Yểm Trùng

Chương 1: Hủ Tục Trong Dòng Tộc Vương Khải

Đã 6 giờ 30 tối, trời chiều mùa đông rét buốt lại càng làm tăng thêm vẻ đìu hưu cô tịch của chốn này. Trong căn dinh thự xa hoa sang trọng, nằm sâu bên trong khu đô thị mới bắc Vương Bình.

Lúc này trên tay ông Lộc vẫn đang cầm chiếc điện thoại di động, ông ta cũng vừa kết thúc một cuộc gọi hết sức quan trọng.

Toàn thân ông ta vẫn đang run bắn, trên gương mặt thì vẫn hiện rõ sự thất thần hoảng hốt, trời mùa đông rét mướt là vậy mà mồ hôi trên trán ông vẫn rịn ra chảy xuống tong tỏng.

Trong lòng tuy bối rối hoảng sợ là vậy, nhưng chỉ trong thoáng chốc ông ta đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ngay được. Qua ánh mắt sắc lẹm đến gian sảo đầy quỷ quyệt, cùng cái cơ ngơi hiện đại tráng lệ lão đã vun đắp cả đời này cũng đủ biết, có khi ông ta đã phải đánh đổi cả một đời thanh xuân lăn lộn ấy chứ.

Cứ một chốc ông Lộc lại ngước lên nhìn đồng hồ, trong lòng ông đang thấp thỏm lo âu đứng ngồi không yên. Một lúc ông ta lại thở ngắn than dài ra chiều sốt ruột lắm. Cho tới lúc, giường như không làm sao mà chịu đựng được thêm nữa, lão quay qua bà vợ đang xem tivi bên cạnh, hỏi lớn:

-Bà này! Thế cái thằng trời đánh thánh vật, thằng con cưng quý tử của bà đâu mà giờ này nó còn chưa vác mặt về thế hả?

Nghe chồng nói vậy thì bà Lộc bỗng nổi đoá, bà tỏ thái độ phản ứng kịch liệt:

-Ông này hay nhỉ? Dáng chắc thằng Hùng không phải con ông hay sao? Chắc ông đang nghi ngờ tôi đấy phỏng?

À tôi hiểu rồi, khéo bây giờ tôi già tôi xấu, ông ở bên ngoài có con bánh bèo nào nó hãy còn non trẻ, nó làm ông vui. Thôi đúng rồi, tôi thì tôi thừa biết nhé, các ông lại chả “mèo mả gà đồng” đổ đốn ra ấy à, rồi chẳng lại về nhà sinh sự quấy quả làm khổ vợ con.

Thế là bà Lộc lại lu loa tru tréo lên mãi không thôi. Cũng thừa hiểu được tính vợ, ông Lộc biết là mình dại, tự dưng lại đi đâm chọc vào cái tổ kiến lửa, để nó đốt sưng tay, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết sao bây giờ. Ấy vậy mà

bà Lộc có chịu dừng lại buông tha cho ông đâu chứ, bà tiếp tục xoa xoả được chể, quạt tới:

-Ông cứ liệu cái thần hồn! Ông cũng già rồi đấy, chả còn trẻ trung gì cho cam, lại là tộc trưởng một dòng tộc lớn cao quý, lại là một đảng viên đảng cộng sản quang vinh, đừng để tôi bắt được tận tay day tận trán thì chỉ có nước mà ê chề đẹp mặt.

Tôi cũng nói cho ông biết, chả gì thì thằng Hùng cũng là đứa cháu đích tôn duy nhất, sau này nó còn kế nghiệp nối dõi dòng tộc Vương Khải tôn quý nhà ông đấy.

-Thôi, tôi xin bà. Tôi đang điên hết đầu lên đây này, lòng tôi đang nóng như lửa đốt, chả hơi sức đâu mà đi đuôi co cùng mẹ con nhà bà nữa. Mà bà xem thằng con bà nó đang ở đâu thì gọi điện bảo nó về ngay đây cho tôi, nhà mình đang có chuyện gấp như lửa cháy đồi rồi đấy này.

