bì Ô Tư vào tay Charles.

An Á liếc mắt nhìn thì thấy dòng họ kia, con dao và cái đĩa suýt chút va chạm ra tiếng.

Cốt truyện từ hôn nhanh vậy đã tới rồi!

Tác giả có lời muốn nói: Thực ra vai chính là một người có da mặt dày, chỉ là bây giờ còn chưa đủ dày mà thôi ╮( ╯▽ ╰ )╭

Với cả chuẩn bị sắp xé mặt rồi ×

Lúc này không chạy, còn chờ đến khi nào!