Vá trời là việc bắt buộc phải làm, sau khi hỏi Sở Hàn Phi, Tề Thiên Dương mới biết hiện tại đã qua một tháng, tuy vẫn còn nghi ngờ chuyện ký ức vô tình biến mất trong khoảng thời gian này, nhưng người tu chân bình thường mỗi lần nhập định cũng mất tám hay mười năm, cậu đắn đo một hồi rồi cũng bình thường trở lại.
Sở Hàn Phi nói muốn chết chung với Tề Thiên Dương, lời này không phải nói đùa, hắn thật sự đã hạ quyết tâm, trên đường đến đây hắn đã báo thù cho bản thân, trên thế giới này ngoại trừ người đang nằm trong lòng, chẳng còn gì đáng để hắn lưu luyến nữa.
Tề Thiên Dương sờ sờ gương mặt của hắn, quay đầu đi, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống, người yêu của cậu, từ Nghiêm Lạc Thương đến Ngôn Húc Phong rồi đến Sở Hàn Phi trước mắt, hắn luôn thích một thân một mình, cho dù đời trước là Ma tôn, ngay cả đám tiểu đệ Ma tông hắn cũng không để mắt tới, đừng nói chi tới chuyện có ai chiếm một góc nhỏ trong tim hắn, hắn và người kia có rất nhiều điểm khác nhau, rõ ràng rất dễ nhận ra, nhưng cậu cứ như bị mất trí, nếu sớm nhận ra hắn thì đã không gặp phải kết cục như kiếp trước rồi.
Sở Hàn Phi ấn một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, vẻ mặt dịu lại, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, đủ rồi, thật sự.
Cách kỳ hạn ba tháng mà Nguyên Ứng chưởng môn đưa ra vẫn còn sớm, nhưng chuyện ký chủ mười ba tiên khí vá trời đã lan truyền chóng mặt trong giới Tu Chân, không biết ai bịa thêm vài câu, đồn ngày đó nhị thiếu Tề gia cũng có mặt tại hiện trường, chẳng những không nói không rằng, sau đó còn đột ngột biến mất, vì ký chủ mười ba tiên khí ai cũng có xuất thân đặc biệt, trong đó còn có Ma tôn đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần, gánh vác sứ mệnh khôi phục Ma tông, diệt trừ chính đạo, mọi người phần lớn chẳng ôm bao nhiêu hy vọng với chuyện này.
Trong một tháng qua, có không ít dị thú hư không lẻn ra khỏi vùng đất lưu đày, sau khi chứng kiến sức mạnh của chúng, toàn bộ giới Tu Chân đều kinh hãi, lại nghĩ sau này sẽ có rất nhiều dị thú như thế tràn vào giới Tu Chân, tàn sát tu sĩ, mọi người không khỏi sợ hãi, nhưng có sợ đến đâu đi chăng nữa họ cũng hiểu một điều, ký chủ mười ba tiên khí còn liên lụy nhiều thứ lắm, đã vậy còn phải tự nguyện, nghĩ thầm thôi cũng thấy không có khả năng, có hy vọng rồi lại thất vọng, đó chính là chuyện khiến người ta không thể chấp nhận nhất trên thế giới này, không ai dám mắng chửi những đại năng như Nguyên Ứng chưởng môn hay Vân Tĩnh tôn chủ, nhưng người mang tiếng xấu không gì không làm, ăn chơi trác táng như Tề Thiên Dương, sẽ chẳng có nhiều kiêng kỵ, lo ngại nữa.
Sự tình Tề Thiên Dương biến mất trở thành đề tài bàn tán khắp đầu đường cuối ngõ, vài người nói chuyện hăng hái tụ lại thành một bàn cùng mắng chửi không phải chuyện hiếm gặp.
Sở Hàn Phi mang theo địa cung đi rất xa, Tề Thiên Dương sau khi đi ra cũng khá xúc động, muốn một khoảng thời gian thong thả cuối cùng, Sở Hàn Phi cũng muốn cùng Tề Thiên Dương đơn độc đến phút cuối, hai người thương lượng qua, không dùng bất kỳ pháp bảo phi hành nào, chuẩn bị cứ như vậy đi thẳng về Ngự Kiếm Môn, tính đâu đấy cũng hơn một tháng là đến nơi.
Tề Thiên Dương ngồi đối diện Sở Hàn Phi, lắng nghe từng đợt mắng chửi trong khách đi3m, trong đó còn lẫn mấy tiếng ủng hộ, mặt đen như đáy nồi.
Bản chất vá trời là phải hi sinh, có thể trở thành kí chủ của Tiên khí, ngoài trừ hữu duyên ra thì bản thân mỗi người họ đều là con cưng của trời, không phải ác nhân phạm tội.
Trên đời này nào có nhiều thánh mẫu nguyện hi sinh vì người khác như vậy chứ? Nếu không phải người nhà, bạn bè của cậu chung nhịp thở với thế giới này, nếu không phải cậu sống lại là có lý do, nếu không vì những nguyên nhân này, tự dưng khi không bảo ngươi hi sinh đi cứu một đám người căn bản không hề quen biết, ai ngu mà đồng ý chứ?
