Thanh Liên Truyện

Chương 18: Vấp ngã

Chương 19

Sau khi Viên công công rời đi, Thanh Ngọc chẳng còn tâm trí đâu mà dùng bữa. Nhưng Thanh Liên như không hề hay biết, nàng lại vô cùng vui vẻ bởi lâu lắm rồi chưa được thăm mẫu phi. Thanh Ngọc thấy nàng như vậy càng tỏ ra chán ghét, nàng ta đúng là nhanh mồm nhanh miệng! Mới đó đã đi mách lẻo với vị kia. Quý Phi nương nương yêu thương Thanh Liên như vậy, lại vô cùng thân thiết với Lại Lục Trân đã mất kia. Chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Trên khuôn mặt nàng không còn giữ được nét thoải mái như ban đầu, thay vào đấy lại là sự căm tức. Nếu như Hoàng Kỳ Lâm không có ở đây, nàng thề chính tay nàng sẽ xé rách bộ mặt giả tạo này, khiến cho cô ta vĩnh viễn không thể dùng khuôn mặt này đi quyến rũ người đàn ông của nàng nữa! Lúc đó, địa vị nàng trong lòng Hoàng Kỳ Lâm sẽ không thể thay thế! Vị trong cung kia cũng sẽ đề cao nàng hơn!

-"Điện hạ, thϊếp có chút mệt, có lẽ là say rồi. Thϊếp muốn về nghỉ ngơi."

Hoàng Kỳ Lâm lúc này đang trò truyện vui vẻ với Thanh Liên liền quay ra nói với Bình Nhi:

-"Nàng mệt rồi vậy kêu nô tì này đưa nàng về đi. Đêm nay cô còn muốn ở bên cạnh Liên Nhi."

-"Nhưng thϊếp..."

-"Được rồi được rồi. Mệt rồi thì nhanh về đi. Trời tối gió lạnh, lấy thêm áo cho Thái Tử phi đi."

Hạ Hạ đứng phía xa chứng kiến cảnh này không khỏi trộm cười. Thanh Liên đang ngồi cũng lần mò đưa tay nắm lấy tay Hoàng Kỳ Lâm, khẽ lắc lắc tay hắn nhẹ giọng nói:

-"Ca ca. Thái Tử Phi không khỏe thì người nên đưa nàng về mới đúng. Lỡ không may đi đường xảy ra chuyện không hay thì sao?"

-"Nhưng ta..."

-"Ca ca à. Ta và huynh 10 năm nay sớm tối bên nhau còn chưa đủ sao? Huống hồ huynh và nàng mới thành thân không lâu, vẫn là nên bên cạnh hâm nóng tình phu thê đi."

Hoàng Kỳ Lâm đưa tay nắm lấy tay Thanh Liên. Hắn thoáng chút chua xót khi thấy được bộ dạng lưu luyến nhưng vẫn khuyên hắn rời đi.

-"Được rồi. Vậy Cô đi trước."

Trước khi rời đi, Hoàng Kỳ Lâm không quên cởϊ áσ khoác trên người cho Thanh Liên:

-"Đêm lạnh, nàng khoác vào đi. Áo này còn hơi ấm trên người cô. Nàng cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Thanh Liên đứng lên hành lễ thì bị Hoàng Kỳ Lâm ấn lại trên ghế. Trước khi đi còn lưu luyến lại nhìn nàng. Thanh Ngọc đứng đấy chứng kiến tất cả đã sớm tức đến đỏ mặt, hai tay nắm chặt thành quyền.

Khi hai người họ vừa rời đi, Thanh Liên nhanh chóng ném cái áo đang khoác trên vai nàng xuống đất. Hạ Hạ chạy đến nhặt lên rồi dẫn nàng vào phòng nghỉ ngơi.

-"Tỷ tỷ. Ngày mai tiến cung tỷ muốn mặc đồ gì?"

-"Thái Tử Phi mới tặng một bộ. Cứ mặc nó đi."

-"Nhưng muội thấy bộ y phục đó tỷ mặc không ổn lắm..."

-"Muội đưa đây ta xem thử."

Nàng đưa tay sờ soạng từ trên xuống dưới bộ y phục. Quả nhiên là không ổn. Dường như đang suy tính điều gì đó, Thanh Liên thở hắt ra.

-"Ta còn đang tự hỏi nước chảy ngược dòng hay sao mà nàng ta lại tốt bụng như vậy. Thì ra là có ý đồ. Nhưng mà đồ Thái Tử Phi tôn kính tặng. Nếu ta không mặc há chẳng phải là phụ lòng nàng sao?"

-"Nhưng..."

-"Không sao. Ta sẽ tự lo liệu chuyện này. Muội treo nó lên trước đi. Ta muốn đi tắm rồi."

