Thì Ra Yêu Là Kẻ Nhát Gan

Chương 6: Hôn lên đôi môi đã tô son

6 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại Tống Lâm gọi tới vang lên trước chuông báo thức.

Cánh tay Phó Trừng vắt ở trước ngực Phó Viện, cô khó khăn xoay người tìm di động, mơ màng bấm nghe máy.

Phó Trừng khàn giọng hỏi: “Ai?”

Tống Lâm nghe được giọng đàn ông, cô ấy trở lên kích động: “Phó Viện cậu là tên lừa đảo, còn nói là về nhà với anh trai cậu! Rõ ràng là về với bạn trai cậu! Trọng sắc khinh bạn!”

Phó Viện: “....”

Tay Phó Trừng vắt ở trên ngực cô kéo cô vào trong lòng ngực, trầm thấp cười.

Phó Viện da mặt mỏng, cho dù bị trêu chọc qua điện thoại, hai tai cô vẫn đỏ ửng, giọng nói nhẹ như muỗi: “Làm sao vậy?”

“Sợ cậu không dậy nổi, nên cố ý gọi điện thoại cho cậu, tối hôm qua cậu làm chuyện xấu gì đúng không, không có một chút sức lực.”

Khuôn mặt Phó Viện lập tức đỏ bừng, tối hôm qua anh trai như bị điên, giữ chặt cô đi vào từ phía sau, khi va chạm ở hoa tâm, trên eo lại tê dại, trong tiểu huyệt và dưới người đều ướt đẫm, bαo ©αo sυ cũng bị làm rách.

Cuối cùng anh trực tiếp kéo bαo ©αo sυ ra, làm trần, càng thao càng khiến cô muốn tiểu, anh không chịu buông tha cho cô, cho đến khi dưới người ướt đẫm, anh thấy nướ© ŧıểυ của cô, ngược lại còn càng vui sướиɠ hơn, chỉ là dịu dàng hơn trước đó một chút, lật người cô lại, vừa chính diện thao cô vừa hôn cô.

Nhớ tới chuyện ân ái vô lý giữa hai người, Phó Viện lập tức nói sang chuyện khác: “Tớ rời giường ngay đây, các cậu đến đâu rồi?”

“Vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đi sáng, cậu và bạn trai cậu ăn thế nào?”

Phó Viện cảm nhận được người đàn ông dính ở phía sau mình cử động, anh nắm lấy ngực cô, nhẹ nhàng nhéo.

Trong lòng cô nỉ non hai chữ bạn trai, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tớ vẫn chưa hỏi anh ấy có muốn đi hay không.”

Tống Lâm là người nóng vội, vừa nghe cô vẫn chưa hỏi chuyện chính, nói như pháo nổ: “Người ở ngay bên cạnh cậu, cậu thuận miệng hỏi một câu không phải là được rồi sao.”

Phó Viện: “Tớ hỏi xong sẽ nhắn WeChat cho cậu nhé.”

Sợ Tống Lâm không vui, dù sao ngày hôm qua sau khi kết thúc với anh trai, cô thấy Tống Lâm nói muốn chuyển tiền vé cho Trương Kỳ, cô sẽ chuyển lại.

Cô nói thêm một câu: “Nếu anh ấy không đi, thì tớ cũng sẽ trả tiền vé của Trương Kỳ.”

“Cậu không muốn mất tiền thì mau hỏi đi, muốn ăn gì, gửi WeChat cho tớ.”

Cúp điện thoại.

Hai ngón tay Phó Trừng kẹp lấy đầṳ ѵú cô, đầṳ ѵú mẫn cảm dựng đứng lên, anh nhắm mắt lại, lười nhác nói: “Dưới lầu có một tiệm bánh bao mới mở, hương vị cũng được.”

Phó Viện xê dịch cơ thể, chuẩn bị đứng dậy, lại bị anh ôm chặt.

“Không hỏi xem anh có đi hay không?” Anh hỏi: “Không muốn anh đi?”

Trong lòng vẫn luôn tồn tại sự sợ hãi, Phó Viện bắt đầu hối hận vừa rồi nên thằng thừng từ chối, hoặc là thề thốt phủ nhận khi Tống Lâm nghi ngờ cô ở bên cạnh bạn trai.

