Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 124: Chương 124

Vụ án mấy đứa nhỏ trọc đầu

Từ sau khi tộc Phi Tuyết Ngọc Hồ báo thù xong, đại hồ ly rất ít khi xuất hiện trước mặt Tề Thiên Dương, vì nó thăng cấp rồi, thật ra thì, tộc Phi Tuyết Ngọc Hồ chúng nó dù tu vi không thấp, nhưng mỗi lần thăng cấp đều lâu hơn nhưng tộc khác, mấy nghìn năm qua, cũng chỉ xuất hiện một con Phi Tuyết Ngọc Hồ Vương mà thôi, nên lúc toàn tộc bị Vương của mình chĩa ngược mũi dao mới không chịu nổi một kích.

Mà chuyện đại hồ ly thăng cấp hệt như một cây Định Hải Thần Châm, ổn định cả bộ tộc.

Ngày hôm nay có chút bất thường.

Tề Thiên Dương hiếu kỳ nhìn quả trứng như tảng đá lớn trước mặt.

“Ngươi đẻ ra trứng? Là lai giống hả?”

Đại hồ ly đắc ý giũ giũ bộ lông bóng mượt hơn vì thăng cấp, “Chít chít!”

Không phải ta sinh đâu! Là tặng cho ngươi đó!

Tề Thiên Dương trầm mặc một hồi, nhìn Sở Hàn Phi ở phía sau: “À ờ… Tối nay chúng ta ăn cái này ha?”

Sở Hàn Phi gật đầu.

Đại hồ ly trợn tròn mắt, “Chít chít chít chít chít! Chít chít chít! Chít chít!”

Không phải để ăn! Không được ăn! Đây là em bé!

Tề Thiên Dương khựng lại, cậu đột nhiên nhớ ra hai cục cưng nhà bạn thân, hình như cũng từ trứng sinh ra… Được rồi, giới Tu Chân đâu có thiếu mấy chuyện kỳ lạ như này.

Có lẽ cuộc sống gần đây quá buồn chán, ngay cả kiếp nạn kiếp trước cũng bị ảnh hưởng của hiệu ứng bươm bướm mà biến mất, Tề Thiên Dương nghĩ nghĩ, nhận lấy cái trứng này.

Cổ của hồ ly ngẩng cao muốn đυ.ng trời luôn, nó vốn định biến thành người, để dễ dàng giao lưu với Tề Thiên Dương hơn, nhưng cặp mắt sau lưng ân nhân nhà mình quá sắc bén, nghĩ đến truyền thuyết người đàn ông này chỉ dùng thời gian ba trăm năm đã quay về vị trí chí tôn, thậm chí còn tiến bộ hơn một bậc, đại hồ ly nuốt nước bọt, lông trên người run bần bật, quyết định thôi thì vẫn dùng hình thái hồ ly nói chuyện cùng ân nhân vậy.

“Chít chít chít!” Đây là trứng mang thai!

“Chít chít!” Rất là hiếm luôn!

“Chít chít chít chít chít! Chít chít chít!” Chỉ Hồ vương mới được một trứng! Nhằm giúp bản Hồ vương lưu lại huyết mạch truyền thừa ưu tú!

Trong tộc Phi Tuyết Ngọc Hồ bất kể già trẻ lớn bé, đều có dung mạo đẹp cực kỳ, toàn tộc đều tôn thờ sắc đẹp, nên hai con hồ ly đực ghép đôi với nhau không phải chuyện hiếm lạ, trong số những kẻ theo đuổi đại hồ ly cũng có rất nhiều dũng sĩ ưu tú trong tộc, vì vậy vừa lên ngôi vương không bao lâu, đã được hưởng một quả trứng mang thai.

“Chíttt…” Đại hồ ly ngượng ngùng đứng bằng hai chân, dùng vuốt trước bưng kín mặt “Chít chít… chít chít chít!”

Nhưng mà… Nhưng mà bản vương đã có một nàng hồ ly xinh đẹp rồi!

