Sở Hàn Phi nằm nhoài ra đầu giường lẳng lặng mà nhìn Tề Thiên Dương, không hóa thành hình người, rất lâu sau, một bóng đen thoăn thoắt từ cửa sổ vọt ra ngoài.
Ngôn Húc Phong không nhúc nhích, hắn biết Sở Hàn Phi muốn đi làm gì, đơn giản là sợ Chấp pháp đường kia còn có hậu chiêu, đi bảo lưu chút chứng cứ rửa sạch hiềm nghi cho thiếu gia nhà mình, nhân phẩm y mặc dù không tốt, nhưng trái lại có một tấm chân tình với thiếu gia nhà mình.
Hắn có chút khổ sở, lại không biết khổ sở này từ đâu mà tới. Hắn ban đầu vốn cho là mình yêu thích thiếu gia, nhưng mấy ngày nay ở chung, hắn biết rõ, đây không phải là yêu thích, hắn sẽ vì Sở Hàn Phi mạo phạm thiếu gia mà tức giận, nhưng sẽ không đố kị, hắn sẽ vì hành động tình cờ dễ thương của thiếu gia mà cười, nhưng sẽ không động lòng.
Đối với địch ý của Sở Hàn Phi, càng giống như vì có thứ gì đó vốn thuộc về hắn bị cướp đi vậy.
Ngôn Húc Phong nhìn thiếu niên yên tĩnh ngủ trên giường, trong mắt xẹt qua mê man, hắn là con đầy tớ Tề gia sinh ra, cha mẹ đã sớm biến mất, năm lên Trúc Cơ ấy một vị trưởng bối có qua lại dựa vào quan hệ đưa hắn đi chăm sóc nhị thiếu gia mới sinh ra không bao lâu, một đường nhìn cậu trưởng thành, nhị thiếu gia thiên tài hơn người, nhị thiếu gia vinh quang, nhị thiếu gia chật vật, nhị thiếu gia điên cuồng… Hắn nhìn trong mắt, ghi trong lòng, hai mươi năm như một ngày, hắn từ lâu đã đem người này khắc vào trong xương tủy.
Hắn không hiểu, nhưng lại biết rõ, trong cuộc đời hắn, rốt cuộc không gặp được ai quan trọng hơn thiếu gia nữa.
Nếu đã là duy nhất cuộc đời này, thế thì tình yêu hay trung thành, có quan hệ gì đâu?
Ngôn Húc Phong bỗng nhiên hiểu ra, ngay lúc này, trên người hắn lóe lên ánh sáng đen, thân hình từ từ kéo dài, từ từ hóa thành hình người.
Dưới khuôn mặt tuấn mỹ như “Trích tiên”, quần áo vẹn toàn.
Ngôn Húc Phong trầm mặc một lúc lâu, cái trán bật lên gân xanh, Sở Hàn Phi tên khốn kia! Trước mặt thiếu gia nhà hắn hoá hình mà không mặc quần áo, quả nhiên là cố ý!
Ngủ một giấc đến đất trời tối tăm, đợi đến lúc Tề Thiên Dương tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, cậu tới vội vàng, không mang theo bao nhiêu đồ ăn, tuy rằng đã sớm Ích Cốc, nhưng trên bản chất vẫn là một người phàm, không ăn một bữa cũng rất khó chịu, huống hồ hai con lông xù * phàm thai của mình, phỏng chừng mấy ngày không cho ăn sẽ teo thành tiêu bản luôn. Tuy rằng tìm đệ tử tạp dịch là chuyện rất tiện lợi, thế nhưng cậu thực sự không thích cho người xa lạ ra vào địa bàn của mình, nên dù cho tấn cấp không xa, cậu cũng không có cách nào an tâm bế quan.
Độ Nguyên Anh cũng không hung hiểm, hung hiểm chính là công tác chuẩn bị trước, ví dụ như tuyệt đối không cho ai quấy rầy gian phòng, chẳng hạn như đan dược bổ sung linh lực dự phòng, đan dược của cậu thì đầy đủ, thời điểm đó còn có đại ca mình hộ pháp, không có gì phải lo lắng.
