Thì Ra Yêu Là Kẻ Nhát Gan

Chương 8: Chủ động hôn môi anh trai

Phó Viện nhận lấy hồ lô ngào đường Phó Trừng mua, ngọt ngào cắn một miếng, đôi mắt híp lại biểu đạt sự vui mừng.

Phó Trừng hỏi: “Ăn ngon không?”

Đàn chị Mã Diễm và một bạn nam cùng nhau đi tới, cắt ngang lời Phó Viện muốn nói.

Đàn chị thấy trong tay cô cầm hồ lô đường, cười quyến rũ: “Tiểu Phó, thật sự hâm mộ hai người đã yêu nhau từ trung học đến bây giờ đó.”

Phó Viện ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Phó Trừng, anh cũng nói loại chuyện yêu nhau bao lâu cho người khác nghe sao, lại còn là đàn chị hai mặt.

Rõ ràng anh là người ít khi nói cười, dường như anh rất thích nói chuyện với đàn chị.

Cô nhìn cách ăn mặc của Mã Diễm, giày bốt cao phối hợp với áo gió, cộng thêm mái tóc xoăn màu nâu sẫm, không thể tả hết sự lẳиɠ ɭơ.

Bỗng nhiên, trong lòng cô dâng lên cảm xúc tự ti.

Cô và anh trai vốn không nên công khai, bây giờ từng chút đều như kẻ trộm.

Nhớ lại, cô lại nghĩ, cô vốn không có khát vọng như vậy, khát vọng anh trai trở lại bình thường, khát vọng bọn họ quay về như ban đầu.

Bạn nam kia cũng đang nhìn Phó Viện, Phó Viện bị mấy người nhìn nên trong lòng có chút phiền, nhét hồ lô đường vào trong tay Phó Trừng: “Không ngon.”

Phó Trừng cắn một cái: “Không phải giống hồ lô đường ở bên ngoài sao?”

Bạn nam trêu ghẹo: “Phó Viện thích ăn cay.”

Khuôn mặt vốn mang theo chút ý cười của Phó Trừng chợt u ám, kéo Phó Viện đi tới giữa sân lấy dụng cụ.

Cổ tay của cô bị anh nắm chặt đau đớn, hơn nữa trong lòng có cơn giận, dùng hết sức hất cánh tay anh ta.

Phó Trừng hơi sửng sốt một chút, sắc mặt không tốt.

Phó Viện lập tức bối rối, tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Anh làm em đau.”

Phó Trừng lại kéo tay cô một lần nữa, động tác rõ ràng là nhẹ nhàng hơn vừa rồi, Phó Viện biết anh đang tức giận, ảo não vì hành vi vừa rồi của mình, nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay anh: “Vừa rồi em không cố ý.”

“Sao cậu ta biết em ăn cay?” Anh hỏi một câu không chút liên quan nào.

Phó Viện lắc lắc đầu nói không biết.

Sao cô biết vì sao lại có người biết cô thích ăn cay, có lẽ chỉ là nói bừa mà thôi.

Cô chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng cũng có thể nhận ra sự khác thường của anh trai, trong tay anh vẫn cầm hồ lô đường, cô cúi người cắn một miếng, mập mờ nói: “Anh, em cũng thích ăn ngọt.”

Cô cố tình lấy lòng anh, trên mặt cũng không có vẻ lạnh lùng ương bướng như vừa rồi, Phó Trừng kìm nén, trước kia Phó Viện chưa từng có cảm xúc phức tạp như vậy, bây giờ lại giống như đang giấu giếm tâm tư.

Anh không thích loại cảm giác này.

Hoàn toàn không chắc chắn.

Một tay anh giữ ở sau cổ cô, cúi người hôn lên môi cô, đôi môi mỏng cọ xát ở trên cánh môi cô, hương vị ngọt ngào lan toả ở trong khoang miệng, cô bị ép ngửa đầu, đón nhận nụ hôn bất ngờ của anh.

Quả sơn trà đang nhấm nháp trong miệng, bị anh cuốn lấy, nuốt xuống.