Tề Thiên Dương ngứa ngáy nhìn đám lông trắng bông xù cứ lắc lư trước mặt, dặn lòng không được nhào tới vo vo chúng, cậu sờ sờ quả trứng, cảm ơn đại hồ ly, có điều do sinh mệnh dai dẳng buồn chán, cậu chẳng hề nghĩ đến chuyện lưu lại đời sau, nhưng thế không có nghĩa là cậu không thích con nít, có trời mới biết mấy vụ án trẻ con bị vo trọc đầu gần đây trong nhà họ Tề, có mấy vụ là do cậu đó.

Đại hồ ly thích thú giải thích cách sử dụng trứng cho Tề Thiên Dương nghe.

Chờ nó đi rồi, một thân thể ấm áp từ phái sau bao lấy cậu, được nhiệt độ thân thuộc vây quanh, Tề Thiên Dương thiếu chút nữa đã rên lên thoải mái.

Thở ra một cái, Sở Hàn Phi dùng giọng cám dỗ cúi đầu phàn nàn vào tai cậu: “Mỗi lần con súc sinh đó đến, ngươi lại không để ý ta.”

Sở Hàn Phi chưa từng che giấu địch ý với đại hồ ly bao giờ, đại hồ ly cũng y như thế, con súc sinh kia, là xưng hô mà Sở Hàn Phi gọi nó, Tề Thiên Dương cố gắng sửa lời hắn mấy lần, không có kết quả.

Nhưng lần này, Tề Thiên Dương cười gian, nếu quả trứng này thật sự nở ra được một cục cưng, Sở Hàn Phi sợ rằng phải ôm chân đại hồ ly khóc lóc xin lỗi mất thôi.

Đúng vậy, đoạn đối thoại của đại hồ ly và Tề Thiên Dương hắn một câu cũng không nghe hiểu, chỉ thấy nó từ đầu tới cuối cứ vô sỉ lồ ng lộn ra vẻ lấy lòng thiếu gia nhà mình, cuối cùng còn thành công lưu lại một món quà lưu niệm rồi vung vẩy bộ lông trắng bỏ đi.

Ánh mắt đặt lên quả trứng kia, âm trầm nói: “Tối nay chúng ta ăn nó hả?”

Tề Thiên Dương: “… Không, ngươi mà ăn là ta liều mạng với ngươi đó, thiệt.”

Ánh mắt Sở Hàn Phi nhìn quả trứng càng thêm chán ghét, quyết định chờ thiếu gia nhà mình chơi chán, hắn sẽ tranh thủ ăn sống quả trứng này luôn!

Vì muốn tạo bất ngờ cho Sở Hàn Phi, Tề Thiên Dương không giải thích chuyện quả trúng, buổi tối sau khi làm chuyện kia xong, cậu thở hổn hển đẩy Sở Hàn Phi cứ lèo nhèo trên người cậu, nâng quả trứng lên nhìn, quả nhiên y hệt những gì đại hồ ly nói, hoa văn khắc trên vỏ trứng đã biến thành loang lổ, xuất hiện điểm bóng loáng màu xanh ngọc, Tề Thiên Dương mừng rỡ không thôi, ôm quả trứng hôn một cái chóc.

Nhưng hình ảnh đập vào mắt Sở Hàn Phi, lại là một ý khác, hắn ganh tỵ lấy trứng ra khỏi tay Tề Thiên Dương, nắm cằm cậu hôn lên, Tề Thiên Dương mới đầu còn ngây người, thấy quả trứng được an ổn đặt trên đầu giường, cũng yên tâm hơn, ngoan ngoãn ôm cổ Sở Hàn Phi, nhắm mắt lại.



Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ánh mắt Sở Hàn Phi nhìn quả trứng càng ngày càng bất thiện, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không chờ được giây phút Tề Thiên Dương chơi chán với quả trứng để ăn tươi nuốt sống nó, Tề Thiên Dương cứ như nhập ma, mỗi ngày thức dậy chuyện đầu tiên là ôm lấy quả trứng, sau đó cứ ôm nó khư khư cả ngày, đi đến bất cứ chỗ nào cũng mang theo, dù hai tay có bận thì quả trứng nhất định phải đặt trong tầm mắt cậu, hệt một con gà mái đang bảo vệ ổ.