Tề Thiên Dương đang chuẩn bị xuất môn, chợt phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc: Mèo nhà bọn họ đâu?
Một cái phòng lớn như vậy, liếc mắt một cái là rõ mồn một, chó trắng nhỏ nhà mình thì an an ổn ổn ngủ ở trên bồ đoàn, mà đầu giường, đã không thấy bóng dáng con mèo đâu.
Cậu lập tức cuống lên, nơi này là thương lan quần vực lạnh nhất toàn bộ thượng giới, một con mèo ra ngoài như thế, tìm được đồ ăn hay không còn chưa biết, mấu chốt là đợi đến lúc quyết tránh rét của cậu mất hiệu lực, mèo của cậu sẽ bị đông chết tươi!
Không nghĩ ngợi nhiều được, Tề Thiên Dương lập tức bắt ra một cái quyết truy tung, tỉ mỉ tìm kiếm khí tức bắt nguồn từ mèo của cậu, cũng may, có lẽ bởi vì mèo đi chưa lâu, khí tức còn lưu lại rất rõ ràng, cậu thở phào nhẹ nhõm, lập tức đuổi theo.
Ngôn Húc Phong khẽ ngẩng đầu, thấy người đã biến mất ở cửa, lập tức hóa thành hình người, ngừng một hồi, đẩy cửa ra.
Tề Thiên Dương càng đi càng cảm thấy không đúng, nhà cậu nuôi mèo mà, không phải Điền Bá Quang* Vạn lý độc hành đâu ta? Coi như là từ thời điểm cậu ngủ bắt đầu chạy, có thể chạy xa như vậy hả? Phi kiếm bay tròn hai khắc đồng hồ luôn! (Điền Bá Quang là hái hoa tặc trong tiểu thuyết của Kim Dung, Biệt hiệu “Vạn lý độc hành”.)
Trong lòng Tề Thiên Dương bỗng nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ lạ lùng, lập tức bật cười, mèo nhà cậu làm sao có khả năng bị người khác ôm đi chứ? Đều là người tu tiên, không đến nỗi không biết tốt xấu vậy đâu ha? Mặc dù là môn phái kiếm tu, nhưng trong Ngự Kiếm Môn rất lớn, có thể ngự kiếm phi hành ít nhất phải là Kim Đan kỳ, người như vậy muốn linh thú cỡ lớn cả đống, sao lại coi trọng một con mèo mun to xác nhà bọn họ được chứ? Nói mèo tự biến thành người rồi chạy đi còn hợp lý hơn suy đoán này nữa là.
Sở Hàn Phi che ô Già Thiên đứng một góc hẻo lánh, nhìn Giang Chiếu Dạ đang dẫn người lục soát, ánh mắt lạnh lẽo, sẽ dính dáng đến Tề Thiên Dương thật sự là chuyện ngoài ý liệu của hắn, dù sao tu vi bày ra đó, chiêu số của hắn cũng rất tận lực, rõ ràng chính là tu sĩ Phân Thần mới làm được, Giang Chiếu Dạ này nói rất êm tai, nhưng vẫn phái người đi giám thị căn phòng của bọn họ, Tề Thiên Dương không cảm thấy, hắn lại biết rất rõ.
Đương nhiên, Giang Chiếu Dạ hoài nghi không phải Tề Thiên Dương ra tay gϊếŧ người, mà là có người ở trong bóng tối giúp cậu, nếu đã bị hoài nghi, hắn cũng không có gì có thể che giấu, cùng lắm thì áp chế chuyện này, chuyện ban đầu cũng không liên quan đến Tề Thiên Dương.
Đương nhiên, trước đó, hắn còn phải đi chấm dứt một số chuyện, chấp niệm của hắn đã rất rõ ràng, sáng tỏ, chính là Tề Thiên Dương. Đã như vậy, trận Long Tâm Kiếp còn lại này chẳng qua là một lựa chọn.
