Thịnh Thế Độc Sủng: Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Sống

Chương 82: Tìm Sát Sinh điện

Tần Hải Đường nhỏ giọng hỏi thăm: "Hai vị huynh đệ, tôi muốn hỏi một chút, đường đến Quỷ Vương Điện đi như thế nào vậy?"

Hai người kia lập tức nhìn Tần Hải Đường bằng ánh mắt cảnh giác.

"Hai cô tới đó làm gì?"

"Tôi..."" Tần Hải Đường nhanh chóng lục lọi lý do trong đầu, nên nói như thế nào để nghe đỡ đáng nghi đây? Chủ yếu là gần đây Tiểu Quỷ Vương không có ý định tuyển người.

Người đàn ông ở quán rượu Huy Hoàng chợt bừng tỉnh: "À! Ta biết rồi, cô là...""

Thấy vẻ mặt của hắn như thể đã biết điều gì, Tần Hải Đường còn tưởng bị lộ, cô sợ tới mức nín thở.

Không ngờ người đàn ông đó lại nói nhỏ: "Cô tới tham gia hôn lễ của em gái Tiểu Quỷ Vương à?"

Tần Hải Đường thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức gật đầu đáp: "Không sai không sai, hai vị thông minh quá, đừng nói cho người khác biết nhé!"

"Ôi, được rồi được rồi. Đi về phía trước, tới cuối thì rẽ trái, sau đó rẽ phải, đi qua Phù Dung Uyển, Tử Vi Các là tới Sát Sinh Điện rồi!"

Lần đầu tiên Tần Hải Đường cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, cô nhẹ nhàng chọc chọc Lam Đạt Ý đứng bên cạnh.

"Chị có nhớ được không? Em thấy em hơi mất não."

Lam Đạt Ý thầm nhẩm lại tuyến đường vừa rồi người đàn ông kia nói, rất đơn giản mà!

"Nhớ được chứ! Tuyến đường ấy còn không khó bằng đề bài ba chị ra đâu! Mấy bước đường này ngay cả học sinh tiểu học còn nhớ được, cực kỳ dễ luôn."

Nội tâm Tần Hải Đường: "Chị nói thật đấy à? Chị bảo em không bằng học sinh tiểu học ư?"

Một bóng quỷ chợt lóe lên, Tân Tô Diệp cười chào hỏi với cô: " Chào! Trùng hợp thế! Đi làm việc mà cũng chạm mặt cô!"

"Cô có thể không xuất hiện đột ngột như thế được không, hù chết người rồi!" Tần Hải Đường bất đắc dĩ nói.

Tân Tô Diệp lộ vẻ khó hiểu: "Một người chuyên bắt quỷ như cô mà lại sợ quỷ? Thế thì tôi phải khinh bỉ cô!"

"Sợ thì không sợ, nhưng cô đột ngột hiện ra như thế thật sự sẽ dọa người khác giật mình!"

Tân Tô Diệp bất mãn bĩu môi:

"Vậy cô còn muốn nghe tin tức mới không đây?"

"Đương nhiên là có! Nói mau!" Tần Hải Đường vội vã giục.

Tân Tô Diệp không nhanh không chậm hất mái tóc đẹp của mình, dáng vẻ rất kiêu ngạo.

Cô ta xòe bàn tay trước mặt Tần Hải Đường.

Tần Hải Đường lập tức nắm lấy tay Tân Tô Diệp theo bản năng.

Tân Tô Diệp đờ mặt ra.

"Cô làm gì đấy?"

"Bắt tay chứ còn gì! Không phải cô muốn bắt tay với tôi à? Chẳng lẽ cô muốn bắt tay với chị ấy?"

Vừa nói, Tần Hải Đường vừa chỉ Đạt Ý bên cạnh.

Lam Đạt Ý cũng ngoan ngoãn đưa tay ra.