Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 75

Sở Hàn Phi, nói ra là phải chịu trách nhiệm đó.

Sáng ngày hôm sau Tề Thiên Dương thức dậy mới biết được chuyện này, nhưng mà cậu cũng không lo lắng, chẳng bàn tới chuyện mấy người bọn họ đều có phương pháp bảo mệnh riêng, dù thật sự xảy ra chuyện, Tề gia cũng không phải để đó cho đẹp. Boss cấp cao cỡ nào, có mạnh như Tề Thần Hiên không? Chỉ là một chuyện không nguy hiểm tính mạng, cậu cũng không muốn đi làm phiền gia gia nhà mình, lại nói dù gì cũng là ỷ thế hϊếp người, ở trong giới Tu chân tôn trọng sức mạnh cá nhân, loại người đánh không lại tìm trưởng bối rất mất mặt.

Trải qua một đêm lo lắng chờ đợi, mọi người tụ lại với nhau thương lượng chuyện kế tiếp, vì không xác định được trong ngôi nhà này có cái gì ẩn giấu, tất cả mọi người đều ăn ý không nhắc đến chuyện tối qua, Quý Phong nói: “Hôm nay ta muốn vào thành xem xét, những người khác lưu lại, Đỗ Song và Dương Kỳ đi cùng ta, không vấn đề gì chứ?”

Dương Kỳ và Đỗ Song liếc nhau, gật đầu, những người khác cũng không ý kiến gì, thấy bầu không khí trầm trọng, không giống cảnh tượng tràn đầy nhiệt huyết và thú vị như trong tưởng tượng, còn có thể rất nguy hiểm, Dương Thiến Thiến đã khá hối hận, nàng cắn môi, “Chúng ta không thể ở lại đây chờ người trong tông môn đến sao? Có lẽ ta có thể đưa tin cho cha ta…”

Trương Tự lén cắt lời nàng, ôm người vào lòng: “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.” Dương Thiến Thiến cũng nhận ra điều gì đó, khẽ mím môi, dựa vào lòng Trương Tự không nói gì.

Biết hai người này phải giữ kín thân phận, Quý Phong cũng không nhiều lời, vẻ mặt áy náy: “Lần này là ta chuẩn bị không chu đáo, đúng là liên lụy đến hai vị.”

Trương Tự nhìn hắn một cái, ngữ khí không mặn không nhạt: “Không có gì, một kiếp mà thôi.”

Quý Phong càng thêm hổ thẹn.

Tề Thiên Dương giật giật khóe miệng, không biết có nên cắt đứt đoạn đối thoại như kịch giang hồ máu chó rẻ tiền này không, cậu ho nhẹ một tiếng, dẫn lực chú ý của mọi người lên bản thân mới mở miệng: “Mọi người đều ở đây, đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, nói mấy chuyện này cũng vô dụng, trong thành này cổ quái, ta cảm thấy, khụ, chính là bảo vệ mạng quan trọng nhất, ta có vài ý.”

Lời này tuy có hơi kinh động, nhưng lại là chân lý, tất cả mọi người an tĩnh lại, muốn nghe xem Tề Thiên Dương nói như thế nào, Tề Thiên Dương dừng một chốc, lại nói: “Ngày hôm qua Giang công tử nói trong thành này có yêu quái biết biến hóa…”

Cậu còn chưa dứt lời, Dương Lân đã xì bật cười: “Tiểu sư đệ, đừng đùa, trên đời này chỉ có yêu thú và yêu tu. làm gì có yêu quái? Đó chỉ là phàm nhân tưởng tượng ra thôi.”

Tề Thiên Dương vô cảm nhìn sang, Dương Lân lập tức ngậm miệng. Khụ khụ, hắn đây là nhường nhịn tiểu sư đệ, không phải bị huynh đài tỏa khí lạnh sau lưng y dọa sợ đâu nha!

Sở Hàn Phi thu hồi ánh mắt, tiếp tục bình tĩnh nhìn ý trung nhân của mình, Tề Thiên Dương vẫn giữ nguyên đôi mắt vô cảm, trong lòng lại vô cùng khổ sở, cái biểu cảm này, không phải là một con mèo bắt được chuột đang chờ chủ khen hay sao? Có ai không, cứu mạng! Cậu thật sự rất muốn xông tới kéo áo Sở Hàn Phi ra xoa xoa bụng hắn!

Thầm kích động trong giây lát, Tề Thiên Dương chậm rãi ổn định tâm trạng, nói: “Bất kể là yêu thú hay yêu tu, trọng điểm không phải ở chỗ biết biến hóa sao? Nếu như nó biến thành bộ dáng của một người trong số chúng ta…”

Có lẽ do nguyên nhân đệ tử chính đạo đều vô cùng chất phác, trước đó thế mà chẳng có ai nghĩ đến chuyện này, cả đám sắc mặt trắng bệch, chết rồi không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là chết rồi còn bị người ta thay thế trở về tàn hại đồng bọn, cho dù không phải bản thân bị thay thế, chỉ chuyện có khả năng bị người thân cận đâm một đao từ sau lưng, đã đủ đáng sợ rồi.