Sở Hàn Phi hỏi: “Giận hả?”
Tề Thiên Dương gật đầu, hít sâu một hơi, chuyển mắt nhìn, thấy bàn bên chung quanh có bốn năm tu sĩ trẻ tuổi, tu vi đều khoảng Trúc Cơ, Kim Đan, nhìn qua chắc là tán tu, một đại hán khuôn mặt bặm trợn vỗ bàn la hét, lời lẽ rất khó nghe.
Tề Thiên Dương không nổi giận như Sở Hàn Phi nghĩ, tay nắm thành quyền, từ từ ngồi xuống lại.
Sở Hàn Phi sờ sờ đầu cậu, “Đừng giận, chỉ là mấy con kiến hôi thôi.
”
Hắn nói chuyện không thèm khống chế âm lượng, bên kia hiển nhiên cũng nghe được, nhưng uy áp trên người Sở Hàn Phi quá nặng, hiển nhiên là đại năng một phương, không ai dám bước lên trêu chọc, đại hán kia nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng cũng nuốt cục tức xuống, ngược lại có mấy người bắt đầu chuyển chủ đề sang chuyện đã có mấy kí chủ của mười ba tiên khí chủ động đến Ngự Kiếm Môn.
“Kể ra đôi huynh muội đó đúng là có lòng thương hại chúng sinh, sau khi nhị thiếu Tề gia mất tích hai ba ngày, họ đã đến Ngự Kiếm Môn, chủ động đi gặp Nguyên Ứng chưởng môn, nói nguyện ý vá trời! Còn có Quân công tử Côn Lôn tiên tông, Trữ công tử, Minh Tu đại sư Linh Đài Tự, hai vị Ngự Kiếm Môn, vài ngày trước nghe nói vị công tử kia của Triệu gia cũng tới rồi, ôi chao, đúng là…”
Ai cũng là chủ động hiến thân, chỉ có mình cậu chơi trò biến mất thôi phải không? Tề Thiên Dương gằn cười, thấy ánh mắt Sở Hàn Phi lóe lóe, lấy sự ăn ý bồi đắp suốt thời gian qua đoán, hắn bây giờ đang rất tức giận, muốn ra tay rồi.
Tề Thiên Dương không còn cách nào, vội vã đè người lại, khuyên: “Chính ngươi cũng nói chỉ là kiến hôi thôi mà, sao phải so đo với họ?” Cậu bây giờ thật sự không có tâm trạng tranh hơn thua mấy chuyện này, người rồi cũng phải chết, nghe mấy câu chói tai cũng không mất miếng thịt nào.
Sở Hàn Phi bình tĩnh nhìn cậu, xác định cậu nói thật lòng, không còn tức giận nữa,lúc này mới thôi, thế nhưng hắn đã âm thầm định án tử cho mấy người kia.
Tề Thiên Dương vốn còn nghĩ chuyện này coi như cho qua, nhưng cậu đã quên Sở Hàn Phi vừa rồi nói chuyện không thèm khống chế âm lượng là vì uy áp trên người hắn rất nặng, không kẻ nào dám tới gây sự, cậu một người vừa lên Phân Thần, uy áp trên người còn không nặng bằng thời Nguyên Anh hưng thịnh, cứ không khống chế âm lượng như vậy, đó chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn.
Những người kia thấy có Sở Hàn Phi ở đây, cho dù trong lòng có buồn bực cũng không dám biểu hiện ra, nhưng dầu gì cũng là nơi công cộng, bị người ta công khai chà đạp như vậy, không đáp trả thì không được, suy nghĩ một hồi, một thanh niên trắng trẻo dẫn đầu đi tới, đầu tiên hành lễ với Sở Hàn Phi, sau đó chuyển đường nhìn sang Tề Thiên Dương, không thể không nói bề ngoài của Tề Thiên Dương rất đẹp, còn có vầng sáng tạo hóa gia cố thêm, trong nhiều tình huống đều chiếm thế thượng phong, thanh niên trước mắt lại không có chút phản ứng nào, thậm chí còn nhìn thấy từ trong đôi mắt kiêu ngạo sắp hướng lên tận trời kia chút địch ý khó hiểu, Tề Thiên Dương nhất thời nâng mức phòng bị với người này lên.
Thanh niên trắng trắng kia chậm rì rì bảo: “Chẳng hay vị tiểu huynh đệ này có gì bất mãn với mấy lời vừa rồi của các vị sư huynh ta chăng?” Giọng điệu nói chuyện rất lạ, quá chậm, như cố ý bắt chước mấy người người có quyền cao chức trọng vẫn hay ngân nga câu chữ, hoặc có lẽ do Tề Thiên Dương bị ảnh hưởng từ ấn tượng đầu tiên, cảm thấy nó rất kỳ cục.
“Bất mãn nhiều lắm, không biết ngươi muốn hỏi cái nào?”
Người ta đã xông tới cửa, Tề Thiên Dương không thể ngồi yên, trừng mắt lạnh lùng hỏi.
