Thanh Liên Truyện

Chương 20: Kết thân

Suốt trên quãng đường đi về, bầu không khí trong xe ngựa vẫn là một khoảng lặng, tưởng chừng như thời gian không còn chuyển động, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa đang lộc cộc ngoài kia. Thanh Liên vẫn là bộ dạng cũ, vẫn đưa đôi mắt lãnh đạm, thờ ơ ra ngoài cửa sổ hóng gió, một bộ dạng ung dung, tự tại như thể không gì trói buộc được người con gái ấy. Nàng quá bình thản, dường như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, chưa từng té ngã, chưa từng gặp Hoàng Đế và cũng chưa từng cầu xin cho Thanh Ngọc.

Còn về phía Thanh Ngọc, hàng loạt những suy nghĩ cứ xoay đi xoay lại trong đầu nàng. Tại sao nàng ta lại nói đỡ cho nàng? Quý Phi đã biết hết tất cả, vậy có khi nào cũng biết mình đẩy ngã Lại Thanh Liên không? Có phải hay không người chỉ đang nể mặt nàng ta mới không truy cứu? Còn nữa..tại sao vừa rồi lại giúp nàng cầu xin? Những suy nghĩ vẩn vơ cứ thế loanh quanh trong đầu Thanh Ngọc, khiến nàng như muốn phát điên bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc nhìn Thanh Liên. Nàng ghen tị với sự bình thản ấy. Ghen tị với cách mà nàng ta gạt bỏ tất cả ra sau đầu, sống chỉ vì bản thân. Chỉ phút chốc, xe ngựa đã về đến phủ Thái Tử.

Thanh Ngọc nhanh chóng xuống trước, khi thấy Thanh Liên đang chật vật bước xuống, một thứ vô hình gì đó đã thôi thúc nàng tiến đến giúp Thanh Liên. Hạ Hạ ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, nhưng chủ nhân cũng không lên tiếng, sao nàng dám ý kiến gì. Huống hồ vị này còn là chủ mẫu của nơi đây.

-"Để ta giúp ngươi đưa nàng về phòng."

-"Đa tạ thái tử phi"

Thanh Ngọc dặn người đi lấy thuốc bôi rồi đem đến phòng Thanh Liên trước. Quãng đường không xa nhưng cũng đủ khiến Thanh Liên đau đến nỗi mặt tái nhợt đi, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Lúc này đây, Thanh Ngọc chợt cảm thấy áy náy với những gì mình đã làm. Người này rõ ràng chưa từng làm gì hại đến nàng, từ đầu đế cuối đều là nàng tự suy diễn ra, tự mình nghĩ trò hại Thanh Liên. Vậy mà nàng ta cũng không hề chấp nhặt, õ ràng là đau đến vậy nhưng vẫn kiên trì đi tiếp, không hề trách cứ nàng, này không phải là lấy ơn báo oán sao?

-"Để ta giúp cô bôi thuốc"

Hạ Hạ sao có thể quên Tiểu Thư nhà mình thành ra như vậy là do ai? Chẳng phải do vị trước mặt này sao. Tự nhiên lại có lòng tốt chắc chắn lại nghĩ trò gì hại tiểu thư rồi.

-"A. Sao có thể nhọc lòng thái tử phi. Đây là việc của nô tì, người..."

-"Ngươi nghi ngờ ta?"

-"Nô...nô tì không dám."

-"Được rồi Hạ Hạ, em ra ngoài trước đi"

-"Nhưng tiểu thư.."

Đáp lại chỉ là sự im lặng, Hạ Hạ không thể nói gì hơn. Ai bảo nàng chỉ là nô tì thấp bé chứ. Tính cách người trước giờ vẫn vậy, ai muốn làm gì thì nàng cứ thế mà đón nhận, không từ chối cũng không thích nhiều lời. Nhưng con bé biết, Thái Tử Phi này vốn không phải là đối thủ của tiểu thư nhà nàng, hơn nữa nàng cũng chưa để bản thân phải chịu thiệt bao giờ.Nghĩ vậy, trong lòng con bé cũng dần thả lỏng, không can tâm mà lui ra ngoài.

