Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 78

Để đề phòng đồng bọn bị đổi, mười ngày trước mọi người đã lập ra mật khẩu, hai người một tổ, mỗi ngày sáng tối đọc mật khẩu một lần, tuy không biết làm sao mà Tề Thiên Dương lại biết được, nhưng không thể nghi ngờ, người đàn ông sau khi nghe mật khẩu không thể phản ứng kịp này không phải đệ đệ của hắn.

Dương Kỳ cảm thấy trời đất như sắp đổ sụp, môi hắn run run, không màng dây dưa với Giang Tam, quay người lại, nhìn người đàn ông trên mặt đất, run rẩy nói: “Nhị lang, kiếm ở đâu? Nói cho ta biết!”

Mật khẩu đã đặt sắp được mười ngày rồi, cho dù không rõ mật khẩu hai anh em Dương gia định ra là gì, nhưng nhìn bộ dạng Dương Kỳ cũng đoán được mấy phần, dù cho người đầu óc không nhanh nhạy, lúc này cũng nhận ra vài điều, Quý Phong biến sắc, nhanh chóng đẩy hai muội muội ra sau che chở, rút kiếm ra.

Đỗ Song cùng Phương Linh liếc nhau, trốn sau lưng sư huynh nhà mình vẫn chưa an tâm, đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, một trái một phải bảo vệ phía sau Quý Phong, hai nàng dùng kiếm giống nhau, tư thế phòng ngự cũng y hệt, có thể thấy chính là song kiếm hợp bích, song kiếm ăn ý đôi khi có thể vượt cấp đối địch mà đứng ở vị trí bất bại, rất hữu dụng.

Ánh mắt Dương Lân hoang mang: “Ngươi, các người làm gì vậy? Rốt cuộc ta làm gì sai?”

Dương Kỳ thấy ánh mắt hắn trước sau như một, trong lòng khổ sở, ánh mắt tương tự như vậy, sao lại không phải đệ đệ hắn chứ? Hắn không khỏi hoài nghi có phải có gì ngoài ý muốn, ví dụ như đệ đệ nhà mình thật sự quên mật khẩu, hoặc là không kịp phản ứng thôi. Vì thế lại hỏi một lần: “Nhị lang? Kiếm ở đâu?”

Dương Lân ngồi dưới đất có ngu hơn nữa cũng đoán được đây chắc là ám hiệu liên lạc giữa huynh đệ hay gì đó, nếu hắn đáp không được, thế thì bại lộ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Tề Thiên Dương thấy thế, càng thêm khẳng định Dương Lân là boss ngụy trang, đang định nói, thì thấy Giang Tam chưa chịu từ bỏ ý định, kim quang xuất ra từ mi tâm, như sắp ra đại chiêu, ánh sáng kim quang càng thịnh, sắc mặt của y càng tái nhợt, nhìn qua y hệt một giây sau y sẽ lăn đùng ra chết vậy.

Tề Thiên Dương quát: “Dừng tay! Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Dương Lân sống hay chết còn chưa hỏi được, nếu người chết rồi, thì sẽ không có đối chứng.

Giang Tam bị uy áp trong lời cậu chấn động, sắc mặt càng trắng, tự biết đánh không lại, y hừ lạnh một tiếng: “Người vũ nhục tướng quân nhà ta, phải chết!” Nguyên bản Giang Tam luôn mang bộ dạng khϊếp nhược, yếu đuối, tuy lễ tiết chu đáo, lại có vẻ không thật, quá mức giả tạo, giờ đây trong mắt y đầy vẻ sùng kính điên cuồng, toàn thân tỏa ra khí thế fan cuồng, không biết có phải do cậu có sở thích quái lạ hay không, nhưng Giang Tam như vậy, Tề Thiên Dương lại thấy thuận mắt hơn nhiều.

Hiếm khi Tề Thiên Dương mở lời thân thiện: “Đồng bạn của chúng ta không biết bị hắn bắt đi đâu, chờ chúng ta thẩm vấn xong, tìm được đồng bạn, sẽ giao hắn cho ngươi được không?”

Giang Tam cười nhạt: “Từ ngày đầu tiên các người vào đây ta đã nói, trong thành không thể đi lung tung, các ngươi nếu không tin, thì đi đi.”

Y nói lời tiễn khách, nhưng mắt lại hướng về Dương Lân, sát ý rất rõ, nhìn qua một chút ý muốn thỏa hiệp cũng không có.

Dương Lân trên mặt đất đột nhiên đánh úp về phía Giang Tam, trong lúc tập kích, y phục từng chút vỡ vụn, lộ ra một mảng vảy lớn màu xám, trong chớp mắt đó cả dạng người cũng biến mất, trông như một con tắc kè hoa cực bự, tay hắn hiện lên màu nâu xanh, biến thành móng vuốt, lớp giáp mờ phủ trên móng tay hắn dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang sắc bén.