Thanh niên nọ cười cười, ánh mắt chuyển sang Sở Hàn Phi, vẻ mặt của hắn lúc này có chút kỳ quái, chí ít lấy cách nhìn của Tề Thiên Dương là vậy: “Tiền bối cũng cho là như thế? Vị nhị thiếu Tề gia kia từ nhỏ đã ngậm vàng nuốt ngọc, lại không muốn báo đáp công ơn.
Ỷ vào khí thế gia tộc, vô pháp vô thiên, lạm sát kẻ vô tội, không để ý khó khăn của bách tính, đến thời khắc sống còn hiện nay, thế mà…” Hắn dừng một chút, dõng dạc nói: “Một kẻ bại hoại như vậy, chẳng lẽ vị tiểu huynh đệ này vẫn muốn bảo vệ hắn hay sao?”
Sắc mặt Tề Thiên Dương rất lạ, cậu quả thực muốn bấm like cho cái tên đần độn này luôn á, có biết nhìn mặt người khác không hả, chẳng biết người rừng ở đâu ra đây, ngay cả cậu cũng có thể nhìn ra mặt Sở Hàn Phi đen như cục than rồi kìa!
So với Tề Thiên Dương Sở Hàn Phi liếc mắt liền nhìn ra ý đồ đến của thanh niên này, rất rõ ràng gã đến để thể hiện với hắn, nhưng chỉ số thông minh không được cao lắm.
Tề Thiên Dương liếc thanh niên kia, bỗng nhiên nói rằng: “Ngươi bao lớn rồi?”
Thanh niên ngẩn ra, thật sự không hiểu lời này của Tề Thiên Dương là có ý gì, có điều thấy Sở Hàn Phi vẫn cười cười, trả lời ngay: “Tại hạ Bạch Lương, đệ tử Thương Lan tông, 179 tuổi, vừa may đạt Phân Thần.
”
Lúc nói lời này, trong lòng Bạch Lương cũng có chút đắc ý, hắn cũng là một thiên tài, ở trong tông môn cũng đủ chuẩn làm một đệ tử chân truyền, hắn âm thầm nhìn thoáng qua vị tiền bối bên cạnh, thấy y không có biểu hiện gì, lòng không khỏi khó chịu, nhưng không nói ra.
Tề Thiên Dương cười thật tươi, “Ôi 179 tuổi à… Xin hỏi nhị thiếu Tề gia mà các vị nói ỷ vào vị thế của gia tộc, vô pháp vô thiên, lạm sát kẻ vô tội, không màn khó khăn của bách tích, tuổi đã bằng số lẻ của các người hay chưa?”
Bạch Lương ngẩn ra, lập tức muốn phản bác, Tề Thiên Dương không cho hắn cơ hội, nhìn quanh bốn phía một lần, thấy không ít kẻ trong tối ngoài sáng đều đang nhìn bên này, gằn cười, tiếp tục nói: “Tề gia nhị thiếu trong miệng các người cũng là Phân Thần, y năm nay hai mươi sáu tuổi, nếu ở nhà bình thường, chính là cái tuổi bái sư đọc sách, cuộc đời của hắn vẫn chưa bắt đầu, đã có người buộc hắn phải kết thúc, hắn không tình nguyện, hắn luyến tiếc, lưu luyến, cho nên mỗi một người trong ba nghìn thế giới này đều có thể tới mắng hắn mấy câu, phải không?”
Sinh mệnh tu sĩ dài đằng đẵng, mấy đứa trẻ tư chất tốt chỉ cần có thể nhân lúc thanh xuân tươi trẻ lên Trúc Cơ, bảo trì diện mạo, các trưởng bối sẽ không quản chúng chặt chẽ nữa, cho nên một kẻ bốn năm mươi tuổi vẫn mang tính trẻ con ở đâu cũng có, cứ tính như vậy, Tề Thiên Dương có thể nói là một đứa trẻ chỉ mới học tiểu học.
Những kẻ đang kình chống lại ánh mắt của cậu, phần lớn đều áy náy cúi đầu, chẳng qua đại hán đi chung với Bạch Lương không chịu bỏ qua, lập tức gào lên: “Vậy nhiều bách tính trên đời này, tuổi đều giống hắn thì sao, họ đáng phải chết hả?”
Con mẹ nó chứ!
Tề Thiên Dương nheo mắt lại lạnh lùng nhìn đại hán kia, cười lạnh: “Vậy chúc mừng các người, y quá thất vọng với cái thế giới này rồi.
Y muốn đi vá trời, muốn chết đi, y tuyệt đối không muốn sống trong cái nơi dơ bẩn này nữa! Chúc mừng!”
Có lẽ là bị những người này k1ch thích quá độ, có lẽ là mấy ngày nay đè nén quá mức, trong mắt của Tề Thiên Dương mang theo một chút điên cuồng và chút đau lòng khiến cậu tuyệt vọng, Sở Hàn Phi đặt tay lên vai cậu, dường như không biết nên nói gì, hắn hơi mím môi, khô khốc bảo: “Ta theo ngươi.
”.