Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 109: Chương 109

Đường Tăng dâng tới cửa

Có ký ức kiếp trước rõ ràng, Tề Thiên Dương rất rõ ràng quái vật xuất hiện ở vùng đất lưu đày là cái gì, đó là dị thú trong hư không, có khoảng cách giữa các thế giới, còn cả những cơn lốc vô cùng đáng sợ, thế nên muốn lui tới phải sử dụng đến linh thuyền, nhằm ngăn chặn những thứ đủ để lấy mạng người khác như thế.

Không gian giữa các thế giới cực kỳ lớn, chỉ cần hội đủ điều kiện thích hợp, tự nhiên sẽ sản sinh ra sinh mệnh, cộng thêm lý do hoàn cảnh khắc nghiệt, những sinh mệnh này sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, trong suốt những năm qua, mấy con dị thú hư không này đều bị tầng không gian kia ngăn cách bên ngoài.

Dị thú hư không sinh ra được dị thể, con non mới sinh đều có tu vi Kim Đan, lại có thể sinh sôi vô hạn, thích ăn huyết nhục tu sĩ, sức chiến đấu cực kỳ mạnh.

Thể thành niên còn hung dữ hơn, mỗi một con dị thú hư không trưởng thành đều mang tu vi Đại Thừa, chỉ là tuổi thọ bọn chúng quá ngắn, thể thành niên thường chỉ tồn tại không đến một năm, ngặt nỗi bọn chúng sở hữu trí tuệ không thua gì nhân loại, thường đảm nhận vai trò quân sư trong các trận chiến, gây nên những tổn thấy không thể xem nhẹ với chúng tu sĩ.

Còn một thể tiến hóa nữa, có thể đạt tới tu vi tán tiên, ở kiếp trước của Tề Thiên Dương, vì gϊếŧ hai thể tiến hóa mà hao hết tu vi, mình đầy thương tích, sau đó lại quên mình đỡ hộ một kích cho tên ngựa giống Sở Hàn Phi, vì vậy mới nhận cái chết uất ức như thế.

Nhưng thể tiến hóa cũng không xuất hiện tùy tiện, chúng là một tồn tại như vương giả, toàn thể dị thú hư không ước chừng chỉ có bốn, năm con thống lĩnh một quần thể.

Tề Thiên Dương sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, có biết trước thì cũng chẳng thay đổi được biến hóa, khoảng không giữa các thế giới vỡ vụn, dị thú hư không tràn vào ba nghìn thế giới, đây rõ ràng là chuyện một trăm năm sau mới phát sinh mà!

Cậu vốn còn cho rằng du khi đó cậu chưa phi thăng thì cũng mạnh hơn để đối phó được dị thú hư không, bảo vệ được những người cậu muốn bảo vệ, đây rõ ràng là chuyện một trăm năm sau mới xảy ra mà!

Hiện giờ cậu miễn cưỡng đạt Phân Thần, cảnh giới không ổn định, lên chiến trường chẳng khác nào chịu chết!

Tề Thiên Dương đột nhiên trầm mặc khiến Tề Thiên Nhai có chút kỳ quái, “Làm sao vậy? Thứ kia có vấn đề gì sao?”

Não Tề Thiên Dương nhanh chóng xoay chuyển, biết khoảng không giữa các thế giới tan vỡ là xu hướng tất yếu, cậu cũng không có bản lĩnh thay đổi chuyện đó, vậy tại sao không lợi dụng những gì mình đã biết để các tu sĩ có thể chuẩn bị mọi chuyện tốt hơn chứ?

Ưu thế của dị thú hư không quá rõ, lực chiến cực cao.

Nhưng vẫn tồn tại khuyết điểm, chính là tuổi thọ của chúng rất ngắn, phần lớn đều trong kỳ trưởng thành, dễ phát cáu nổi giận, chỉ cần khiến bọn dị thú xem huyết nhục tu sĩ là thức ăn tìm không được nguồn dinh dưỡng, chẳng mấy chốc chúng sẽ tự cấu xé lẫn nhau như trong hư không.

Tốc độ sinh sản của chúng dù rất nhanh, có điều làm sao bì kịp tốc độ ăn uống? Tuổi thọ của chúng tu sĩ dài đằng đẵng, chỉ cần tích trữ linh thạch, pháp khí, cung cấp đủ cho quá trình tu luyện, tâm cảnh không xảy ra vấn đề, tư chất sẽ bù đắp, kiếm một góc nhỏ vắng vẻ tu luyện đến lúc phi thăng cũng không thành vấn đề.

Tề Thiên Dương do dự một chút, cậu cũng không phải thánh mẫu, nhưng đứng trước vấn nạn của loài người, cậu là một thành viên trong chúng sinh, không thể vờ như mắt mù tai điếc, đây là giới tu chân, tiên đoán gì đó cũng không phải chưa từng có ngoại lệ, chẳng thấy tu sĩ nào lại chỉ vào mặt người tiên tri bảo đây là tà giáo mê hoặc lòng người mà đẩy đi gϊếŧ cả, huống chi, pháp thuật của giới tu chân có thể khiến người ta thấy được một đoạn ký ức của con người, nếu sử dụng một pháp bảo cao cấp nào đó, một người còn có thể thi triển trên toàn thế giới.