Hắn vừa ra tay, Tề Thiên Dương đã bình tĩnh hơn, không biết do sai sót gì, một boss lớn trăm năm sau thanh danh vang xa đến nỗi khiến trẻ con ban đêm cũng phải ngừng khóc, giờ phút này lại có tu vi cùng cấp bậc với cậu, cũng chính là Nguyên Anh, trước không bàn đến ba người Phân Thần, dù mình cậu xông lên cũng đủ rồi.

Chỉ là cậu còn chưa kịp ra tay, Trương Tự đã dắt theo sư muội đáng yêu nhà mình đi ra từ phòng khách, Dương Thiến Thiến thấy một màn người hóa thành yêu đánh tới, bị dọa hét lên, trốn sau lưng Trương Tự.

Có lẽ là nam nhân trong tình yêu luôn muốn thể hiện trước mặt nữ nhân của mình, Trương Tự thấy thế cũng không thèm hỏi, tịnh chỉ như điện, một đường sáng đen mỏng như kim châm phóng thẳng về phía mặt yêu vật biến thành Dương Lân, tập kích này quá đột ngột, yêu vật thua thế, tạm thời buông tha con mồi trong tay, dùng tốc độc vượt qua cả tu vi bản thân né được một kích của Trương Tự, nhanh chóng lui ra sau hơn mười bước, dùng ánh mắt phòng bị quan sát mọi người.

“Không!” Dương Kỳ trợn trừng mắt, nhìn đệ đệ nhà mình hóa thành bộ dạng người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, trong lòng biết hắn đã gặp bất trắc từ lâu, nhất thời cổ họng ngòn ngọt, phun ra một búng máu.

Đám người Quý Phong cũng phẫn nộ, ít nhiều gì cũng là đồng môn, nhiều năm sớm chiều chung sống cùng nhau, huynh đệ Dương gia tuổi còn nhỏ, gần như được mọi người trên đỉnh Tĩnh Viễn nhìn từ nhỏ đến lớn, bây giờ càng đau lòng hơn.

Yêu vật kia vẫn chưa thể khống chế được bản năng của mình, ở đây nhiều tu sĩ cấp cao, tuy hắn có hơi kiêng kỵ, nhưng lại thèm nhỏ dãi Giang Tam, cổ họng hắn trượt lên trượt xuống vài lần, hai mắt đã hoàn toàn biến thành đồng tử dựng thẳng như mãng xà, mang màu xanh đen như móng vuốt của hắn.

“Yêu nghiệt! Còn muốn hại người!” Quý Phong quát lên, trường kiếm chĩa thẳng, hắn cũng nhận ra đẳng cấp bản thân yêu vật này không cao, uy áp lập tức ào ào phóng ra: “Mau nói, ngươi giấu Dương sư đệ ở đâu!”

Giang Tam cười nhạt: “Hắn hiện tại không có ý thức, hỏi cũng bằng thừa.”

Giang Tam không nói lời nào còn ổn, y vừa mở miệng, yêu vật bắt đầu chộn rộn, cứ như một giây sau sẽ nhào tới nuốt tươi y.

Mọi người vốn còn chẳng biết tại sao đang ngụy trang yên lành, yêu vật bỗng nhiên bị bại lộ, lúc này chợt hiểu, chắc là trên người Giang công tử này có thứ tốt thu hút hắn, hoặc bản thân y chính là đại bổ với yêu vật, nên hắn mới bí quá hóa liều, ỷ vào bản lĩnh biến hóa của bản thân trà trộn vào. Về sau lại phát hiện bọn họ như hình với bóng, vô pháp tiếp cận, lại sắp rời khỏi, để đạt được mục đích của mình, hắn nảy sinh ý đồ hãm hại Giang công tử, nào ngờ giữa bọn họ có mật khẩu, vừa đối mặt đã bị vạch trần.

Tề Thiên Dương nói: “Đừng ra tay!” Lòng bàn tay cậu bỗng nhiên kết xuất một tấm lưới vô sắc, lấy khí thế như sét đánh úp về phía yêu vật kia, yêu vật chưa động thủ đã bị thu phục, sau khi vây khốn được hắn, tấm lưới nhanh chóng buột chặt, rất nhanh đã đem yêu vật trói lại một cách chặt chẽ.

Quý Phong thốt lên: “Lưới Giao Hoàng?”

Tề Thiên Dương thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy ngại ngùng: “Không phải đâu.” Cậu không giải thích nhiều, nhưng trong lòng lệ rơi đầy mặt, nếu như là Lưới Giao Hoàng thì tốt rồi, quả nhiên đãi ngộ nam nữ bất đồng, sau khi thu được Lưới giao hoàng của Cố Nhan cậu cũng muốn giữ lại dùng! Kết quả tự nhiên bị gia gia tịch thu, mỹ danh là đồ con gái dùng không hợp với cậu, mẹ nó đừng tưởng cậu không biết, vừa quay đầu đã đưa cho một tiểu cô nương trong tộc xài! Cái lưới rách con mẹ nó đây chính là niêm dịch con hắc xà thiếu não lần trước phun ra luyện hóa thành! Đầy mùi rắn!

