Ngọc Trong Đá

Chương 3: 3

Sa Huỳnh hơi khó chịu , tên ngốc Trần Tuấn này chứ thật là mất mặt cô , một kẻ dở hơi như vậy yêu thích mình , ghê tởm , nếu không phải vì tên ngốc Trần Tuấn dễ dụ , chỉ cần cô hơi mỉm cười là đám bạn cô yêu cầu gì hắn cũng nghe theo , cô mới không thèm để ý đến hắn.

Với lại có vẻ hắn hết tiền rồi mới lôi kéo bừa ra một cái lý do ngu xuẩn như vây , ngu ngốc đúng là ngu ngốc không khá lên được .

Sa Huỳnh trở về chỗ ngồi của cô ấy.

Cả lớp vui đùa thì cũng vui đùa rồi , Trần Tuấn không nói gì thêm mà mở sách ra ôn tập.

Đám bạn gái cùng lớp thấy vậy thì thôi không truy đuổi gắt gao hỏi này kia nữa.

Cũng có vài bạn học cùng lớp cảm giác thấy không đúng lắm , người ta không muốn đi thì từ chối , liên quan gì tới việc hết tiền hay có tiền , không đi là không đi thôi , còn cố hỏi thêm để được gì vậy ?

Nhưng việc không liên quan đến mình nên cũng thôi kệ , ai đứng ra vì ai thanh minh chứ , không thân thiết nhé.

Cuối ngày chuông tan học vang lên.

Học sinh ùa ra khỏi trường học , Lê Anh cũng nhanh chóng trở về nhà thay vì giống nguyên chủ Trần Tuấn , xách cặp hộ đám bạn gái cùng lớp , đi tới cổng trường , rồi đám Sa Huỳnh mới chậm rãi từ tốn đi ra lấy cặp sách từ cậu rồi rời đi.

Bởi vì cứ một hôm nào đó trong tuần , tiết học cuối giáo viên chủ nhiệm cho học sinh tự học , là đám Sa Huỳnh bỏ đi ra căn tin ngồi chơi , chuông reo thì đi thẳng ra cổng trường có tên Trần Tuấn ngu ngốc lấy cặp sách dùm , rồi đi về thôi.

Hôm nay tiết học cuối là tiết tự học.

Có điều kêu Lê Anh làm giống Trần Tuấn , đừng có mơ.

Sắc trời nhá nhem tối.

Lê Anh lấy cá khô và dưa leo ra làm cơm , vừa ăn cậu vừa suy nghĩ , tiền trong túi tính luôn cả tiền lì xì trong con heo đất mới bị đập bể , trừ hao tiêu xài , bị đám Sa Huỳnh bòn rút , cậu vẫn còn đủ tiêu xài nửa năm , chủ yếu vẫn là tiền trong con heo đất , nguyên chủ Trần Tuấn không dám đυ.ng vì muốn mua quà sinh nhật cho Sa Huỳnh.

Mẹ của nguyên chủ Trần Tuấn cũng không bạc đãi con trai mình , bà tuy hay đóng phim mất tích nhưng khi kiếm được , bà gửi về không ít.

Xong xuôi cơm nước , Lê Anh đi tắm , rồi cậu học bài , thời gian thi cử sắp tới , không chăm chỉ không được.

Có lẽ phải đăng ký lớp học thêm bên ngoài , để tăng tốc độ ôn tập , cậu muốn nắm chắc mọi thứ.

Nghĩ vậy cậu liền để sách vở qua một bên , dùng máy tính tìm hiểu về các lớp dạy thêm cho thí sinh muốn thi đại học.

Nếu đăng ký học mấy lớp học thêm này , tiền học thêm trừ ra , chắc tiền sinh hoạt chỉ còn đủ tiêu trong ba tháng.

Nhưng không thể không chi.

Cậu ngay lập tức gọi điện thoại cho trung tâm dạy học đăng ký.

Ngày hôm sau , Lê Anh vác đôi mắt thâm quầng đi học , mới ngồi vào chỗ chưa ấm cái ghế , thì đám Sa Huỳnh đi vào lớp học , một cô bạn hùng hổ đi tới trước mặt cậu.

