Hai người tiếp tục trận đánh vừa rồi, Tề Thần Hiên vẫn chưa dùng hết toàn lực, mà áp chế tu vi xuống kỳ Hợp Thể giống như Tề Viễn Hàng, dù là như vậy, tranh đấu giữa hai người cũng lộ ra nét đặc sắc.
Thế nhưng đối thoại giữa bọn họ lại miễn cưỡng đem tính đặc sắc của trận đánh nhau này cứng rắn kéo xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi.
“Hết hy vọng đi! Ta tuyệt đối sẽ không đem Dương nhi giao cho ngươi!” Tề Viễn Hàng cắn răng.
Tề Thần Hiên vô cùng tức giận vung kiếm: “Ngươi khi đó đã đáp ứng rồi!”
“Trước khác nay khác, ngươi khi đó tại sao không nói cho ta biết đồ đệ kia của ngươi có ý đồ không an phận với Dương nhi?”
“Tiểu tử thúi! Ta muốn mang Dương Nhi đi có quan hệ gì với đồ đệ của ta cơ chứ!”
“Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt*!” (Gần quan được ban lộc, vì tiếp cận người hoặc sự vật nào đó nên được ưu tiên hưởng lợi, =]] chắc ý nói Dương Tiểu Thụ ở gần ông nội thì anh công được món hời =]]])
…
Những đoạn đối thoại ví dụ thiếu muối như thế giằng co chừng mấy ngày, thảm kịch phụ tử tương tàn diễn ra mỗi ngày, mà nhân vật trung tâm Sở Hàn Phi lại ôm trứng yêu thú của hắn bị định thân tại chỗ cũ, mặt không cảm xúc.
“Không giải được…” Càn Khôn Đồ thử vô số lần, hữu khí vô lực nói.
Nó mặc dù là thần khí, nhưng thân thể chia năm xẻ bảy, cảnh giới kí chủ cũng không cao, chỉ là kẻ Phân Thần trung kỳ, nên bản lĩnh tổn thất rất nhiều, Tề Thần Hiên có tu vi tán tiên lục kiếp, đã bày ra định thân pháp đương nhiên huyền ảo cực kỳ, trong giới tu chân, ngoại trừ bản thân Tề Thần Hiên và một vài lão quái vật ở ẩn đã lâu, không ai có thể giải.
Sở Hàn Phi nói: “Không sao.”
Cùng lắm bất quá thì chờ thôi, kiên trì của hắn luôn luôn dư dả.
Càn Khôn Đồ thở dài một hơi thật dài, đúng lúc này quả trứng yêu thú màu xanh trong l*иg ngực Sở Hàn Phi động động, từ trên đỉnh nứt ra một khe hở thật nhỏ.
“Ồ? Tên tiểu tử này muốn ra đời!” Càn Khôn Đồ trong kinh ngạc xen lẫn mấy phần mong đợi, “Loại trứng này trước đây chưa từng thấy bao giờ, uy thế lại cực kỳ kinh người, cũng không biết sẽ ấp ra thứ gì… Có người đến!”
Trong lòng Sở Hàn Phi khẽ động, dùng thần thức, che giấu khí tức quả trứng lớn màu xanh, Càn Khôn Đồ hiểu ý, lập tức thu trứng vào không gian trong thần thức.
Nơi này là một bãi cỏ trống trải, một bên là rừng cây, một bên kề núi, tuy rằng ít dấu chân người, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người đến quấy rầy, Sở Hàn Phi cũng không bất ngờ.
Người đến chỉ có một, tu vi so với hắn thấp không chỉ một bậc, đại khái vừa thăng cấp Kim Đan không bao lâu, hắn tuy rằng bị định thân, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng tự vệ, thấy tình cảnh này khó tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, một thân ảnh yểu điệu từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, là một thiếu nữ mặc hoàng sam, mặt mày mơ hồ có thể thấy được mấy phần tinh ranh đáng yêu, nhìn thấy Sở Hàn Phi bình tĩnh đứng nơi đó, trong mắt lóe lên sự hiếu kỳ, không trốn không chối đã bước tới.