Hắn chung quy cũng là người ích kỷ, cho dù biết ở cùng với mình có thể sẽ khiến Tề Thiên Dương bị thương tổn, nhưng hắn sẽ không bỏ qua, dù cho muốn hắn dùng mạng mà bảo vệ, hắn cũng muốn cậu ở bên cạnh mình, nhưng quá trình đạt được, hắn muốn tôn trọng cậu, chờ đợi một chút.
Tiểu thiếu gia của hắn đáng giá nhất trên cõi đời này, hắn còn chưa đủ mạnh, không cách nào cho tiểu thiếu gia hoành hành vô kỵ tại thế giới kẻ mạnh là vua này, hắn bây giờ không có tư cách cho y nơi dừng chân. Đương nhiên, hắn không có tư cách, thì người khác càng không có.
Tầm mắt lạnh lùng như có như không một mực quanh quẩn trên người mình, lộ ra sát ý không thể lơ là, Giang Chiếu Dạ biết, hung thủ gϊếŧ Lam Linh Ngọc ở gần đây, nhưng hắn lại không tìm được nửa điểm khí tức kẻ nọ, có hai khả năng, một là tu vi người kia hơn xa hắn, hai là đối phương dùng pháp bảo ẩn nấp hơi thở gì đó, bất kể là bên nào, cũng là một vụ phiền phức.
Giang Chiếu Dạ thở dài một hơi, nếu như có thể, hắn không muốn dính đến vụ án này chút nào, ngay cả người nhà người chết cũng không muốn tra, hắn xem náo nhiệt gì đây? Nhưng cố tình Lam Vĩ kia không biết nổi điên chuyện gì, một mực chắc chắn rằng sư đệ mà hắn rất có hảo cảm kia làm ra, kiếm ý không giống chính là do y sai người làm ra, đúng là cãi chày cãi cối!
Nếu không phải tên kia có chứng cứ vắng mặt hoàn mỹ, hắn cũng muốn hoài nghi chuyện này là do chính gã làm rồi sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, hết cách, hắn lại lo lắng Lam Vĩ quấy nhiễu không thành, chạy đi gϊếŧ người, đành phải phái người âm thầm chiếu cố.
Kỳ thực thói đời này, gϊếŧ người có chuyện gì đâu? Tất cả đều phải xét đến hậu đài, Lam Linh Ngọc là người Bích Thanh phong, Thanh Vân lão tổ Bích Thanh phong có tu vi Đại Thừa sơ kỳ, nếu hậu đài của hung thủ từ Đại Thừa sơ kỳ trở lên, việc này có tra được rõ ràng đi nữa rồi cũng sẽ biến thành ngoài ý muốn. Đương nhiên, trừ ma tu ra, bất quá chỉ nhìn kiếm khí của hung thủ kia cũng không giống như là ma tu. Có thể dạy dỗ ra đệ tử Phân Thần, người sư phụ này nếu không ngã xuống giữa đường, cũng nên đến kỳ Đại Thừa rồi, chỉ là Thanh Vân lão tổ thương yêu huynh muội Lam gia, nếu vị lão tổ kia nhiều đệ tử lại không muốn trở mặt với Thanh Vân lão tổ, sự tình có thể xoay chuyển tình thế hay không cũng chưa biết chừng.
Giang Chiếu Dạ rất muốn quay về phía tầm mắt lạnh buốt kia hô to một câu: Ta có cái gì tốt mà trừng, muốn trừng thì ngươi về trừng với sư phụ ngươi đi!
Ngay lúc hắn không thể nhịn được nữa, xa xa một bóng người màu trắng mờ bay tới, Giang Chiếu Dạ nói: “Ngăn cản hắn, nói hắn biết nơi này bây giờ đang lùng bắt hung phạm, cấm đi lại.”
Tùy tùng đang muốn tiến lên, phi kiếm kia đã ngừng lại, Giang Chiếu Dạ ngẩn người, vẫy lui tùy tùng, “Thích sư đệ sao ngươi lại tới đây?” Hắn có chút chột dạ, chắc không phải phát hiện ra người hắn phái đi, nghĩ lòng hắn mang ý đồ xấu, nên tới khởi binh vấn tội đó chứ?