Lời ông vừa dứt thì bỗng cánh cổng căn biệt thự cũng xịch mở, từ ngoài con lộ chính chiếc cam ry đen bóng sang trọng chầm chậm bò vào. Bước ra từ trong xe là một thanh niên cao to anh tuấn, dáng vẻ hào hoa lịch lãm đầu tóc bóng bẩy hết mức. Vừa xuống xe, theo thói quen hắn đã đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc bóng lộn, phủi phủi chỉnh trang lại quần áo sau đó mới bước vào nhà.

Vừa bước vào hắn ta đã cất tiếng oang oang chất vấn:

-Bố mẹ có chuyện gì mà xào xáo, quát tháo nhau kinh thế?

Thấy cậu con trai quý tử vừa về, bà Lộc đã xum xoe lật đật chạy đi rót cho con cốc nước, rồi tất tưởi đưa lại, liền mắng yêu:

-Gớm! Tiên sư nhà anh chứ. Anh mà về muộn tí nữa, khéo dễ bố anh đem mo, hót hai mẹ con mình ra đường rồi đấy.

Ông Lộc lúc này đã có vẻ giận dữ lắm, nét mặt ông sa sầm quát lên như sấm:

-Bà có thôi ngay đi không? Nào, hai mẹ con bà ngồi xuống, tôi có chuyện quan trọng muốn nói đây.

Thấy thái độ của chồng, lập tức bà Lộc liếc qua nhìn Hùng ra hiệu nghiêm túc, bà không dám buông lời đùa cợt nói móc nữa, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sô pha.

Hùng thì khác, hắn ngồi đối diện với bố mẹ, hững hờ bàng quan đến vô cảm. Hắn để lại ly nước lên bàn, khẽ chép chép miệng rồi tiện tay rút châm điếu thuốc rít lên một hơi thật dài, sau đấy thì ghếch chân chễm chệ lên ghế mà nhả khói. Ông bà Lộc thì đã quá quen với lối sống tɧác ɭoạи phóng túng của cậu quý tử, nên cũng chẳng biết phải nói làm sao nữa.

Mãi lúc lâu ông Lộc mới khẽ thở dài, rồi nhìn con trai ngao ngán thốt:

-Hùng này! Giờ con cũng lớn rồi, nay mai con cũng thay bố lo liệu vận mệnh dòng tộc, con cũng nên để ý một chút. Khi nãy chú Trí con có gọi điện về báo bố, chú nói thằng Thành chắc khó có thể qua khỏi.

Thế nhưng, cậu quý tử dòng tộc họ Vương khi nghe được giọng điệu sốt sắng buồn rầu đến độ chán nản từ bố, vậy mà hắn vẫn thản nhiên như thường. Hắn còn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, rồi nói:

-Sinh lão bệnh tử trên thế gian này, là chuyện bình thường mà bố. Giả dụ cho dù ngay ngày mai đi, con trai của bố mẹ có ra đi mãi mãi thì bố mẹ vẫn cứ phải cười lên ấy chứ.

Ông Lộc nghe con trai nói dở nói dại như vậy thì đùng đùng nổi giận, ông quát lớn:

-Mày câm ngay! Cái thằng mất dậy này. Từ lúc mày được sinh ra cho tới bây giờ, chưa báo đền dòng tộc được gì, chỉ biết ăn tàn phá hại, lại toàn làm khổ bố mẹ, suốt ngày phải lo lắng cho mày. Thế mà những lời như vậy, mày cũng dám thốt ra cửa miệng được à. Bà Lộc bên cạnh cũng đã biến sắc, mặt bà tái xanh như đít nhái, toàn thân bà run bắn, bà cầm lấy tay con trai run run an ủi:

-Ấy chết! Con ơi, chuyện tâm linh không đùa được đâu con ạ. Con là trưởng đinh dòng tộc Vương Khải cao quý, rồi đây còn phải nối nghiệp dòng tộc. Bao năm nay bố con đã phải buôn ba lặn lội, mãi mới mời được thầy “Sùng Thành” bên tận xứ Miên về yểm thuật nhiều lần mới giữ được bình an cho con đấy nhé. Thôi nào, trẻ người non dạ, mau mau mà xin lỗi bố con đi thôi.