“Ồ, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì đấy?” Thiếu nữ hoàng sam nghiêng đầu, duỗi ngón tay trắng nõn chọt l*иg ngực rắn chắc của Sở Hàn Phi.
Sở Hàn Phi hơi nhướng mày, Càn Khôn Đồ lập tức chỉ trời mà thề: “Lần này thật sự không phải ta ra tay đâu! Nàng cũng không phải lô đỉnh cực phẩm, hấp dẫn nàng ta một chút công dụng cũng không có!”
Sở Hàn Phi hít sâu một hơi: “Cô nương xin tự trọng.”
“Nặng cái gì mà nặng chứ, người ta không có nặng* chút nào à nha…” Dường như nghe không hiểu, thiếu nữ hoàng sam khả ái nhăn nhăn mũi, lầm bầm. (Trọng trong tự trọng cũng có nghĩa là nặng.)
Thân thể lả lướt tinh tế dán lên sau lưng, hơi thở thiếu nữ ở bên tai như hoa lan, Sở Hàn Phi mà còn không hiểu nữa thì là người ngu, hàn ý lan đầy trên gương mặt tuấn mỹ.
“Ôi!” Thiếu nữ kêu lên đau đớn, phản xạ có điều kiện lùi về sau, bình tĩnh lại, đã thấy kia tướng mạo khí chất không không phù hợp nàng khẩu vị nam nhân quanh thân phủ lên một đạo màn ánh sáng màu tím, vô số đạo lôi quang tại màn ánh sáng thượng du đi.
Thiếu nữ vô tội nháy mắt mấy cái, giận trách: “Công tử, ngươi làm cái gì vậy nha? Đều làm đau người ta.”
“Cút ngay.” Sở Hàn Phi lời ít mà ý nhiều.
Thiếu nữ cười khanh khách, “Thật sự không thích người ta như vậy sao? Thế…”
Một câu nàng ta còn chưa dứt lời, trên trời mây đen giăng kín, mơ hồ có đám mây độ kiếp màu xanh hội tụ, tiếng sấm nổ vang.
Thiếu nữ đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Sở Hàn Phi như thấy quái vật, vùng hoang dã ngay cả người hộ pháp cũng không có còn con mẹ nó độ lôi kiếp? Ngươi cho rằng ngươi là Tề Thần Hiên sao!
Mây độ kiếp kéo dài trăm dặm này thật sự quá kinh người, thậm chí còn đang gia tăng không ngừng, mặt của cô gái càng ngày càng trắng, bất chấp nam sắc trước mặt, cấp tốc lấy pháp bảo thuấn di mạnh nhất, trong nháy mắt hình bóng đã mất tiêu.
Nhìn mây độ kiếp đầy trời, Sở Hàn Phi trầm mặc.
Hắn là Phân Thần trung kỳ không sai, có tấn giai đi nữa cũng chỉ tấn tới Phân Thần đỉnh phong, lôi kiếp này là chuyện gì xảy ra?
Rất nhanh, Càn Khôn Đồ cho hắn đáp án.
Một quả trứng lớn màu xanh bị ném thật mạnh từ không gian thần thức của hắn ra ngoài, Càn Khôn Đồ oa oa kêu to: “Đại yêu xuất thế, ngàn dặm kiếp vân, kí chủ chúng ta chạy mau…”
Sở Hàn Phi mắt vô thần nhìn nó.
Càn Khôn Đồ che mặt, nước mắt ròng ròng.
Mây độ kiếp ở phía trước, mà bọn họ chạy không thoát, đây thực sự là một tình tiết ưu thương.
Nhìn phía xa lôi quang điện thiểm một đạo rồi một đạo, tiếng nổ thật to vang vọng đất trời, thiếu nữ tránh được một kiếp ra sức thở phào nhẹ nhõm.
“Đây là yêu thú kiếp, có đại yêu giáng thế.” Không biết tự lúc nào bên cạnh xuất hiện một thanh niên mang đấu bồng nói.