Nghĩ thông suốt xong, Tề Thiên Dương không định giấu diếm nữa, sắc mặt nghiêm túc kéo tay áo Tề Thiên Nhai, “Ca, đệ muốn nói cho huynh nghe một chuyện, hứa với đệ, phải bình tĩnh nha?”

Tề Thiên Nhai nhíu mày, ngoại trừ việc đệ đệ thẹn thùng nói với hắn có thể đệ ấy mang thai rồi, thì hắn cảm thấy không có chuyện gì có thể khiến hắn không khống chế được hết.

Chờ đã! Vẻ mặt nghiêm túc này, không phải mang thai thật rồi đó chứ!

Tề Thiên Nhai nhìn xuống bụng Tề Thiên Dương, vẻ mặt khϊếp sợ, hắn biết mà! Cái tên Sở Hàn Phi kia nào có tốt lành gì! Hắn nên thiến tên đáng chết đó từ sớm mới phải! Về phần vì sao hắn lại suy nghĩ kỳ quái như thế… gia gia lúc trước có thể cùng tổ phụ sinh ra phụ thân cùng hai thúc thúc, thì Thiên Dương đệ ấy đương nhiên có thể mang thai rồi!

Phát hiện ánh mắt quái dị của Tề Thiên Nhai, Tề Thiên Dương cũng không để ý, cậu cảm thấy bản thân giờ đây đang gánh vác số mệnh của loài người, mặt cậu nghiêm túc cầm tay Tề Thiên Nhai, đặt lên trán mình.

Tề Thiên Nhai lập tức biết đệ đệ nhà mình muốn làm gì, thế nhưng hắn không phản đối, Tề Thiên Dương nhắm mắt lại, chọn ra vài đoạn cậu chiến đấu với dị thú hư không trong kiếp trước, đi cứu viện những môn phái nhỏ, còn cả tình cảnh chiến trường lúc đó, đặc biệt lựa chọn những cảnh khá thảm thiết, có tác động mạnh, tất cả truyền vào đầu Tề Thiên Nhai.

Tề Thiên Nhai khựng lại, đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhìn về phía đệ đệ nhà mình: “Đây là …”

Tề Thiên Dương bất đắc dĩ cười khổ, “Ca, nếu đệ nói ở trong Càn Nguyên tam thế cảnh, những gì đệ thấy không phải hồi ức ba kiếp, mà là những thứ này, huynh có tin không?”

“Càn Nguyên tam thế cảnh?” Tề Thiên Nhai bình tĩnh hơn dự đoán của Tề Thiên Dương, hắn khẽ nhíu mày bảo: “Nếu không phải những gì đệ đã trải qua thì chính là điềm báo của trời, muốn chúng ta phải chuẩn bị sớm.”

Nhận được phản ứng như mong muốn, Tề Thiên Dương chớp lấy thời cơ, tiện thể đổ thêm dầu: “Đệ cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng dị thú hư không xuất hiện là chuyện của hơn trăm năm sau, ký ức này có thể không thật, nhưng về dị thú hư không, đệ cảm thấy…”

Tề Thiên Nhai xua tay, “Đừng nói với huynh mấy chuyện này, đau đầu.”

Tề Thiên Dương: “…”

Tề Thiên Nhai nói tiếp: “Chúng ta bây giờ phải thông báo chuyện này cho mọi người biết, để tất cả đều có sự chuẩn bị, muốn làm vậy thì sức ảnh hưởng của Tề gia vẫn chưa đủ.”

Trong ba nghìn thế giới rộng lớn, người nhà họ Tề có vũ lực mạnh đến đâu cũng không thể trấn tứ phương, chỉ có kẻ có quyền uy nói ra, mọi người chịu lắng nghe, thế mới hiệu quả.

Tề Thiên Dương hiểu rõ đạo lý này, cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, ngày tháng bình yên không còn lâu nữa rồi.

Nếu như có thể, Tề Thiên Dương hi vọng bản thân có thể trở lại thời kỳ Nguyên Anh, không tham gia bữa tiệc tối kia, không thăng cấp nhanh như vậy, cũng không cần miễn cưỡng Phân Thần, đem cái thân còn yếu hơn kỳ Trúc Cơ này đi đối mặt với ngày tận thế sắp đến.

Kiếp trước mãi đến khi cậu chết mới diệt được ba đàn dị thú hư không, cuộc chiến sau đó có kết quả thế nào cũng không biết.

Tề Thiên Dương thở dài một hơi thật sâu, Tề Thiên Nhai lại nghĩ là cậu đang sợ, trên khuôn mặt còn lạnh nhạt vô cảm hơn cả Sở Hàn Phi hiếm khi lộ được chút ý cười trấn an: “Đừng lo lắng, huynh cùng đệ đi gặp chưởng môn, chỉ cần ông ta tin lời chúng ta nói là được.”