Tề Thiên Dương nhìn thấy Giang Chiếu Dạ, quả thực mắt tối sầm lại, sợ cái gì sẽ gặp cái đó, cậu không muốn nhìn thấy tên có nguyên linh thể cực thuần khiết này một chút có được không! Chẳng may mức độ thiện cảm max trị số trời sinh này đem thanh niên chính trực tốt lành của người ta bẻ cong, tội này của cậu quá lớn rồi.
“Ta, ta tới tìm mèo của ta, tối hôm qua nó chạy ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về.” Không muốn cùng Giang Chiếu Dạ nhiều lời, Tề Thiên Dương đem bình linh vũ kia lấy ra, đưa cho hắn, “Lễ vật của Giang sư huynh quá quý giá, ta đây không thể nhận, cáo từ.”
Nói xong, không cho Giang Chiếu Dạ thời gian phản ứng, cậu xoay người rời đi.
Sở Hàn Phi híp mắt một cái, biến hình thành mèo, thu ô Già Thiên, chậm rãi đi ra khỏi góc tối.
“Thiên Thiên!” Tề Thiên Dương gần như ngay lập tức đã phát hiện ra khí tức mèo của mình, vui mừng nhìn sang, hoan hô kêu lên.
Giang Chiếu Dạ khẳng định, hắn đã thấy móng vuốt của con mèo đen đẹp đẽ khỏe mạnh kia run lên, suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Khụ, Thiên Thiên… Tên rất hay.
Nhìn bóng dáng ôm mèo càng chạy càng xa kia, Giang Chiếu Dạ nhìn bình ngọc trong tay, thở dài, lẩm bẩm: “Ta còn chưa làm cái gì đó, tâm tư phòng bị quá nặng rồi.”
Chẳng qua trên cõi đời này, hai bên tình nguyện mới là giai thoại, hắn là người thức thời, người khác không muốn, hắn sẽ không ép.
“Thực sự là bị ma quỷ ám rồi, ông đây rõ ràng thích nữ nhân.” Giang Chiếu Dạ một tay vắt lên trán, thở ra một hơi thật dài.
Phía sau đệ tử Chấp Pháp đường thân cận đùa giỡn: “Chẳng lẽ sư huynh lo liệu án tử quá nhiều, ngày đêm vất vả, hương vị mỹ nhân đều quên sạch sẽ, nhìn thấy một người chỉnh chu, nam hay nữ cũng không đoái hoài tới hả?”
Giang Chiếu Dạ cười mắng vài câu, chậm rãi che đi đáy mắt ảm đạm.
Tìm được mèo, Tề Thiên Dương vốn định dạy dỗ nó một trận cho tốt, cho nó nhớ rõ giáo huấn, không dám chạy loạn nữa, nhưng nhìn một cục lông xù to to an tĩnh nhu thuận cuộn tròn trong ngực cậu, cái lỗ tai cụp xuống, đệm chân lạnh ngắt, chẳng biết một đêm này đã chịu bao nhiêu khổ cực, nhất thời mềm lòng, chỉ chỉ đầu mèo, bày cho nó cái quyết tránh rét.
Sở Hàn Phi dùng cằm nhẹ nhàng cà cà cổ Tề Thiên Dương, nhắm mắt lại.
Đời này của hắn, ngã xuống lưới tình rồi*. (他这辈子, 栽了mị chém chứ méo hiểu =[[[)
Tề Thiên Dương ôm mèo trở về phòng, thời gian đã không còn sớm, đem chú chó trắng nhỏ của mình cất chung vào túi linh thú, cậu tìm một quầy hàng ở phụ cận, một người hai thú ăn một bữa ngon lành.
Kết Anh sắp tới, tuy rằng không biết thời gian cụ thể, nhưng đã không thể ở bên ngoài lâu, Tề Thiên Dương bước nhanh trở về.
Có lẽ bởi vì thời điểm viết Ngự Kiếm Môn cậu đang chơi Kiếm Tam, nơi này chốn chốn lộ ra cái bóng của Thuần Dương cung, tuy rằng lạnh, phong cảnh lại đẹp, lầu quỳnh điện ngọc, phong thái khác nhau, nguy nga như Phụng Kiếm đài, lạnh lẽo như Thử Kiếm đại điện, thanh cao như Kiếm Khí các, mênh mông như Hãn Hải quần phủ.
