Trúc Lam trở về nhà. Cô đưa tay lên định bấm chuông, nhưng lại hạ tay xuống. Cô đã là đứa con hư hỏng, đứa con mất đi cái quý giá nhất... Nhưng... sự giáo dục của bố mẹ cô suốt 22 năm qua khiến cô vẫn phải nhấn chuông. Dù sao, nhà cũng là nới cuối cùng cô có thể tìm về.
Trúc Lam nghe thấy tiếng dép gỗ quen thuộc vang lạch cạch trên nền sân. Bà Vương - mẹ Trúc Lam - ra mở công.
- A! Lam hả con? Sao con về sớm thế? Mẹ tưởng một tuần nữa con mới về mà!
- Dạ... con ... Công ty có việc đột xuất nên con được về mẹ ạ!
- Thế à? Vào nhà đi! Minh Thiên cũng đang ở trong nhà đấy! Tối nay Thiên ăn cơm với nhà mình.
- Dạ...
Trúc Lam nói dạ, chứ lòng cô buồn não ruột. Cô không nhìn phòng khách mà cứ thế xách thẳng valy lên phòng mình, đóng sập cửa lại, lao vào bồn tắm và thở sâu...
Minh Thiên là chồng chưa cưới của Trúc Lam. Anh là một bác sĩ, là người đã được định hôn nhân với cô từ nhỏ. Ngày đó, bố cô ở quê Hà Nội có quen một người bạn chí cốt, hôn ước có từ ngày đó. Sau này bố cô vào Đà Nẵng, người bạn đó cũng vào Đà Nẵng. Với sự cổ hủ, bảo thủ của người dân Hà Nội cổ, Trúc Lam không được phép quen biết bất kì người đàn ông nào khác, ngoại trừ Minh Thiên. Nhưng người lớn chỉ biết ép buộc, họ không hiểu sự thật vấn đề là gì cả! Minh Thiên, thực ra là một chàng trai chuyện ăn bám. Cô kiếm tiền cho anh ta mua nhà, kiếm tiền cho anh ta xin việc, kiếm tiền cho anh ta sống. Còn Minh Thiên, anh cũng rất bảo thủ, coi đó là nghĩa vụ của cô. Anh rất coi trọng trinh tiết, nên từ trước đên nay chỉ làm với cô bằng sεメtoy. Anh là một tên cυồиɠ ɖâʍ, tính cách cố chấp, hay ghen tuông, rất nam quyền và vũ phu. Cô từng nói muốn bỏ anh, nhưng đó cũng là ngày cô no đòn với bố và câu nói đó không được phép nhắc lại trong căn nhà này nữa...
Lam thực sự rất sợ, cô rất sợ... Sợ Minh Thiên, sợ con người anh ta, sợ bản tính anh ta... Nỗi sợ ám ảnh cô suốt 10 năm qua nay lại tiếp tục, và đỉnh điểm hơn nữa...
***
Ăn tối xong, cũng là lúc Lam cố gắng trì hoãn để không lên phòng đi ngủ. Ánh mắt anh nhìn cô khiến Lam sởn gai ốc.
- Đầu tháng sau hai đứa cưới nhớ!
Bố Trúc Lam nói. Ông chưa bao giờ biết lắng nghe ý kiến người khác là gì. Lam giật bắn mình sợ hãi... Nếu anh ta biết... Nếu anh ta biết...
***
Giờ đi ngủ.
Trời mưa to, anh ta ở lại nhà cô.
Anh ta và cô khác phòng, nhưng Lam biết, thể nào anh ta cũng lẻn sang phòng cô... Lam run rấy, cô sợ hãi, cô không dám ngủ, cô không dám thở...
Cạch
Cửa mở. Anh ta đấy!
Minh Thiên không bật đèn. Anh ta khóa cửa lại, rồi lao đến giường Lam. Lam đứng tim.
Minh Thiên lôi cô dậy, đè Lam vào tường. Anh ta mυ'ŧ môi cô, liếʍ, đảo, cắn, khiến môi cô chảy máu. Anh hôn, cho riêng anh ta thôi! Minh Thiên đưa tay vào áo Lam, giật tung chiếc áo con. Bàn tay anh sờ nắn, xoa bóp bầu ngực nõn nà của cô. Anh dí mạnh vào hai đầṳ ѵú, xoa nắn, kéo căng nó. Lam rên lên đau đớn. Anh ta lại cười ha hả sung sướиɠ. Anh đưa một tay kéo tụt chiếc quần ngủ của Lam xuống. Lam đã thấy cái của anh cưng cứng qua lớp quần con. Anh đưa tay lướt dọc rãnh, rồi ấn từng nhịp vào đúng điểm. Lam chỉ có thể rên và thở hổn hển. Anh cúi người, gác chân cô lên vai anh. Đầu lưỡi anh bắt đầu vạch cỏ, tìm đến đầm lầy ướŧ áŧ. Anh đi sâu vào trong, khám phá mọi ngóc ngách, khuấy đảo và làm Lam bùng nổ. Chán, anh ta đè cô xuống giường. Hai ngón tay anh thọc vào trong, đi ra đi vào. Sau đó, anh đâm vào đó thứ đồ chơi to lớn. Đâm, đâm, đâm, và Á... .
Lam hét lên. Lần này anh ta đâm quá sâu.
Nhưng anh ta bỗng dừng lại.
Rồi đâm lại một phát sâu hơn nữa, tựa như đâm thẳng vào dạ dày Lam ý! Lam bật kêu Á..á...á..á...
- Anh làm gì vậy?
- Không có máu!
- ?
- Lần này tôi đâm sâu hơn, nhưng không có máu!
Lam giật mình. Đôi mât cô mở to kinh hoàng. Ánh trănh soi qua cửa sổ, chiếu thẳng.
Anh ta đè cô xuống, đưa tay thọc mạnh.
- Nói! Mày ngủ với ai? Hả? Mày ngủ với ai?
- Em... em... - Lam bật khóc, nước mắt giàn dụa.
- Mày cần quá thì chỉ cần nói với tao, tao sẽ cho mày! Chứ không phải... Loại đĩ điếm!
- Anh... Để em giải thích đã!
- Giải thích... giải thích cái *** mẹ máy ý! Ha ha ha, được rồi, đợi đấy, đợi xem ông bà mày nói gì!?
- Bao công sức tôi làm cho anh, anh bỏ qua như thế ư?
- Đó là việc cô phải làm!
- Nhưng ... anh sẽ bỏ tôi!
- Ai bảo thế? Tôi sẽ lấy vợ khác nữa, một vợ nữa còn trinh, mày hiểu chưa?
- Anh...
- Đợi đấy! Để tao xử vụ này! Cho này biết, đồ đĩ điếm!
Và anh ta bỏ đi. Trúc Lam cuống cuồng mặc vội quần áo. Cô lấy ngay cái valy ban chiều, lao thẳng ra khỏi nhà! Chịu đựng thế là quá đủ rồi! Cái gia đình theo chế độ nam quyền này! Cô không thể ở thêm được nữa! Hắn ta... con người kinh khủng ấy... và cả cái hôn nhân gϊếŧ người!
Lặng lẽ trong đêm,Trúc Lam gọi taxi đến sân bay. Cô bay ra Hà Nội. Những giọt nước mắt còn chưa khô...