Đình Phong đi tắm xong thì xuống dưới tầng. Mùi thức ăn đã lan tỏa khắp nơi, đánh thức rộn tạo cái bụng cồn cào của anh. Đình Phong phi nhanh xuống, nhưng bỗng dừng lại. Anh tự nhận ra một cảm giác rất lạ trong mình. Đường đường là chủ tịch, ai lại nhảy chân sáo như trẻ con lên 3 thế chứ! Chắc... đây là lần đầu tiên anh sống chung với một người khác trong nhà, cảm giác có ai đó ở cùng thực sự rất lạ... Hơi vui vui thì phải...
- Anh Phong, đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi!
Anh cau mày nhìn Lam. Cô đang mặc chiếc tạp dề đỏ in hình dâu tây rất dễ thương, nhưng cách xưng hô này chẳng dễ thương chút nào.
- Cô nói cô 22?
- Vâng, tôi năm nay 22.
- Vậy xưng em đi! Tôi 25!
- Nhưng...
- Chẳng phải thế mới đúng sao? Chúng ta cần tôn trọng tuổi tác chứ!
Không thể nói lại lý lẽ của anh, Lam cũng thấy anh ta có vẻ hiền lành chính trực, cộng với câu nói phụ nữ dù già hay trẻ, bảo là em gái hay vợ đều không cho vào của anh lúc đầu khiến cô thấy Đình Phong không hề có ý cợt nhả.
- Vậy... Mời anh ăn cơm! Tôi... à, e... e... em... em đã nấu xong hết rồi!
Đình Phong mỉm cười nhìn khuôn mặt hơi có vẻ ửng hồng của Lam. Cô gái này rất đáng yêu, lại có vẻ đứng đắn chính trực, khác hẳn những cô gái anh từng gặp. Vậy mà anh lại lấy đi lần đầu của cô, âu cũng do duyên số rồi!
Phong cười thầm trong lòng rồi ngồi xuống bàn. Cơm đơn giản, có đĩa rau xào, bát canh rau, đĩa đậu rán, thịt kho trứng, lạc rang và một ít nem. Tuy vậy, trông mâm cơm rất ngon mắt.
- Cô... định không ăn sao?
- Tôi ... tôi... - Lam còn đang ấp úng chưa biết trả lời ra sao.
- Tôi?
- À, em... em... em còn việc khác phải làm!
Nói xong, Lam quay ra lau lại kệ bếp.
- Cô ăn gì chưa?
- Em... em vẫn chưa...
Lam yêu ớt trả lời. Hình như cô không muốn để Phong biết.
- Tôi ghét ngồi ăn mà thấy người khác làm việc lắm! - Cô không ngờ tai anh thính đến vậy. - Với cả cô cũng chưa ăn nên ngồi luôn đi!
- Tôi...tôi là em... em... Anh cứ để em...
- Nhanh!
Anh nhìn cô với đôi mắt giục giã. Bụng Lam cũng đang sôi. Lam chầm chậm tháo chiếc tạp dề treo lên móc, rồi từ từ ngồi xuống bàn.
- Cứ tự nhiên! Lâu nay tôi vẫn ở một mình mà, nên ít có bạn lắm! Cô làm bạn luôn với tôi được chứ?
- Em... - Lam thực sự rất ngượng.
- Yên tâm đi! Tôi chỉ cần một người để tâm sự thôi! Công việc dạo này vất vả quá...
Anh trầm giọng dần, vẻ mệt mỏi. Sau đó anh đưa bát cho cô:
- Thôi, công việc để sau! Cô cho tôi bát cơm đã!
Lam đỡ bát từ anh, xới lưng xới.
- Mẹ tôi ở nước ngoài cùng với chị gái và một anh trai. Tôi là út trong nhà. Bố tôi, ông mất năm tôi 18...
- Ồ! Thật tiếc...
- Mẹ tôi không đi bước nữa. Bà sang Mỹ với chị gái tôi. Chị ấy tên My, Dương Diễm My. Tên Mỹ là Maria. Chị ấy cưới chồng rồi, một chủ tiệm sửa chữa xe. Mẹ tôi phản đối suốt, nhưng chị ý cũng quyết tâm...
- Chị My là người mạnh mẽ và theo đuổi đến cùng! Mà một chủ sửa chữa xe... đương nhiên mẹ anh sẽ phản đối rồi, nhà anh giàu vậy...
- Ừ, nhưng, như cô nói, chị rất mạnh mẽ! Cuối cùng mẹ tôi chỉ có thể đem đến đám cưới anh chị một cái xe hỏng!