Cô hơi há miệng hít thở, anh đỡ gáy cô, hôn sâu hơn.

Khi kết thúc nụ hôn, cô thở phì phò, trong miệng có hương vị của anh, cũng có vị ngọt của hồ lô đường.

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấm nháp nước đường tràn ra khi hôn môi, ấm áp nói: “Viện Viện ngọt hơn.”

Hôn môi trước mặt mọi người, đây không phải lần đầu tiên.

Nhịp tim đập chợt nhanh hơn, càng kỳ lạ hơn là, tâm trạng lại vì vậy mà trở nên vui vẻ hơn.

Hai tai cô hồng hồng, anh nhéo một cái, cười ra tiếng: “Ngại ngùng?”

Phó Viện nhớ lại, hai mươi phút trước, cô mới nghiêm túc nói với anh không được quá thân mật ở bên ngoài, nhưng vừa rồi hình như cô cũng rất nhiệt tình đáp lại anh.

Khát vọng sâu trong lòng có thể gạt được người khác, nhưng không lừa được bản thân mình.

Du͙© vọиɠ nguyên thủy đang xúi giục cô hưởng thụ sự lσạи ɭυâи với anh trai ruột của mình.

Nhưng dường như cô cũng có thể cảm nhận được, không phải vì sự sung sướиɠ mà cấm kỵ mang đến nên cô mới muốn làʍ t̠ìиɦ, cô là vì —

Tình cảm dành cho anh trai thay đổi, có suy nghĩ muốn làʍ t̠ìиɦ.

Điều này đáng sợ hơn khát vọng của cơ thể.

Phó Trừng phát hiện ra cô lại đang ngẩn người, không vui nhíu mày: “Nghĩ cái gì?”

Cô duỗi tay, ôm lấy eo anh, dựa vào ngực anh, lẩm bẩm: “Em không quen biết bạn nam đó.”

Trái tim Phó Trừng trở nên mềm nhũn, xoa tóc cô, chất vấn biến thành an ủi: “Tay còn đau không?”

Cô vuốt ve cổ tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy ngây thơ động tình, Phó Trừng thấy vậy trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.

Cúi đầu phủ lên hai cánh môi đỏ xinh, đầu lưỡi mềm mại cố ý đưa vào trong miệng anh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.

Phó Trừng giữ chặt eo cô, môi dính chặt môi, hơi thở trở nên gấp gáp hỗn loạn, sau khi hôn xong, đầu lưỡi cô cũng có chút tê dại.

Anh có chút kích động nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ của cô: “Hồ ly nhỏ.”

Nhìn vào đôi mắt thâm tình của anh, nhịp tim Phó Viện đập như đánh trống, cô chủ động hôn môi anh trai.

Mọi chuyện đã phát triển theo hướng lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo từ lâu, bọn họ giống hệt một đôi tình nhân cuồng nhiệt trong tình yêu, khi hôn sâu, sẽ luôn khát vọng đối phương.

Hai người yên lặng nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng.

Phó Viện ngoan ngoãn kéo cánh tay anh, để anh cầm dụng cụ giúp mình.

Tống Lâm nhân lúc Phó Trừng mặc quần áo cho cô, lấy di động ra cho cô xem bảng tin của Mã Diễm: “Đệch, có biết xấu hổ hay không vậy, chị ta up ảnh selfie mà còn chụp cả sườn mặt bạn trai cậu vào làm cái rắm gì vậy.”

“Mẹ nó ghê tởm nhất chính là, phía dưới có rất nhiều người bình luận chúc phúc, con mẹ nó chị ta còn không giải thích nữa, fuck!”

Phó Viện bị Tống Lâm chọc cười, sự tức giận ban đầu đột nhiên tiêu tan.

Chỉ cần anh trai thích cô, không ai có thể cướp anh ấy đi.

Nếu anh không thích mình, thì cho dù có hèn mọn như thế nào, kết cục chỉ là đau thương.

Huống hồ, giữa bọn họ vốn dĩ không nên có gì đó.