Sở Hàn Phi bày ra vẻ mặt hết sức chán ghét quả trứng đang chiếm dụng thời gian ôm nhau ít đến đáng thương của hắn, thiếu chút nữa ngay cả Tề Thiên Dương cũng nhìn không nổi, định tìm thời điểm thích hợp giải thích rõ với Sở Hàn Phi, nhưng ý định không theo kịp biến hóa, trưa hôm nọ cậu ngủ trưa dậy, hoảng sợ phát hiện, quả trứng ban nãy đặt ở đầu giường không thấy đâu nữa rồi, thay vào đó là một em bé đang mở to đôi mắt tròn xoe, không quậy không khóc, Sở Hàn Phi ngồi bên giường, mặt vô cảm.

“Hở? Chuyện… Chuyện gì vậy?”

Sở Hàn Phi nhìn chằm chằm mặt Tề Thiên Dương, một lúc lâu mới hộc ra ba chữ: “Không biết.”

Trời biết hắn đã đợi cơ hội này lâu đến nhường nào, chờ đến lúc xác định Tề Thiên Dương đã ngủ, hắn mới mò tới quả trứng khiến hắn chán ghét vô cùng nhưng cũng có chút tò mò muốn gần gũi, đang định âm thầm xử lý nó, bên trong quả trứng đột nhiên phát ra tiếng trẻ con, may mà tâm lý Sở Hàn Phi khá vững, thế mà cũng bị dọa hết hồn.

Đứa nhỏ ê ê a a kêu ca gì đó, Sở Hàn Phi nghe không hiểu, nhưng cái loại vô tư yêu đời này rất dễ đánh động người khác, Sở Hàn Phi thậm chí cảm thấy, nếu như sự khác thường của Tề Thiên Dương trong những ngày qua là do tiếng nói bên trong quả trứng này, thì có thể chấp nhận được.

Nhưng trên thực tế, dù bên quả trứng như hình với bóng suốt một năm qua, số lần Tề Thiên Dương nghe được tiếng trẻ con phát ra có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sở Hàn Phi trong lòng có chút kích động, nhìn quả trứng cũng không thấy bất mãn nữa, hắn sờ sờ lớp sần đã dần tróc hết bên ngoài, quả trứng khá bóng loáng rồi, đang định truyền thần thức vào kiểm tra một tí, trứng đột ngột nứt ra, một đứa trẻ ướt nhẹp xuất hiện trước mặt hắn.

Không giống trẻ con mới sinh mắt nhíu lại không mở được, đứa bé này mở to đôi mắt sáng ngời, như chú nai con, nó nhìn trái nhìn phải một hồi, thấy Tề Thiên Dương đang say ngủ, như hiểu ra gì đó, im lặng ngồi trên một đống vỏ trứng vỡ, khẽ khàng ăn hết số vỏ đó.

Trong suốt khoảng thời gian Tề Thiên Dương ngủ say, Sở Hàn Phi cứ thế trầm mặc ngồi một bên nhìn đứa nhỏ ăn hết vỏ trứng.

Tề Thiên Dương nghe xong, cười khổ vì không sớm giải thích cho Sở Hàn Phi hiểu, sực nhớ ra gì đó, cậu ảo não vỗ đầu mình một cái, thúc giục Sở Hàn Phi mau tìm một miếng vải sạch, lau khô cho đứa nhỏ.

Nước đổ đầu vịt hết nửa ngày, Sở Hàn Phi mới miễn cưỡng thừa nhận, đứa trẻ đột ngột nở ra từ trong trứng này, là con của mình với thiếu gia, trong chớp mắt, hắn cứ nghĩ bản thân đang nằm mơ.

Tên của bảo bảo rất nhanh đã được quyết định, Tề Thiên Dương kiên quyết muốn đứa nhỏ mang thêm họ mình, vì thế hai người bàn bạc ghép họ cả hai làm tên cho bảo bảo, nhưng tên Sở Tề rõ ràng không có êm tai bằng Tề Sở nha!