Đúng là ông Lộc đã cực kỳ tức giận, khuôn mặt ông như giãn ra hết cỡ, đỏ lựng tím nhừ. Hai hàm răng thì đã nghiến vào nhau kêu lên chèo chẹo, chỉ sợ tuỳ thời lúc nào cũng có thể vỡ nát ra ấy chứ. Xém chút ông đã không tài nào chịu nổi, nuốt trôi được cái cục tức mà con trai ông mang lại. Nhưng Hùng thì vẫn chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi, hắn lại nói tiếp:

-Úi xời! Con chả hiểu sao, bố mẹ đã sống bằng này tuổi, lại ở cái thời đại nào rồi mà vẫn ngây thơ ấu trĩ làm vậy. Chắc phải có những người như bố mẹ thì mới tạo cơ hội cho mấy ông đồng bà cốt nó lợi dụng nó hành cho. Mà bố mẹ còn là đảng viên gương mẫu nữa đấy, cũng đã sống trên đất Thủ Đô gần cả 50 năm rồi còn gì nữa.

Hắn nói tới đây thì dụi ngay điếu thuốc còn đang phì phèo hút dở, cũng chẳng buồn quan tâm tới cảm nghĩ của ông bà Lộc nữa, liền đứng phắt dậy rồi phủi mông quay đít bước nhanh lên lầu.

Bà Lộc thấy con trai bỏ đi mà không nói một lời, bà liền gọi với theo:

-Này con ơi! Ăn cơm đã chứ?

Mặc kệ những lời mẹ gọi, Hùng vẫn tiến bước lên lầu, hắn cũng chả thèm ngoái lại mà buông luôn một câu cộc lốc:

-Con không đói!

Cho tới tận lúc này thì giường như cơn tức của ông Lộc đã lên tới cực điểm, khiến cho bệnh tim của ông lại tái phát. Ông vội vàng dùng tay đè nén lên ngực, mặt ông nhăn nhó trắng bệch ra, nhợt nhạt chẳng khác chi tờ giấy, rồi từ từ gục xuống bàn thở hổn hển, nhưng vẫn không ngừng chửi rủa:

-Mày. Mày. Mày là thằng mất dậy. Đấy bà trống mắt lên mà xem đi, “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Cứ nuông chiều cho lắm vào, để rồi nó báo hiếu cho bố mẹ nó như thế đấy hả. Thôi hỏng hết, hỏng hết rồi. Cái nhà này mất phúc thật rồi.

Nghe ông cằn nhằn chửi đổng như vậy, nhưng lúc này bà Lộc cũng chỉ biết lặng thinh, bà lăng xăng xúm suýt lấy cho chồng mấy viên thuốc trợ tim cùng cốc nước lạnh, rồi không ngừng hoan hỳ cứu vãn:

-Thôi thôi. Tôi xin ông, tôi lạy ông đấy. Tất cả cũng đều do tôi, tôi nuông chiều nó quá. Được rồi, tôi sẽ dần dần dậy bảo lại con ông ạ.

Trên gác lửng cầu thang Hùng còn đứng đó, hẵn vẫn nghe được từng câu từng chữ, cuộc chuyện trò từ bố mẹ. Thế nhưng hắn chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy một cái, rồi lắc đầu nhanh chân bước vội vào phòng. Chợt ánh mắt Hùng như bừng sáng, đôi mắt hắn như vừa loé lên tia sáng kỳ dị, như chợt nghĩ ra một mưu kế thâm độc nào đó.