Nguyên Ứng chưởng môn là tồn tại lâu đời nhất giới Tu Chân, lịch sử trải qua bao lâu được văn tự ghi chép lại, ông ấy sống liền sống lâu như thế, là người có địa vị độc nhất trong giới tu chân, ông nói mặt trời màu đen, thế giới hình vuông, là sẽ có vô số người tranh nhau chứng minh quan điểm của ông.

Ấn tượng của Tề Thiên Dương đối với Nguyên Ứng chưởng môn vẫn dừng lại thời điểm Nghiêm Lạc Thương bị hại mà ông vẫn thờ ơ lãnh đạm, thu nhận đôi gian phu da^ʍ phụ không biết xấu hổ.

Ông là một lão hồ đồ chỉ trơ mắt nhìn những kẻ quỷ quái làm bại hoại gia môn thượng vị, bây giờ lại bảo phải đạt được sự tín nhiệm của ông ấy, cậu lập tức cảm thấy lưỡng lự.

Tề Thiên Nhai không để ý mấy chuyện này, hắn ngay cả thân thể của mình còn không để ý tới, sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện liên quan đến dị thú hư không từ chỗ Tề Thiên Dương xong, lại dùng pháp bảo chuyên dụng ghi lại phần ký ức mà Tề Thiên Dương đã san sẻ cho hắn, liền vội vã chạy đi Trung giới.

Tề gia không chỉ là thế gia, mà còn là thế lực trấn giữ một phương, con cháu trong tộc có năng lực tự vệ, không có nghĩa là tất cả mọi người trong khu vực quản hạt đều có khả năng này, thân là con cháu thế gia, là gia chủ tương lai nhà họ Tề, phản ứng đầu tiên của Tề Thiên Nhai là bảo vệ cơ nghiệp cả gia tộc mà không phải bất cứ điều gì khác.

Tề Thiên Dương nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định tỏ lòng với Nguyên Ứng chưởng môn trước, nếu ông không tin, cậu lại nghĩ cách khác.

Sở Hàn Phi không có thành kiến gì với Nguyên Ứng chưởng môn cả, tán thành ý định muốn nói ra mọi chuyện của Tề Thiên Dương, còn khuyên Tề Thiên Dương: “Tuổi thọ của chưởng môn quả thật rất rất lớn, ta tu hành ở Ngự Kiếm Môn gần nghìn năm, cũng không thấy ông ấy mấy lần, chắc là ông ấy căn bản cũng chẳng biết ta là ai.”

Được rồi, có thể ông ta già quá nên ngớ ngẩn, Tề Thiên Dương không chấp nhất nữa, không quay về đỉnh Tĩnh Viễn nữa, vòng qua Vọng Kiếm đài, trực tiếp cùng Sở Hàn Phi đến trước đại điện chưởng môn.

Đệ tử chân truyền vẫn còn rất nhiều chỗ có ích, ví dụ nếu như muốn bái kiến chưởng môn, không cần báo trước, đi thẳng đến nơi mới thông báo cũng được, chưởng môn mặc dù không nói không nhúc nhích tí nào, nhưng có thể để chúng đệ tử đến chiêm ngưỡng một tí.

Lần này đến không giống những lần trước, Tề Thiên Dương và Sở Hàn Phi vừa tới trước điện, đã có một đôi đồng tử khuôn mặt thanh tú tiến lên đón, một người trong đó còn cười khanh khách hỏi: “Là Tề sư thúc Xuân Thu Khải Minh Kiếm phải không?”

Tề Thiên Dương thoạt sửng sốt, nhìn nhìn thanh kiếm trong tay, nhất thời hiểu ra, được rồi, trong Ngự Kiếm Môn, lưu truyền để kiếm nhận đệ tử chân truyền, ngoại hiệu này của cậu e rằng cũng được quyết định như thế.

Thấy cậu ngầm thừa nhận, đồng tử liền cười nói: “Tề sư thúc trên đường đã khổ cực, chưởng môn và các vị lão tổ đã chờ trong đại điện từ lâu, hai vị theo chúng ta vào đi.”

Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhìn nụ cười trên mặt hai vị đồng tử, Tề Thiên Dương không hiểu sao có cảm giác mình và Sở Hàn Phi như cặp Đường Tăng dâng tới cửa Lôi Âm tự vậy.

Sở Hàn Phi bỗng nhiên nói: “Các vị lão tổ?”

Lão tổ là tôn xưng, bình thường chỉ cần tu vi trên kỳ Hợp Thể là có thể được xưng một tiếng lão tổ, nhưng với đôi đồng tử rõ ràng là người thuộc điện chưởng môn này, có thể để bọn họ gọi một tiếng lão tổ, ít nhất cũng phải đạt đến cấp bậc như Vân Tĩnh tôn chủ.

______________

Advertisement

(*) Lôi Âm tự là kiếp nạn thứ 53 của thầy trò Đường Tăng, ở đây có yêu quái Hoàng Mi lão tổ có đạo hạnh tu hành rất cao và chỉ muốn thay thế Đường Tăng lập một đội thỉnh kinh riêng để được trường sinh bất lão, tu thành chính quả.

Tôn Ngộ Không phải nhờ đến Phật Di Lặc mới có thể thu phục yêu quái này..