Thiếu nữ chậm rãi biến thân, không bao lâu đã biến thành một nữ tử đâu đâu cũng lộ ra nét quyến rũ diễm lệ, khóe mắt đuôi lông mày mang theo dụ hoặc mê đảo lòng người, nàng chân thành hạ bái: “Hồng Tình bái kiến tam hộ pháp.”
Thanh niên đấu bồng nói: “Khí tức tôn chủ… lại xuất hiện, lần này là ở Tề gia, trong ma tông chỉ có ngươi có thể che giấu khí tức hoàn mỹ, đại nhân phái ngươi đi Thiên Vẫn giới, cần phải tìm được tôn chủ.”
Hồng Tình khẽ mỉm cười: “Thuộc hạ nhất định không phụ sự phó thác của đại nhân.”
Yên lặng nhiều năm như vậy, Ma Tông bọn họ, cũng nên xuất hiện trước mặt mọi người rồi!
Tề Thiên Dương bên này vừa bế quan là tròn một tháng, từ Kim đan trung kỳ đột phá tới đỉnh phong, cậu cũng mơ hồ cảm thấy mình khác hẳn, dường như ngay cả khí tức và liên hệ với thế giới đều chặt chẽ hơn, tu vi càng tinh tiến, thời điểm hấp thu linh khí thiên địa cũng thoải mái rất nhiều.
Thực lực có bước tiến lớn, tâm tình Tề Thiên Dương cũng khá hơn nhiều, đem chuyện kỳ lạ ở Càn Nguyên Tam Thế cảnh ném ra sau đầu, toàn tâm toàn ý lo chuyện của Ninh Lạc.
Ở trong Càn Nguyên Tam Thế cảnh mất năm, sáu ngày, bỏ ra một tháng tấn giai, độc rắn của Ninh Lạc tuy rằng tạm thời bị áp chế lại, nhưng cũng không thể kéo dài được nữa, không đợi cậu kịp làm gì, hạ nhân thông báo, nói có một vị Cố Thiên Hàn Cố công tử đưa thiệp mời tới, mời cậu ngày mai đến Vọng Giang lâu chơi.
Vọng Giang lâu là tòa kiến trúc cao nhất trong Nghênh Tiên thành, đứng trên lầu có thể nhìn thấy sông ngoại ô Thanh Trâm, phong cảnh số một.
Nhìn thiệp mời bằng gỗ tinh xảo quý giá kia, trong đầu Tề Thiên Dương chỉ có ba chữ: Hồng Môn yến.
Năm đó Hạng Võ mời Lưu Bang dự tiệc là vì bộ phận nào đó từ cổ ông ta trở lên, bây giờ Cố Thiên Hàn mời cậu dự tiệc, là vì bộ phận nào đó từ cổ cậu trở xuống… Tề Thiên Dương yên lặng chỉnh đốn tiết tháo vỡ vụn một chút.
“Người nhà họ Tề các ngươi đều ở đây, Cố Thiên Hàn sẽ không trắng trợn vậy đâu.” Lăng Vân Bích khinh bỉ chỉ số thông minh của Tề Thiên Dương.
Sự thực chứng minh Lăng Vân Bích đã đúng, từ lúc Tề Thiên Dương dự tiệc, Cố Thiên Hàn vẫn luôn biểu hiện rất bình thường, rất có phong độ công tử thế gia, nếu như không phải cặp mắt cơ hồ muốn đốt cháy người ta, Tề Thiên Dương còn sợ sẽ cho rằng chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm.
“Thiên Dương hiền đệ, rượu này không hợp khẩu vị?” Cố Thiên Hàn bình tĩnh nhìn Tề Thiên Dương, nhìn môi củ ấu của hắn khẽ nhếch, khẽ nhấp miệng ly một cái, mi tâm nhiễm chút ý chán ghét rất nhỏ, trong lòng rung động.
Tề Thiên Dương thấy hắn phát hiện, đơn giản đặt chén rượu xuống, gật gật đầu: “Ta không thích uống rượu.”
Cố Thiên Hàn bảo người đem rượu lui xuống, còn muốn dặn dò gì đó, Tề Thiên Dương xua tay, nói ngay vào điểm chính: “Ý đồ của tiểu đệ đến đây thế huynh biết rõ, tiểu đệ gấp gáp, sẽ không quanh co lòng vòng, thế huynh nếu như có thể cứu Ninh Lạc, tiểu đệ nợ thế huynh một ân tình.”