“Nói đùa gì vậy…” Trong lòng Dương Lân khẽ run, nhưng hắn phản ứng khá nhanh, lập tức phản bác: “Chúng ta đều là người tu chân, sao lại không nhận ra thần thức của người quen được chứ?”

Tề Thiên Dương cười ha ha, nếu đơn giản đã bị phát hiện như vậy, còn gọi là boss sao? Cậu cười nhạt: “Lẽ nào trong thành này đều là người thường? Nửa tu sĩ cũng không có?”

Tưởng tượng thử ca ca nhà mình đang đi bình thường, tự nhiên nhìn mình cười một cái, sau đó nhè cái miệng to như chậu máu ra… Dương Lân bị tưởng tượng của mình dọa gần chết, im bặt không nói nữa.

Tề Thiên Dương nói: “Tín vật gì gì đó cũng có thể bị phát hiện, giữa chúng ta nên có mật khẩu, hai người một cặp, tự mình ghi nhớ, mật khẩu chỉ được từ miệng ta đến tai ngươi, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.”

Không thể không nói nền giáo dục thời đại mới thành công cỡ nào, phương thức này tính bảo mật rất mạnh, chí ít cũng không xuất hiện tình cảnh 1 đám người đối mặt xổ mật khẩu, sau đó bị kẻ địch nghe lén được xong đem ra lợi dụng.

Mọi người lập tức phân tổ hai hai, linh lực áp thành một đường thẳng, truyền âm mật, nhớ kỹ mật khẩu, nghe âm thanh truyền đến bên tai, Tề Thiên Dương giật giật khóe miệng, thiếu chút nữa cậu đã quên mất, cái chuyện truyền âm mật này đối với đấng tạo hóa như cậu thật sự vô hiệu, thật, không phải cậu cố ý nghe trộm đâu nha!

Vì số người là lẻ, Quý Phong cùng tổ với hai người Đỗ Song, Phương Linh, mật khẩu của hắn là đĩa bánh đậu xanh lần trước thật ra là hắn ăn vụng, Đỗ Song trả lời là cô và Phương sư tỷ đều nhìn thấy, Phương Linh trả lời là cô cùng Đỗ Song trốn sau cánh cửa khắc hoa trông thấy, Tề Thiên Dương cảm giác mình đã thấy Quý Phong đại hiệp bộ dạng chính nghĩa mặt đỏ ửng. Huynh đệ Dương Kỳ Dương Lân một tổ, mật khẩu giữa bọn họ không ngờ lại rất ngắn gọn, một người là kiếm ở đâu, một người là giấu ở phía đông tủ quần áo. Về phần Dương Thiến Thiến và Trương Tự, khụ, chuyện của đôi tình nhân này thật nhiều, Trương Tự một người nhìn như hào hoa phong nhã, thật ra là một thanh niên bỉ ổi, mật khẩu nghĩ ra quả thật rất xấu hổ: “Nụ hôn đầu của chúng ta là ở?”

Tề Thiên Dương vô cùng khinh bỉ mà vểnh tai nghe, nhưng không đợi cậu nghe rõ Dương Thiến Thiến rốt cuộc trả lời cái gì, một bàn tay lạnh đã áp vào tai cậu, chậm rãi vuốt lại chỗ tóc xù giúp cậu, sau một khắc, một cảm giác dễ chịu truyền đến, cậu khựng lại, nhìn hành động đột ngột của Sở Hàn Phi, sau đó căm uất phát hiện chỉ vì cậu lo hóng chuyện, tất cả mọi người đều phân tổ xong chỉ thừa lại cậu và cái tên này thôi!

Cậu đang ngẫm xem tùy tiện tìm mật khẩu qua loa gì cho xong, Sở Hàn Phi đã không cho cậu cơ hội, hắn cúi người đến gần tai cậu, nhìn qua tựa như cả người Tề Thiên Dương đều nép vào lòng hắn, “Phải dùng mật khẩu gì mới không bị đoán được đây?” Hắn nhẹ nhàng nói.

Theo lý thuyết truyền âm mật là lúc âm thanh không thông qua rung động dây thanh mà dùng linh lực áp thành một đường thẳng truyền vào tai một đối tượng đã định, đủ bảo mật, hiện tại lại gần như dán bên tai, Tề Thiên Dương chỉ cảm thấy lỗ tai mình như bị say rượu, vừa nhũn vừa tê, chẳng màng chi nữa, truyền âm lại: “Tiếng lóng em gái ngươi! Khốn nạn!” Cậu cố đẩy Sở Hàn Phi ra, kết quả người một chút cũng không xê dịch, bản thân thì thiếu chút nữa đã té nhào.