Đều là yêu vật, hắc xà nọ đã sắp tiến đến lằn ranh hóa thành giao long, uy áp có năng lực áp chế yêu vật cấp thấp hơn nó, yêu vật kia không nhúc nhích, ngược lại còn quỳ rạp run rẩy trên mặt đất.

Nhưng mọi người lại không có cảm giác vui sướиɠ gì, dù họ có thắng, đồng bạn mất đi cũng không thể quay về được.

Đến cuối vẫn không hỏi được gì từ yêu vật, nhưng may ra khi bọn họ ngỏ ý muốn mang yêu vật về tông môn xử trí, Giang Tam do dự một chút, biết rõ yêu vật này sau khi về Ngự Kiếm Môn cũng không có kết cục gì tốt, mới đồng ý để bọn họ mang người đi, trên đường Dương Kỳ phá lệ trầm mặc, mọi người biết trong lòng hắn không dễ chịu, cũng im lặng theo.

Lúc sắp đến truyền tống trận, Tề Thiên Dương nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, mãi đến khi xuống xe ngựa, lơ đãng liếc thấy màn trời cát bay đá chạy, linh quang chợt lóe, đột nhiên nói: “Ta phải quay lại một chuyến!”

Quý Phong uể oải nói: “Quên gì à? Không thiết yếu thì bỏ đi, đừng quấy rầy Giang công tử.”

Hắn vừa dứt lời, Tề Thiên Dương đã đi xa, Sở Hàn Phi cũng yên lặng đuổi kịp, Đỗ Song và Phương Linh nhìn về phía Quý Phong, Quý Phong khoát khoát tay: “Kệ bọn họ, chúng ta chờ một chút.”

Tề Thiên Dương dưới chân súc địa thành thốn, chẳng mấy chốc đã đến trước đại môn phủ tướng quân, cậu cầm thẻ đập cửa, lễ phép gõ cửa.

Đến mở cửa như cũ vẫn là Giang Tam, trên mặt hắn còn mang vẻ nhát gan như lần đầu gặp mặt, thấy Tề Thiên Dương còn khẽ cười cười: “Vị công tử này?”

Tề Thiên Dương nhìn y, chậm rãi nói: “Ngươi nên tỉnh rồi, ở đây không có tướng quân của ngươi, hắn đang ở ngoài mộng chờ ngươi.”

Giang Tam nhìn hắn, con mắt trắng đen rõ ràng, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ra ánh sáng tựa như trong suốt, tựa như không hiểu cậu đang nói gì.

Tề Thiên Dương khe khẽ thở dài: “Trần Giang Niệm, ngươi còn muốn lừa mình dối người đến khi nào?”

Đột nhiên bị gọi trúng tên, tâm cảnh Giang Tâm phút chốc xuất hiện lỗ hổng, trên mặt mang vẻ mờ mịt như trong tưởng tượng của Tề Thiên Dương, phủ tướng quân thoắt cái trở nên trong suốt, vì đây là cấu trúc thế giới trong giấc mơ của y.

“Ngươi, sao ngươi biết…”

“Đây không phải chuyện ngươi nên biết, ngươi chỉ cần biết bây giờ ngươi đang ở trong mộng là đủ rồi.” Vẻ mặt Tề Thiên Dương rất giả tạo.

Làm sao cậu biết? Ha ha! Ông đây là cha ngươi đó!

Nhìn vai nam chính trong truyện của mình, cảm giác của Tề Thiên Dương rất phức tạp, loại cảm giác cứ ngỡ mình xuyên thư, kết quả không phải xuyên thư mà là đồng nhân… thật sự rất đắng.

Giang Tam chợt thở dài: “Không có tướng quân, trong mộng ngoài mộng, có gì khác nhau đây, tiên trưởng nên đi thôi.”

Tề Thiên Dương đạp y một cước, “Nếu ngươi không tỉnh, Triệu Cửu sẽ chết thật, ở bên giường ngươi không ăn không uống mà chết!”

Giang Tam dùng ánh mắt không dám tin nhìn cậu, phủ tướng quân phía sau lại chợt sáng chợt tối, một lúc lâu sau, y nhắm hai mắt lại, thì thào: “Triệu Cửu, hắn thực sự không chết?”

Nhìn tòa phủ đệ khổng lồ trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, cảm giác này rất lạ, nói xàm nói xạo vài câu đã đánh thức người trong mộng, loại cảm giác này còn mới lạ hơn, Tề Thiên Dương sờ sờ cằm, trong lòng vô cùng đắc ý. Không ngờ Giang Tâm thân hình đang trở nên trong suốt thình lình mở mắt, nhìn cậu nói: “Tiên trưởng, có phải cũng nên tỉnh rồi không?”

Tề Thiên Dương sửng sốt, cậu, cũng nên tỉnh?