Sở Hàn Phi không có chút dị nghị nào, nếu đã mang dòng máu của hai người bọn họ, vậy thì đứa nhỏ theo họ ai có cần rắc rối thế không?

Đứa nhỏ ra đời, hai người mới làm cha này hoàn toàn không hiểu phải chăm sóc em bé như thế nào, Sở Hàn Phi là cô nhi, bất luận là kiếp trước hay kiếp này đều không có bối cảnh để dựa vào, nhưng cũng may năng lực của hắn chịu được thử thách, mới không bị thiên hạ bêu rếu là ăn chùa, đem ra so sánh, nhà họ Tề lớn mạnh giàu có, kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ sẽ nhiều hơn, hai người bất đắc dĩ chỉ có thể quay lại nhà họ Tề.

Tề Thiên Dương thật sự không muốn quay về nhà họ Tề, mấy năm gần đây rất nhiều anh chị họ của cậu được sinh ra, cậu cũng tự tay gây ra mấy vụ án trẻ con bị vò đầu nựng đến rụng tóc, có người nói chuyện này đã tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa với mấy đứa nhỏ, đến giờ đi đâu chúng cũng để ý cái đầu rất kỹ, mỗi lần trưởng bối mà tỏ vẻ quan tâm xíu là sẽ thét lên chói tai.

Con mình thì mình mới biết thương, Tề Thiên Dương khóc không ra nước mắt, nhìn một bọn bên ngoài tranh giành, nghiến răng nghiến lợi đưa quà gặp mặt cho cháu trai, thực ra đám anh chị họ này chỉ đến báo thù thôi.

May sao Sở Hàn Phi lúc này đã triệt để biến thành một người cha biết thương con, có hắn đứng một bên nhìn lom lom, đúng là không có nhiều người dám nặng tay vò đầu thằng bé, nhưng Tề Thiên Nhai là ngoại lệ, đối mặt với uy áp của đại năng kỳ Độ Kiếp, Tề ca ca không có chút áp lực nào, liên tiếp vươn tay vò vò đầu đứa bé mấy lần, sau đó cảm nhận được ánh mắt lên án mãnh liệt của Tề Thiên Dương mới chịu thu tay về.

Sau khi mọi người giải tán, Tề Thiên Dương đau lòng nhìn đầu bảo bảo nhà mình, dặn dò Sở Hàn Phi: “Trước khi ta tấn cấp phải bế tử quan, mấy người đó nếu có tìm cớ gì, chỉ cần có ý đồ ra tay với đầu của con trai, một người cũng không cho bước qua cửa nha.”

Sở Hàn Phi trịnh trọng gật đầu.

Sau khi Tề Thiên Dương bế quan,Kinh viên hai người đang ở cũng náo nhiệt một thời gian, đều là băng đảng lấy danh nghĩa đến thăm cháu trai nhưng lại muốn xoa trọc đầu cục cưng để trả thù, mỗi ngày Sở Hàn Phi đều tận tụy gác cổng, dường như quay trở lại ngày tháng làm hộ vệ ở Kinh viên.

Tiễn được một đám người, Sở Hàn Phi mệt mỏi day day huyệt thái dương, thật sự không hiểu mấy người được thiên hạ đồn là thiên chi kiêu tử này hà cớ gì lại chấp nhất với đầu tóc của đứa nhỏ như vậy, hắn nhìn cục cưng Tề Sở non nớt vô tội của mình, bất động một hồi, vươn tay thử xoa xoa một lần.

Tề Sở bảo bảo lập tức rưng rưng nước mắt.

Chịu đựng ánh mắt lên án của con trai, Sở Hàn Phi lúng túng thu tay về, có điều không tới một khắc, hắn lại không tự chủ được mà vươn tay ra.

Hai tháng sau, Tề Thiên Dương xuất quan, sau đó khϊếp sợ phát hiện, đầu bảo bảo bị trọc rồi!.