- Tại sao hôm qua cậu dám đi về trước bọn tôi.

Lê Anh hơi nhíu mày nhìn cô ta , nhìn đám Sa Huỳnh đứng sau.

- Tôi còn phải học , rất bận.

Cô nhóc tức giận chỉ thẳng mặt cậu rồi hét lên.

- Thái độ gì vậy chứ , cậu ngu như vậy thì học cho cố cũng trượt thôi , bảo sao Sa Huỳnh không thích cậu , đồ cóc ghẻ.

Lê Anh nghe vậy cũng hơi bực bội.

- Vậy để tôi nhờ giáo viên phân xử nhé , rằng tôi học kém nên tôi cố gắng về sớm để dành thời gian học bài , còn cô thì bức xúc với việc tôi về sớm hơn cô nên cô nói tôi dù cố học cũng sẽ trượt ?

- Cậu ...

Cô nhóc này tâm lý hơi yếu , nhìn cô bé như muốn nhào vô cào mặt Lê Anh vậy , cậu thấy hơi tức cười liền chêm thêm.

- đừng tức giận vậy chứ , vậy gạt vụ mách giáo viên sang bên , tôi hỏi cô , tôi và nhóm các cô quan hệ là gì , là bạn học nhỉ , vậy ai trong các cô chơi thân với tôi hay là bạn gái của tôi để tôi phải mất công chờ các cô sau giờ học vậy ?

Cả đám Sa Huỳnh thấy bị kéo vào thì hơi ái ngại , ai muốn chơi thân hay làm bạn gái của tên ngốc này chứ.

Còn cô bạn kia nữa , tự nhiên gây sự với tên điên này làm gì , hắn không muốn làm culi không công nữa thì thôi , ai hiếm lạ chứ.

Đúng là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều.

Cả đám Sa Huỳnh nhìn cô bạn với ánh mắt trách móc , nhưng giờ bị tên điên Trần Tuấn đích danh chỉ mặt thì đành phải trả lời.

- Bạn học Ánh cũng không có ý gì đâu Trần Tuấn , cậu ấy đang hơi khó chịu trong người nên mới vậy , cùng là bạn học đừng gắt quá như vậy.

Một cô bé đeo kính trong đám mở miệng nói.

- Sao hồi nãy cô ta chửi bới tôi , thì cô không nói câu này đi , chờ tôi nói lại thì cô bèn chụp mũ kêu tôi gắt gao với bạn học , cô cũng công bằng quá ha , còn nữa khỏi lệch đề tài , tôi hỏi các cô ai trong các cô là người chơi thân với tôi , là bạn gái của tôi ?

Cả đám Sa Huỳnh nhìn nhau , cô nhóc tên Ánh hung hăng gào lên.

- Đồ cóc ghẻ , ai thèm chơi thân hay làm bạn với mày chứ.

Nói rồi cô nhóc cầm lấy hộp bút trên bàn học của ai đó ném vào người Lê Anh.

Lê Anh bị ném trúng ăn đau.

Cậu điên lên cầm bít tất trong đôi giày của anh bạn mập ngồi kế bên , trong sự ngỡ ngàng của anh bạn mập ,cậu hùng hổ đi tới , nắm tóc cô bạn học tên Ánh , cô ta kêu oai oái cậu bèn nhét bít tất vào miệng cô ta.

Cô nhóc kêu ọe một tiếng , cậu bạn mập ngồi kế bên cũng kêu ọe theo.

Cả đám Sa Huỳnh thấy bạn gặp nguy thì lao tới , Lê Anh cầm đầu nhọn compa giơ lên và hét tránh ra , tức thì không có ai dám lao tới.

Cô nhóc Ánh hung hăng vừa nhổ bít tất ra , cô định lao đến sống mái với cậu thì bị cậu cầm đầu nhọn compa giơ về phía cô bé , cô bé suýt không phanh kịp.

Lúc này mới thấy hơi sợ.