Chỗ ở của cậu là tại Bắc Huyền cảnh Hãn Hải quần phủ, nơi đó là không có đệ tử nội môn kế nghiệp sống tụ tập. Ngoài ra còn Đông Huyền cảnh, Nam Huyền cảnh, Tây Huyền cảnh, Đông Huyền cảnh là đỉnh núi nơi tề tụ các lão tổ từ Đại Thừa trở lên, còn cả động phủ riêng của chín đại đệ tử chân truyền nữa, Nam Huyền cảnh là chỗ ở của các đệ tử Nguyên Anh trở lên, cho dù kế nghiệp cũng có thể bảo lưu tại động phủ Nam Huyền cảnh, mà Tây Huyền cảnh, lại là chỗ của các đệ tử phạm sai lầm bị phạt.
Một đường đi tới Bắc Huyền cảnh, nhìn thấy viện của mình, Tề Thiên Dương đang muốn xuống, thì thấy trước cổng viện của cậu tụ tập một đám người, xem quần áo còn là một đám “Đệ tử cao cấp” được kế nghiệp, đang vây quanh một thanh niên mặc quần áo màu lam nhạt.
Lam Vĩ.
Tề Thiên Dương quả thực tức đến bật cười, người nào thế này? Muội muội mình chết rồi không lo đi tìm hung thủ, vây bắt cậu có tác dụng chó gì! Không nói chuyện cậu không gϊếŧ Lam Linh Ngọc, dù có gϊếŧ cũng là Chấp Pháp đường đến thẩm vấn cậu, đến lượt Lam Vĩ bức cung cậu sao?
Vì mấy ngày qua cậu và đại ca mình đã bàn xong “hội ý bí mật”, vốn đang giống như kẻ trộm sợ bị người ta phát hiện, giờ nhìn thấy Lam Vĩ trong viện của mình quả thực muốn bùng nổ!
Tề Thiên Dương tức lên, đang chuẩn bị tiến lên, đối diện một người đến chặn đầu, người kia mặc trang phục đệ tử chân truyền màu đen viền trắng thêu chỉ vàng, khí độ trác tuyệt.
Sợ cái gì thì gặp cái đó, người tới chính là Tề Thiên Nhai.
Tề Thiên Dương rụt đầu lại, phi kiếm quay đầu tránh đi, đồng thời bấm quyết truyền âm: “Ca, có người tìm ta gây phiền toái, huynh đừng xuống, giả bộ đi ngang qua.”
Một lúc lâu không thấy hồi đáp, Tề Thiên Dương nhìn lại, giữa không trung đâu còn bóng dáng Tề Thiên Nhai? Kiếm khí của y như chim nhạn phóng thẳng xuống tiểu viện của riêng cậu, chỉ chớp mắt đã đáp xuống trước mặt Lam Vĩ cùng đám người hắn mang tới.
Khóe miệng Tề Thiên Dương giật một cái, đồng thời cũng rõ ràng mình đã nói sai, cậu tại sao phải tiện miệng nói có người đến gây sự với cậu chứ! Đệ đệ bị người ngoài khi dễ, việc này tuyệt đối là người làm ca ca đều không nhìn nổi! Cậu vừa nãy phải nói là các sư huynh nhiệt tình tới tìm cậu giao lưu hữu nghị mới đúng chứ!
Hiện tại, đám sư huynh nhiệt tình này cũng bị Tề sư huynh càng nhiệt tình giao lưu hữu nghị hơn…
Tề Thiên Nhai vô thanh vô tức đáp xuống trong viện, nhìn thanh niên trước mắt tướng mạo âm trầm, sắc mặt lạnh đến mức như muốn rơi nước đá: “Các ngươi là ai? Tại sao tới nơi này?”
