Mau Xuyên Kế Hoạch Sinh Tồn

Chương 16: Thế giới tu tiên

Trong một nơi yên tĩnh bên trong rừng rậm, ánh mặt trời xuyên qua những khẽ hở trên tán lá, vừa hay dừng trên mặt một nữ tử.

Gió nhẹ phất qua, chợt nghe nữ tử ưm một tiếng, hàng mi dài như cánh bướm run rẩy mấy cái, cuối cùng mở ra, đôi con ngươi màu hổ phách còn mang theo chút ngây thơ.

“ĐM! Bà đây không chết?” Uông Điền sờ cơ thể, không dám tin tuôn ra một câu thô tục.

Nhớ đến cảnh trước khi hôn mê, Uông Điền bò trên mặt đất, cảnh giác nhìn xung quanh.

Nơi này là rừng rậm dưới chân phái Thiên Môn, trước khi nàng rời đi, cây cỏ vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ chưa ai từng đến đây.

Sau khi xác nhận xung quanh thật sự không có người, Uông Điền đè lòng nghi ngờ xuống, trực tiếp ngồi thiền dưới đất, kết quả kinh ngạc phát hiện thân thể nàng vậy mà không bị gì, thậm chí tu vi còn có xu hướng muốn đột phá.

Có lẽ nào con mãng xà kia đột nhiên muốn tha cho nàng? Dù sao nam chủ khẳng định không có khả năng cứu nàng, trong tiểu thuyết miêu tả rất rõ ràng, Nguyên Trạch vô cùng chán ghét người khác đυ.ng chạm, có một lần có một pháo hôi muốn chạm vào hắn, suýt chút nữa đã bị hắn chặt tay, nàng không những đã chạm vào hắn, còn...

Uông Điền rùng mình, bước chân nhanh hơn, muốn dựa theo kế hoạch ban đầu đi đến một trấn nhỏ.

Nàng rời đi không lâu, một nam tử tuấn mỹ xuất hiện ngay địa phương nàng mới vừa đứng, không hiểu sao sắc mặt nam tử vô cùng tốt, cảm nhận được phương hướng nàng muốn đi, nâng chân muốn đuổi theo.

Lúc đến trấn Võ Trừng còn chưa đến buổi trưa, Uông Điền tìm một khách điểm thoạt nhìn không quá xa hoa cũng không quá tồi tàn, vừa muốn đi vào, đột nhiên bên cạnh có một bóng người chạy qua, mãi đến khi sắp chạm vào nàng, nàng mới phản ứng nhanh tránh đi.

Người kia liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không xin lỗi, trực tiếp rời đi.

Uông Điền buồn bực nhìn bóng dáng hắn, người gì thế? Trộm đồ hay là ăn vạ?

Uông Điền lắc đầu, trực tiếp tiến vào khách điếm, hoàn toàn không chút ý đến mùi hương kỳ lạ kia.

“Khách quan, ngài muốn nghỉ chân hay là ở trọ?”

Mới vừa vào vài bước, tiểu nhị rất có ánh mắt tiến lên nghênh đón.

“Ở trọ đi... cho ta một gian thượng hạng.”

“Được rồi, khách quan ngài chờ một lát.” Tiểu nhị xoay người dặn dò những người khác.

Chỉ chốc lát, tiểu nhị đã dẫn Uông Điền đến gian phòng kia, còn tri kỷ đưa lên vài món ăn.

Uông Điền nhìn chằm chằm mâm đồ ăn trước mặt, không dám động đũa, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phải...

Nàng không tính ở trọ, nhưng không hiểu vì sao vừa rồi nàng cảm thấy thân thể của mình vô cùng mệt mỏi, cảm giác như không có sức lực.

Chẳng lẽ tên tiểu nhị kia có vấn đề?

Uông Điền nhíu mày, dứt khoát đứng dậy, muốn xuống lầu trả phòng, chợt hai chân mềm nhũn, không đứng dậy nổi, điều càng khiến cho Uông Điền sợ hãi hơn là, nàng không thể khống chế linh lực trong cơ thể! Nói cách khác giờ phút này, ngoại trừ thân thể mạnh mẽ hơn, còn lại nàng hoàn toàn giống người thường!

Mới thoát khỏi hang cọp đã vào ổ sói, sao nàng có thể ngu xuẩn như thế chứ ? Có điều thật sự không ngờ, ban ngày ban mặt còn có thể bị ám toán, lại còn làm trước mặt nhiều người như vậy... Rốt cuộc là bị hạ độc lúc nào? Lại còn không phải là độc bình thường mà là loại áp chế linh lực.

Mí mắt ngày càng nặng hơn, thân thể cũng càng lúc càng vô lực, cuối cùng Uông Điền không chống đỡ được nữa, ngất xỉu dưới sàn nhà.

Cũng không biết qua bao lâu, Uông Điền bị đánh thức, cảm giác có người ném nàng lên giường, nàng thử mở to mắt nhưng mí mắt nặng nề không mở lên được.