-"Vâng"

----------.-----------

Sáng sớm Hoàng Kỳ Lâm phải vào triều nghị luận. Vì vậy Thanh Ngọc và Thanh Liên cùng ngồi một xe ngựa tiến cung. Thanh Liên không nói gì cả, chỉ quay mặt ra phía cửa sổ hóng mát. Thỉnh thoảng có người để ý nhìn đến đây, người ta không khỏi thốt lên lời cảm thán. Trong xe chỉ có hai người, càng nhìn kĩ khuôn mặt tuyệt sắc kia, Thanh Ngọc càng thêm căm hận. Tại sao ông trời lại thiên vị nàng ta như vậy! Nàng ta cái gì cũng có. Nhan sắc, địa vị, thậm chí mọi người xung quanh đều yêu quý, tôn thờ nàng ta! Còn nàng thì sao? Những thứ mà nàng có chẳng qua là đồ bỏ đi của Lại Thanh Liên mà thôi!

-"Thái Tử Phi có gì muốn nói sao? Nhìn chằm chằm người khác như vậy e là không hay."

-"Ta mới không thèm nhìn cô!"

-"Ồ. Vậy là trựa giác của ta sai rồi. Mắt ta không được tiện lắm, mong người thứ tội."

-"Cô làm vậy rốt cuộc là có ý gì?"

-"Muội nào có làm gì. Chẳng phải muội vẫn luôn cung kính với đích thê như tỷ sao?"

-"Cô xưng hô vậy là có ý gì!"

-"Tỷ là thê tử của Lâm ca ca. Sau này muội là trắc phi của huynh ấy. Không phải nên gọi một tiếng tỷ tỷ sao?"

-"Cô!"

Thanh Ngọc cãi lí không lại liền bực dọc quay mặt đi. Thanh Liên tiếp tục hưởng thụ không khí vui vẻ nhộn nhịp bên ngoài chợ. Nhìn dáng vẻ ưu tư của nàng, mối hận cùng ghen ghét trong lòng Thanh Ngọc càng lúc càng trào dâng. Nàng nắm chặt lấy góc áo, có lẽ lúc này hận không thể ăn tươi nuốt sống Thanh Liên, phanh thây nàng ta ra thành trăm mảnh, vất ra ngoài đồng cho chó tha diều mổ mới hả dạ!

*Cô được lắm Lại Thanh Liên. Cứ đợi đấy. Một khi ta lên làm mẫu nghi thiên hạ người đầu tiên ta trừng trị sẽ là cô!*

Sau nửa canh giờ cũng đến được cửa hoàng cung. Vừa đến nơi, có mấy thái giám nội thị đã chờ sẵn. Thanh Ngọc được Bình Nhi đỡ xuống trước, nhưng Thanh Liên vì mắt bất tiện lên việc leo xuống vô cùng khó khăn. Nàng loay hoay cùng Hạ Hạ thì có một đôi tay vòng quay eo đỡ cô nhẹ nhàng đặt xuống đất. Thiếu niên trẻ tuổi trước mặt nở nụ cười tươi:

-"Khuynh Quốc! Danh Hoa! Quả nhiên không thể miêu tả. Hôm nay có dịp diện kiến tiểu thư thật là vinh hạnh của ta."

-"Ngươi to gan. Dám vô lễ với tiểu thư nhà ta!"

Thanh Liên ngăn Hạ Hạ lại không cho to tiếng. Nàng tiến lên khẽ hành lễ cảm tạ thiếu niên kia rồi nhanh chóng rời đi.

Thiếu niên kia vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng lưng nàng, cười một cách tiêu sái. Y khẽ đưa tay lên mũi lưu luyến cảm nhận hương sen nhàn nhạt còn vương lại trên tay.

-"Nàng ấy...thật đặc biệt..."

-"Được rồi công tử! Đến lúc phải về châu rồi."

-"Ta biết rồi."

Đoàn người vừa vào đến cửa cung, đã có một nhóm thái giám khiêng kiệu sáu người bước đến. Thanh Ngọc tiến lên định lên kiệu thì bị ngăn lại.

-"Thái Tử phi nương nương! Kiệu này là Quý Phi đặc biệt chuẩn bị cho Thanh Liên cô nương."

-"Vậy còn ta?"

-"Bẩm. Nương nương nói người chân tay lành lặn có thể tự mình đi!"

Sau khi thái giám tổng quản nói xong câu này, nàng có thể thấy rõ những tì nữ kia thậm chí còn cố tình bật cười cho nàng thấy.

-"Công công. Cũng lâu rồi ta không vận động, hay là cứ để Thái Tử phi ngồi kiệu đi. Ta đi bộ cũng không sao. Ngược lại người là thái tử phi tôn quý, nếu bắt người phải chịu thiệt e là không hay."

-"Nhưng nương nương đã dặn..."

-"Không sao. Ta sẽ nói lại với di nương giúp các ngươi."

Viên công công đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Rõ ràng còn nhỏ như vậy, lại hiểu chuyện đến đáng thương.

---------------

Đoàn người được dẫn đến Trường Xuân Cung, từ xa xa đã thấy có bóng người đứng đợi trước cổng. Khi vừa thấy Thanh Liên đang bước đến, người ấy nhanh chóng chạy ra đỡ lấy nàng.