Cô hiểu rõ tính cách anh, anh hỏi như thế, mà nói với anh muốn đi là một thức.

“Vậy anh dậy đi.”

“Không muốn.” Anh vẫn không chịu buông tay.

Phó Viện bị cánh tay anh khóa chặt, không thể trốn thoát, trái tim nhảy loạn lung tung, hai cơ thể trần trụi, dính lấy nhau ở dưới lớp chăn, vật cứng rắn đâm vào rãnh mông cô, kêu gào du͙© vọиɠ.

Cô đè bàn tay đang xoa bóp ngực cô lại, âm thanh mềm mại: “Không phải là không muốn, chẳng phải anh không thích hoạt động bên ngoài sao.”

Phó Trừng mở to mắt, khóe miệng có một tia ý cười: “Biết anh không thích, em vẫn đi?”

Phó Viện: “...”

Cô cũng không yêu cầu anh đi theo mà.

Anh thả lỏng tay, anh đứng dậy, mặc quần áo, đi rửa mặt.

Nhìn cô trang điểm trước gương, anh cúi người nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô trong gương, dán lên gương mặt cô, ngủi được mùi thơm nhàn nhạt.

“Vé vào cửa bao nhiêu tiền?”

Ngón tay cứng đờ ở trên mặt, đón nhận ánh mắt của Phó Trừng, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, cũng không thích loại cảm giác này.

“Mấy trăm đồng, em có tiền.”

Phó Trừng ngồi dậy, tìm hai chiếc khăn quàng cổ ở trong tủ: “Mẹ nói anh luôn cắt xén tiền sinh hoạt của em, học kỳ sau muốn chuyển vào thẻ của em.”

Sau khi lên đại học, Phó Trừng học ở đối diện trường Phó Viện, mẹ Phó lo Phó Viện không tự chăm sóc tốt cho mình, nên đều chuyển tiền cho Phó Trừng, để anh chăm sóc Phó Viện.

Anh tìm một công việc gia sư, kiếm được tiền thuê nhà ở bên ngoài, chăm sóc cho em gái.

Mẹ Phó đã từng tới thăm hai anh em, thấy hai anh em nương tựa vào nhau, còn rất vui mừng đăng lên Douyin.

“Ồ.” Phó Viện cảm thấy đúng là anh hơi cắt xén tiền sinh hoạt của cô, mỗi lần tụ tập với bạn học, đều phải nài nỉ nửa ngày anh mới bằng lòng đưa tiền.

Vì thế cô còn tìm việc làm thêm ở trong siêu thị, sau khi bị anh biết, mặt u ám không vui mấy ngày, lúc làʍ t̠ìиɦ vừa mạnh và sâu, như thể muốn làm chết cô.

Phó Trừng đưa mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, nhíu mày: “Đừng vui mừng quá sớm, một tuần ít nhất phải về đây bốn ngày, em cũng muốn anh tới trường học của em bắt em đúng không.”

Phó Viện: “...”

Phó Trừng không nghe thấy câu trả lời của cô, trong lòng có chút oán niệm, khi đi vào thang máy, nhân lúc đeo khăn quàng cổ cho cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đã tô son của cô.

Sáng sớm đèn đường chiếu ra ánh sáng mờ ảo, Phó Viện đứng ở ven đường lấy gương ra trang điểm lại, Phó Trừng mua bánh bao và sữa đậu nành đưa cho cô, tâm trạng không tệ: “Ăn sáng.”

“Anh xem chuyện tốt anh làm đi.” Cô kiễng chân chỉ lên mặt cho anh xem, nửa bên mặt in vết son môi, vô cùng buồn cười.

Anh cắn một miếng bánh bao, ý cười bên khoé môi càng đậm: “Bánh bao rất ổn, em nếm thử xem.”

Phó Viện phồng quai hàm lên cắn một miếng bánh bao anh đưa tới, nhấm nháp hai miếng rồi soi gương trang điểm lại.

Phó Trừng cầm lấy tay cô, đi bộ tới trường học: “Nhìn đường.”