Cả hai bật cười.
- Cô nấu món này ngon thật đấy! Còn anh hai tôi tên Dương Đình Vũ. Anh ấy 27. Kém chị My 1 tuổi. Anh ấy đến giờ vẫn chưa có vợ, theo đuổi nghề khảo cổ của mình.
- Nhà anh cứng đầu thật đấy! - Lam cười, khóe môi cong lên quyến rũ.
Đình Phong lập tức bị chìm trong khóe môi đó giây lát. Nhưng anh vững chí lại ngay! Nguy hiểm quá, cô gái này hết sức cuốn hút!
- Ờ... à, gien di truyền rồi! Mẹ tôi cũng bảo bố tôi cứng đầu lắm!
- Còn ạn?
- Tôi ấy hả? Tôi thích xây dựng từ nhỏ. Không ngờ từ đó lại có thể tạo lập nên một công ty như RPD hôm nay! Chính tôi cũng bất ngờ đấy! Mẹ bảo tôi đi vào bác sĩ cơ...
- Ha ha, lại là cứng đầu rồi!
Mâm cơm lại tràn ngập tiếng cười. Phong thấy lạ quá, nhà chỉ thêm một người, mà sao khác thế nhỉ? Chỉ thêm một người, mà như thêm gấp 10, gấp 100 lần vẻ đẹp của cuộc sống.
Sự hòa đồng của Phong nãy giờ làm Lam lột bỏ dần lớp vỏ bên ngoài. Cô đã nhìn anh với ánh mắt tích cực hơn.
- Còn cô?
- Em ấy hả? Quê em ở Đà Nẵng cơ! Nhà em có hai chị em. Thằng em trai của em đang làm việc trong Sài Gòn.
- Thế vì sao cô ra Bắc?
- Em...
Lam chợt dừng lại. Kí ức ngày đó lại hiện về, cái tên Minh Thiên khủng khϊếp đó lại ám ảnh cô...
Thấy Lam yên lặng, Phong cũng không hỏi nữa. Có lẽ anh đã mang máng đoán ra nguyên nhân...
Reng... reng...
Cả hai người giật mình,
- Xin lỗi, tôi phải đi nghe máy!
- Vâng, anh cứ đi!
Phong đi ra ngoài.
- Alo! Quốc Đạt hả? Có chuyện gì? Ngày mai sao? Nhưng chúng ta... làm sao chúng ta có thể kí hợp đồng chỉ trong một ngày chứ! Đươc rồi, cậu đợi tôi! Tối tôi sẽ gọi lại!
Anh cau mày thở dài. Công ty Thịnh Phát ra hạn chót một ngày, nếu vẫn không giảm giá xây dựng, họ sẽ không kí hợp đồng này nữa. Anh đau đầu quá!
- À... Cô... cứ ăn đi chứ!
- Vâng! Anh... cần kí hợp đồng sao?
- Ờ... phải... - Anh nhìn cô, anh mắt có sự ngạc nhiên.
- Công ty bên đó làm sao vậy?
- À, một khu resost. Nhưng giá xây dựng cao nên họ không muốn đầu tư!
- Thời gian còn lại là ngày mai phải không?
- Ừ... - Phong thở dài. - Làm sao mà ...
- Làm được! Tôi làm được!
- Cô... cô ư?
- Phải, tôi từng làm ở công ty Tiến Vinh. Mà anh biết công ty đó rồi chứ!?
- Đương nhiên! Giới làm ăn mà! Nhất là việc kí kết hợp đồng với đối tác, họ làm rất tốt!
- Em là trưởng phòng!
- Cô là... trưởng phòng?
- Phải! Anh có cần giấy chứng minh không em lấy ra cho xem!
- Ờ... thôi thôi...
- Nếu ngày mai hợp đồng kí kết thành công, em muốn vào làm trong công ty RPD!
Anh đắn đo suy nghĩ. Hóa ra cô là trưởng phòng giao dịch bên Tiến Vinh. Vậy mà anh không hay biết. Chức vụ ngon như thế mà Lam còn rời bỏ, chứng tỏ tội lỗi của anh lớn nhường nào.
- Ok! Mai, rôi sẽ đưa cô đi!
- Nếu em không được thì sao? Anh không nghi ngờ gì ư?
Anh chỉ cười nham hiểm, đứng dậy:
- Tôi tin vào trái tim mình!
Sau đó anh ra phòng khách. Lam sững sờ... Cái gì... là tin vào trái tim chứ?...