-"Cái đó...Nếu đau thì cô cứ kêu lên. Đừng nhịn."

-"Không sao."

Vết thương trên chân chảy máu rất nhiều. Nhìn sơ thôi đã thấy rất đáng sợ. Nhưng điều làm Thanh Ngọc thắc mắc hơn hẳn là máu của người này sao lại là màu đen kịt như vậy? Nhưng tiếng thở mạnh của Thanh Liến đã kéo nàng về với thực tại. Vừa rồi mất tập trung nên chắc là lỡ tay làm đau nàng rồi.

-"Xin...xin lỗi. Làm đau cô rồi?"

-"Có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi."

-"Máu của cô?"

-"Không có gì, do độc ngấm vào xương tủy nên vậy thôi. Đừng trực tiếp chạm vào"

Tay Thanh Ngọc khẽ run. Nhưng sợ nàng đau nên cố gắng trấn tĩnh lại.

-"Cô đến đây chắc không phải để hỏi chuyện này đúng chứ?"

-"Ừm...vừa rồi sao cô lại cầu xin giúp ta?"

-"Không có gì. Bớt đi một kẻ thù không phải là một việc tốt sao? Những năm qua làm nhiều việc xấu, cũng là cảm thấy bất an đi."

-"Là ta ngu ngốc, không hiểu được tâm ý của cô."

-"Hoàng Kỳ Lâm không xứng để ta phải tranh đấu với người khác. Chẳng qua là một món đồ để lợi dụng. Ta lợi dụng hắn, hắn lợi dụng ta. Chẳng qua là có qua có lại."

-"Cô thật sự không có tình cảm với chàng ấy sao?"

-"Có lẽ là đã từng đi. Nhưng giờ thì ta có thể khẳng định một chữ KHÔNG."

-"Vậy là ta ngu ngốc một mình tranh đấu sao?"

-"Thanh Ngọc. Ta rất ngưỡng mộ cô."

Thanh Ngọc sửng sốt. Cô thì có gì để nàng ta phải ngưỡng mộ? Phải là ngược lại cô ngưỡng mộ nàng ta mới đúng. Thông minh, xinh đẹp, là mơ ước của biết bao nam nhân ngoài kia. Vậy thì tại sao lại phải ngưỡng mộ mình?

Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, Thanh Liên khẽ cười:

-"Ta ngưỡng mộ vì bản chất lương thiện không nhiễm chút dơ bẩn của cô."

-"Ta lương thiện sao? Chính ta đã hại cô ra nông nỗi này, hơn nữa còn luôn có ý nghĩ ganh ghét với cô..."

-"Ớt nào mà ớt chẳng cay? gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Chẳng qua do cô sợ ta cướp mắt Hoàng Kỳ Lâm mà thôi. Hơn nữa không phải bây giờ cô cũng hối hận đến giúp ta bôi thuốc rồi sao? Đã làm điều xấu thì sẽ không hối hận, như ta vậy."

-"Ta..."

-"Còn việc chân ta, ta biết cô sẽ không làm những điều này. Chắc chắn có liên quan đến con nha đầu Bình Nhi kia."

-"Giờ ta đã hiểu tại sao chàng ấy lại nể mặt cô đến vậy..."

-"Nếu cô tin tưởng ta, nên xử lí con nha đầu kia sớm đi. Tránh đêm dài lắm mộng"

-"Ta tin tưởng nó. Bình Nhi đã theo ta từ khi còn nhỏ. Giống như cô với Hạ Hạ vậy."

-"Tùy cô. Nhưng sau này đừng quay lại trách ta không nhắc nhở."