Có cái gì mất mặt hơn chuyện kẻ địch mà mình nhận định âm thầm đấu đá nhiều năm ngay từ đầu đã hoàn toàn không biết đến mình? Hắn không tin Tề Thiên Nhai không quen biết hắn, đơn giản là muốn làm hắn mất mặt mũi thôi, ánh mắt Lam Vĩ trở nên âm trầm: “Tề sư huynh quý nhân bận chuyện, nhất định phải đến quản chuyện vô bổ của chúng ta?”
Tề Thiên Nhai lạnh lùng nhìn hắn, tự nhiên cũng phát hiện địch ý của đối phương, nếu là bình thường y đã sớm không nhìn tới, nhưng cố tình người này muốn tìm Thiên Dương gây phiền phức, đệ ấy đang ở bước ngoặt Kết Anh, không thể có nửa điểm sai lầm.
Có người uy hϊếp, gϊếŧ. Đồng môn không thể hạ tử thủ, đánh.
Phía dưới đấu nhau không thành lời, Tề Thiên Dương cũng không nhìn nổi, Lam Vĩ quyết tâm muốn gây phiền phức, việc này một đệ tử bình thường như cậu không nổi lên được sóng gió gì, nếu như cậu không có hậu đài cứng rắn, e rằng thêm mấy lần cũng là vu oan giá hoạ. Cậu bây giờ chẳng muốn gây phiền toái, chờ sau khi Kết Anh có nhiều thời gian sẽ trừng trị bọn họ, không nghĩ tới anh của cậu trực tiếp bước ra chống đỡ, quả thực là anh trai tốt quốc dân có được không!
Cậu trái lại không lo Tề Thiên Nhai sẽ dính phiền phức, đỉnh Bích Thanh kia từ lão tổ đến đệ tử toàn bộ là một ngọn núi của vật hy sinh, quan trọng nhất anh cậu thân là một tu sĩ Phân Thần sơ kỳ, trên tay có ba con yêu thú sức chiến đấu ngang với kỳ Đại Thừa có được không! Căn bản không sợ cái gì mà Thanh Vân lão tổ luôn đó! Thanh Vân lão tổ kia mặc dù sau này có một sư huynh phi thăng nhưng bà ta sớm đã vì Lam Vĩ đắc tội người ta mà chết rồi có biết không!
Chờ chút! Tề Thiên Dương có phần khó hiểu, sư huynh Thanh Vân lão tổ? Vì Lam Vĩ kia đắc tội người ta mà chết? Đây là nội dung nhánh của câu chuyện sao? Còn nữa sao cậu không nhớ rõ mình từng viết nhân vật này vậy kìa?
Bứt tóc, Tề Thiên Dương không nghĩ sâu, chỉ tưởng mình viết viết viết rồi quên mất, đối với tác giả viết truyện dài kỳ bình thường mà nói, điều này cũng không quá ngạc nhiên, một phần truyện dài mấy trăm nghìn chữ, nhân vật bình thường lên sân cũng sắp đạt đến hơn một nghìn, sót một người như vậy là chuyện rất bình thường.
Tề Thiên Nhai ban đầu tấn Phân Thần, sức chiến đấu so với kẻ Phân Thần bình thường dũng mãnh hơn, chẳng bao lâu, ngay cả Lam Vĩ ở bên trong, tiểu đội đến gây phiền phức toàn bộ nằm cũng trúng đạn, y không chút hoang mang đem đám người trói lại cho chặt, xách đi đồng thời còn truyền âm cho Tề Thiên Dương: “Ngươi ở đây an tâm tu luyện, chuyện còn lại có ta ở đây.”
Tề Thiên Dương hạnh phúc gật gật đầu, tuy rằng quốc gia nợ cậu một cô em gái, nhưng anh cậu đã có thể hoàn mỹ bù đắp cái khuyết điểm này đó được không!
Trao đổi với đệ đệ xong, Tề Thiên Nhai trầm mặt xuống, mang theo một hàng người như bánh chưng đi xa.
Sở Hàn Phi nằm nhoài trong l*иg ngực người yêu của mình, rõ ràng nhìn thấy hạnh phúc cùng sung sướиɠ trong mắt cậu, khẽ run run.