Lời nói của cậu thành khẩn, Cố Thiên Hàn nở nụ cười, trên gương mặt tuấn tú nhã nhặn đầy vẻ ôn nhu, ánh mắt nhìn Tề Thiên Dương vẫn cứ nóng rực, “Làm nghề y cứu người chính là bổn phận người thầy thuốc, ta sao lại thấy chết mà không cứu chứ?”
Ngoài dự liệu, Cố Thiên Hàn không đề cập đến điều kiện gì, ra khỏi Vọng Giang lâu, Tề Thiên Dương vẫn còn hồ đồ, cậu gần như hoài nghi mình có phải đã hiểu lầm Cố Thiên Hàn hay không, dù sao bọn họ mới gặp hai lần, độc đoán cho rằng người khác mang ý đồ xấu với mình như vậy thật sự có chút không tốt… Ánh mắt quỷ dị nóng rực của hắn chẳng phải có thể hiểu thành thói quen cá nhân đó thôi? Về phần táy máy tay chân với cậu, nghe nói mấy người ở lì trong nhà tinh thần sẽ xảy ra một vài vấn đề…
Cố Thiên Hàn bị xem là bệnh thần kinh tâm trạng khá hài lòng, lần trước lúc gặp mặt Tề Thiên Dương hắn có chút thất thố, để lại trong y ấn tượng đầu tiên rất xấu, nên lần này cho dù rất muốn ra điều kiện cũng nhất định phải nhịn xuống!
Lùi một bước để tiến hai bước = Ấn tượng chuyển biến tốt = Bắt đầu hài lòng
Bắt đầu hài lòng = Quá trình mỹ mãn = Kết cục tốt nhất
Dùng đầu ngón tay chọt cổ trùng màu vàng trong lòng bàn tay, Cố Thiên Hàn nhếch khóe miệng.
“Nói như vậy cũng là lỗi của đại tỷ ngươi?” Triệu Viễn Đình giận tím mặt, hung hăng vỗ bàn một cái.
Mặt Triệu Thiên La càng âm trầm: “Chuyện là do ả ta gây hấn trước, thực lực không bằng người bị gϊếŧ, chỉ đơn giản như vậy.”
Trời sinh Triệu Thiên La một bản mặt trào phúng, rõ ràng chỉ đang giải thích tình huống, lại quỷ dị khiến người nghe được như là “Nàng chết là đáng đời”, “Đây là báo ứng”, “Nàng cũng có ngày hôm nay”, những ý tứ cực kỳ kéo cừu hận.
Triệu Viễn Đình càng phẫn nộ: “Ngươi thì sao? Lúc đó ngươi đang làm gì? Tại sao không qua hỗ trợ!”
Hai người hợp lực, Tề Thiên Dương kia có yêu nghiệt hơn nữa cũng không đến nỗi dễ dàng gϊếŧ được Thanh Ca!
Triệu Thiên La âm trầm nói: “Giúp Tề Thiên Dương đâm nàng ta thêm một đao?”
Triệu Viễn Đình: “…”
Nhớ tới ái thϊếp cùng nữ nhi đã từng làm ra chuyện hồ đồ, Triệu Viễn Đình không còn nóng nảy nổi nữa, suy sụp tinh thần mà phất tay một cái để nhi tử rời khỏi, suy tư chuyện phải an ủi ái thϊếp như thế nào.
Lúc này một đạo ánh sáng màu vàng nhạt xuyên vào cửa sổ, ở giữa không trung nhanh chóng hội tụ thành một bàn tay thật to, nhắm ngay đầu của ông mà vỗ xuống.
Giọng nói đau buồn của Tề Thần Hiên truyền tới: “Triệu Tiểu Lục, đi uống với ta vài chén… Nuôi ra một đứa con bất hiếu mất rồi! Ta thật sự là lão nhân đáng thương mà.”
Triệu Viễn Đình: “…”
… Đến cùng ai mới là lão nhân đáng thương kia chứ!