Một lần nữa, Thanh Ngọc nhìn ngắm lại khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Tại sao trên đời lại có người diễm lệ đến thế, vừa sắc sảo, vừa mỏng manh khiến bất cứ ai cũng muốn nắm lấy không buông. Nhưng cô lại cảm thấy người này dường như rất cô độc? Đúng vậy. Từ đầu đến cuối chỉ có nô tì Hạ Hạ kia bầu bạn bên nàng, có Quý Phi quan tâm nàng nhưng lại không thể thường xuyên gặp mặt. Phải chăng do quá khứ đau thương mà người con gái này đã khép mình lại với thế giới tươi đẹp bên ngoài? Để rồi tự nhốt mình trong chính sự tăm tối của tâm hồn. Dường như không ai có thể hiểu, không thể thâm nhập sâu vào mê cung tâm hồn của người thiếu nữ tuổi 18 - cái tuổi lẽ ra nên sống một cuộc sống sung sướиɠ vô âu của đích nữ nhà quyền quý, nhưng ngày ngày phải sống trong sự hận thù, mưu toan tính toán. Trong lòng Thanh Ngọc dấy lên sự thương cảm đến lạ. Cô nắm lấy tay Thanh Liên kéo về phía mình:

-"Thanh Liên. Chúng ta đừng đối đầu nữa. Chúng ta làm tỷ muội tốt của nhau đi. Được không?"

Thanh Liên thoáng sửng sốt. Tỷ muội ư? Từ trước đến nay trừ Mẹ, Mẫu thân và Hạ Hạ ra chưa có ai thật lòng muốn tốt với nàng, chưa có ai mở lời muốn làm bằng hữu với nàng, bọn họ sợ nàng. Và nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ mở lòng với bất kì ai. Nhưng người này vậy mà lại muốn làm tỷ muội với nàng? Một cảm xúc thật kì lạ mà Thanh Liên chưa từng trải qua. Cố nén cảm xúc lại, nàng hỏi:

-"Cô không sợ ta cướp mất Hoàng Kỳ Lâm nữa sao?"

-"Vừa rồi sốt chặng đường ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Chàng ấy là Thái Tử, là trữ quân của một nước. Không như một nông phu bình thường, sao có thể một vợ một chồng với ta. Không là cô thì cũng sẽ có nhiều nữ nhân khác mà thôi. Sao có thể đặt hết niềm tin ở một vị quân vương tương lai như vậy. Hiện giờ chàng ấy chỉ có mình ta, nhưng sớm thôi những kẻ nịnh hót kia sẽ dâng thêm nhiều nữ nhân cho ngài ấy."

-"Xem ra cô đã thông suốt rồi. Chỉ cần cô thật lòng, ta chắc chắn sẽ đáp lại bằng cả tính mạng. Nhưng nếu cô có ý đồ, thì chắc ta không cần nói nhiều cô cũng biết kết cục của mình ra sao rồi đúng không?"

-"Được! Ta lớn hơn muội hai tuổi, vậy ya sẽ là tỉ tỉ! Muội mau gọi ta một tiếng đi!"

Thanh Liên khẽ cười nhẹ. Thanh Ngọc giật mình vì lần đầu tiên cô thấy nàng cưới một cách chân thật như vậy, không có sự khinh bỉ, không có sự gượng ép.

-"Ừm. Thanh Ngọc tỷ tỷ."

Vừa dứt câu, Thanh Ngọc đã kéo nàng về phía mình, ôm chặt lấy làm Thanh Liên bất ngờ không thôi. Nàng ta vậy mà lại dám ôm một người như mình sao?

-"Muội muội ngoan! Vậy sau này chúng ta sẽ cùng che chở nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Được không?"

-"Được."

Sau khi cả hai cùng hóa giải tất cả khuất mắt, Thanh Ngọc bôi thuốc cho Thanh Liên xong cũng trở về phủ nghỉ ngơi. Trong lòng cô không còn gì vướng bận, vui vẻ cười tươi suốt dọc đường.

Nàng như một con mèo con ngây thơ, sẵn sàng xù lông với bất cứ ai dám tranh đồ của mình. Nhưng rồi khi biết đối phương không có ý xấu, lại vui vẻ mà kết bạn với người ấy. Chính vì sự hòa đồng vui vẻ ấy của Thanh Ngọc mà nơi biên cương ai ai cũng yêu quý nàng, muốn gần gũi với nàng. Ngay cả Hoàng Kỳ Lâm cũng bị thu hút bởi điều ấy.