Khóe môi Sở Hàn Phi khẽ nhếch, tựa như không nghe thấy, thầm suy tư một chốc, tựa bên tai Tề Thiên Dương khẽ nói: “Thật muốn, cùng người hòa làm một thể.”

Mặt Tề Thiên Dương đã như màu bánh đậu xanh, chọc ghẹo ta trước mặt nhiều người như vậy thật sự ổn hả? Ta, ta sẽ tưởng thật đó biết không hả!

Nếu so ra thì Sở Hàn Phi còn cao hơn Tề Thiên Dương một cái đầu, bây giờ còn kề sát tai cậu nói thầm, lông mi thật dài trên khuôn mặt tuấn mỹ rũ xuống, tạo thành một cái bóng trên khuôn mặt, loại mê hoặc này quá lớn, huống hồ là Tề Thiên Dương đã “sắp cong”, cậu cảm thấy bản thân chính là một Pháp Hải bị mê hoặc, khó khăn giữ giặt ranh giới cuối cùng, ý chí không kiên định réo gọi ầm ĩ, mà Sở Tiểu Thanh ghê gớm kia còn đang ra sức câu dẫn cậu, câu dẫn cậu…

Phắc con mẹ nó Pháp Hải! Phắc con mẹ nó Tiểu Thanh!

Nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, Tề Thiên Dương chỉ cảm thấy một sự buồn bực tích tụ đã lâu đang dâng lên đầu, rõ ràng là hắn ta chọc cậu trước! Chọc lại thì huề hả? Cái gì là ý giả tình thật, cái gì là cắn câu rồi thì chịu, cậu và hắn sớm đã kết thành đạo lữ, còn hậu cung một nghìn một vạn hả? Ép ông thì ông sẽ gϊếŧ người thật đó!

Trong mắt Tề Thiên Dương hai sắc đen đỏ giằng co, đột nhiên, cậu cắn lấy vành tai Sở Hàn Phi, như dã thú hung hăng cắn xé, máu tươi nhuộm đỏ môi cậu.

Sở Hàn Phi không có giãy dụa, cũng không sử dụng pháp trận hộ thân, hình như hắn nhận ra điều gì đó, gần như không tin, vừa mừng vừa sợ cảm nhận sự đau nhức đột ngột này.

Tề Thiên Dương cắn được rồi, nhìn vành tai máu me đầm đìa của Sở Hàn Phi, hung dữ níu lấy áo Sở Hàn Phi ghì đầu y xuống, nhìn thẳng mắt y, “Lời ra khỏi miệng, phải chịu trách nhiệm.”

Mỗi chữ mỗi câu của cậu, như in dấu trong tim Sở Hàn Phi.

“Khụ.” Một tiếng ho khan xấu hổ cắt đứt bầu không khí đen tối giữa hai người, Tề Thiên Dương cùng Sở Hàn Phi song song quay đầu lại, thấy mọi người vẻ mặt xấu hổ nhìn bọn họ, khuôn mặt Quý Phong đỏ ửng nhàn nhạt, “Ta muốn nói, chúng ta, à ừm, có thể rời đi trước hay không?”

Tề Thiên Dương liếʍ liếʍ máu trên môi, nở nụ cười: “Xấu hổ cái gì chứ? Chúng tôi có can đảm bên nhau lại không có can đảm cho mọi người nhìn hả?”

Đôi mắt đào hoa của cậu toát ra ánh sáng vô vùng sắc bén, nhìn Sở Hàn Phi gần trong gang tấc, “Ngươi chỉ có một cơ hội, trước mặt nhiều người ở đây, nói cho ta biết, đồng ý hay không?”

Sở Hàn Phi nhìn Tề Thiên Dương, đây là thiếu niên mà hắn yêu nhất, hiện tại y hỏi hắn, có đồng ý với y hay không, Sở Hàn Phi cảm thấy mình nhất định đang nằm mơ rồi, nhưng đau đớn từ bên tai truyền đến chân thực như vậy, khiến tim hắn gần như loạn nhịp.

Sở Hàn Phi cảm thấy một câu cũng không nói nên lời, hắn một tay ôm Tề Thiên Dương vào ngực, mãi đến khi cảm nhận được rung động quen thuộc, mới dần dần lấy lại tinh thần, hắn như kẻ mộng du mà lẩm bẩm: “Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý…” dường như chỉ có lặp lại hết lần này đến lần khác như vậy mới có thể biểu đạt rõ tâm trạng kích động của hắn bây giờ.

Tề Thiên Dương bị ôm vào lòng khẽ khựng lại, đem mặt dùi vào trong ngực Sở Hàn Phi, liếc mọi người một cái, đôi mắt đào hoa như cười như không: “Thế nào? Nghe xong rồi còn không đi, hay còn muốn xem trực tiếp?”