-"Ai ya Liên Nhi tốt, Liên nhi ngoan của mẫu phi. Ấy? Không phải ta cho kiệu đến đón con sao? Sao lại tự mình đi bộ rồi?"

Vừa dứt câu thì đoàn khiêng kiệu của Thanh Ngọc đi đến. Dựa theo tính cách đứa con gái ngoan này của bà hẳn là đã nhường kiệu cho nàng ta rồi. Bà định tiến lên dạy dỗ thì bị Thanh Liên nắm lấy tay kéo lại. Nàng khẽ lắc đầu.

-"Được rồi. Con ngoan, chúng ta vào thôi."

Nhưng bà để ý Thanh Liên có gì đó không ổn, Anh Yến Hằng cảm thấy rõ ràng Thanh Liên bước đi nặng nhẹ khác nhau.

-"Liên Nhi con sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi rồi?"

-"Không...không sao. Chắc do trời nóng."

Nhìn sắc mặt nàng không được ổn, Quý Phi ngay lập tức đoán ra có chuyện. Bà bất chợt ngồi xuống xem chân Thanh Liên. Quả nhiên! Đầu gối và hai bắp chân sớm đã bị trầy xước đến chảy máu! Vết thương còn chưa được lau chùi cẩn thận, vừa nhìn đã biết vô cùng đau đớn.

-"Đây! Con như vậy là sao!"

-"Không...không sao, là do con bất cẩn nên vấp ngã trên đường thôi."

-"Vấp ngã? Hạ Hạ ngươi chăm sóc chủ tử như vậy sao?"

-"Mẫu phi. Người đừng trách người khác. Là cho con bất cẩn. Chúng ta nhanh vào trong đi, nữ nhi đói muốn ngất xỉu rồi đây."

Bà bất lực nhìn Thanh Liên không nói gì, nhưng lại quay ra liếc nhìn Thanh Ngọc một cái khiến nàng ta rùng mình. Nhưng khi vừa bước đến bậc thềm, Thanh Liên lại bị vấp vào chân váy. Lúc mặt nàng chỉ thiếu chút nữa là đập vào cạnh thềm thì được một nam nhân nhanh chóng đỡ lấy. Người ấy ôm chặt nàng, không nói gì cả. Thanh Liên thậm chí còn cảm giác được người này đang run rẩy nhẹ.

-"Thần thϊếp/Nhi thần/Chúng nô tì tham kiến Hoàng Thượng! Nguyện Hoàng Thượng vạn phúc kim an!"

Hoàng Đế một tay ôm Thanh Liên, tay còn lại ra hiệu để miễn lễ.

-"Bệ...bệ hạ..."

-"Ngoan. Để trẫm đưa nàng vào cung."

Hoàng Đế ôm ngang người Thanh Liên lên tiến vào Trường Xuân cung. Hoàng Kỳ Lâm và những người khác cũng theo sau. Ngài nhẹ nhàng đặt nàng xuống như thể đang nâng niu món bảo vật mỏng manh, dễ vỡ.

-"Bệ Hạ hôm nay sao lại có nhã hứng đến cung của thần thϊếp vậy?"

-"Vừa rồi có nghe Thái Tử nói nơi này có đồ ăn ngon. Trẫm cũng lâu rồi chưa ăn món nàng nấu. Cũng nhớ rồi"

-"Được Bệ Hạ nhớ đến là phúc của thần thϊếp."

-"Đúng rồi. Mau gọi thái y đến xử lý vết thương cho nàng ấy đi."

Thái Y nhanh chóng được đưa đến. Nhìn khuôn mặt trắng bệnh vì đau của Thanh Liên, Hoàng Đế khẽ nhăn mặt. Ngài đưa khăn lên lau mồ hôi trên trán nàng một cách ân cần, chu đáo. Ngay cả An Yến Hằng đắc sủng nhiều năm cũng chưa từng được sự ưu ái như vậy. Chỉ có vị kia...

-"Sao đi đứng lại không cẩn thận như vậy?"

-"Bệ hạ...thần nữ..."

Thanh Liên chưa kịp nói hết câu, Hoàng Đế đã quay sang Hạ Hạ đang sốt ruột bên cạnh:

-"Ngươi là nô tì thân cận của nàng ấy. Trẫm cho ngươi nói!"

-"Bẩm bệ hạ, không phải do tiểu thư của nô tì bất cẩn! Là do..."

Hạ Hạ khẽ nhìn lén qua Thanh Ngọc rồi cúi đầu không dám nói.

-"Nói. Trẫm làm chủ cho ngươi!"

-"Dạ thưa...tiểu thư nhà nô tì vốn không thể nhìn thấy, nên phần chân của y phục được cắt ngắn hơn bình thường để tiện đi lại...Nhưng...nhưng hôm nay người mặc y phục do Thái Tử Phi tặng...."

Hoàng Đế nhìn thoáng qua. Quả thật phần chân y phục dài hơn bình thường. Ngài nheo mày nhìn về phía Thanh Ngọc đang run rẩy kia....