Thanh Liên Truyện

Chương 16: Thâm tình

Sau khi Nhị Hoàng Tử bị triệu đến thư phòng, mọi người đều bị đuổi ra hết bên ngoài. Không ai biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng 3 ngày sau đó, khắp nơi truyền tai nhau tin tức Nhị Hoàng Tử bị đuổi đi biên cương, không cho phép trở lại kinh thành. Tất cả đều cho rằng do chính hắn đã cấu kết với Lý Quốc Công và Đại Cữu Lý Sơn âm thầm nuôi binh hòng bức vua thoái vị. Đều cho rằng việc này hoàn toàn là cái giá xứng đáng mà hắn phải trả.

--------

Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Hoàng Kỳ Lâm trở về phủ thì được Hạ Hạ đứng chờ sẵn ở cửa.

-"Thái tử điện hạ kim an"

-"Có chuyện gì? Liên Nhi cần gì sao?"

-"Điện hạ, tiểu thư không yêu cầu nô tì đến đây. Là nô tì tự muốn đến gặp người để đòi lại công bằng cho tiểu thư và phu nhân!"

-"Có chuyện gì vào trong rồi nói."

Vào đến thư phòng, Hạ Hạ lập tức quỳ gối khóc lóc, xót thương thay cho chủ tử.

-"Hức. Điện hạ... Liên tỷ tỷ đã hi sinh cho ngài nhiều như vậy, thậm chí còn đánh liều danh tiếng của mình, sẵn sàng dấn thân vào chốn thanh lâu để đám đàn ông gớm ghiếc kia dòm ngó chỉ trỏ. Vậy mà...hức...vậy mà hôm nay...khi người trở về...Thái Tử phi lại...hức..."

Hoàng Kỳ Lâm khẽ nhíu mày. Chắc chắn hôm nay đã xảy ra chuyện gì lớn nên Hạ Hạ mới đến gặp hắn. Hắn hiểu rõ, Thanh Liên vô cùng kiên cường. Cho dù phải chịu thiệt đến đâu cũng nhất định không đi cáo trạng. Nô tỳ trước mắt hắn đây hẳn là bức xúc thay cho chủ tử, không nhịn được nữa mới đi bẩm báo đến hắn.

-"Nàng ấy làm sao?"

Hạ Hạ lập tức dập đầu xuống sàn:

-"Thái tử phi ngầm ám chỉ tiểu thư...hức....tiểu thư là kỹ nữ....Còn...còn nhắc đến...Phu nhân đã khuất..."

Đến đây, Hạ Hạ khóc lóc đến thê thảm.

-"Nàng ấy nói gì đến di nương!?

Hạ Hạ vừa khóc vừa kể lại việc từ khi Thanh Liên vừa bước chân vào cửa phủ, đến khi nàng phải ấm ức bỏ đi. Từ việc bị Thanh Ngọc sỉ nhục nàng, sỉ nhục mẹ nàng, đến việc ngay cả nô tỳ hồi môn bên cạnh cô ta cũng dám lên mặt với Thanh Liên, còn gọi nàng là nô tì. Cũng may tiểu thư là người nhẫn nại, bao dung. Chứ nếu là người khác e là đã sớm có chuyện.

Sau khi nghe xong, mặt mày Hoàng Kỳ Lâm tối sầm lại. Dạo gần đây hắn đã nhận thấy có điều lạ ở Thanh Ngọc. Nàng thường xuyên nói bóng gió lời không hay về Thanh Liên bên tai hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua do nữ nhân ghen tuông nên không có gì to tác. Thật không ngờ đến hôm nay nàng lại nói đến cả mẫu thân của Thanh Liên, cũng là Di Nương của hắn - người đã không tiếc mạng mình để đổi lại cho hắn có ngày hôm nay. Hắn hiểu nàng yêu thương mẫu thân đến bao nhiêu, đôi mắt cũng vì khóc thương đến mù lòa, 3 năm liên tiếp nàng để tang cho mẹ, không đêm nào hắn không thấy nàng khóc. Có thể nói mẫu thân là ngoại lệ lớn nhất cuộc đời nàng. Vết thương gần như đã lành nay lại bị Thanh Ngọc xé tọa ra, hẳn nàng phải đau đớn biết bao. Nhưng cũng chỉ biết chịu đựng một mình. Nếu hôm nay Hạ Hạ không đến nói với hắn, có phải Thanh Liên sẽ tự mình ôm những đau khổ, tự mình khóc thầm hằng đêm không?

-"Cô hiểu rồi. Việc này ngươi đừng truyền ra ngoài. Cô sẽ đến an ủi nàng ấy."

Hoàng Kỳ Lâm đi dọc qua hồ nước, thấy Thanh Liên đang ngồi suy tư ở đó. Nàng vẫn xinh đẹp, nổi bật giữa nền tuyết trắng như năm ấy. Nhưng giờ đây trên khuôn mặt nàng lại không còn nét hồn nhiên, vui tươi của cô bé vô âu vô lo của năm nào. Thay vào đó là nét buồn đau, u sầu. Hoàng Kỳ Lâm thử lục lại trong ký ức mình. Rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy nụ cười vui vẻ của nàng, đã bao lâu rồi nàng không còn bộc lộ nét hồn nhiên vui tươi của một cô bé mới 15 16 tuổi? Hắn không thể nhớ, không thể đếm được rốt cuộc đã trải qua bao lâu. Cuộc đời thật nghiệt ngã với nàng.

Hoàng Kỳ Lâm tiến tới, tháo áo choàng trên người mình khoác lên cho Thanh Liên. Hắn ôm lấy nàng, im lặng không nói gì.

-"Thái tử điện hạ sao?"

-"Gọi Kỳ Lâm ca"

-"Nhưng..."

-"Lâu lắm rồi cô không được nghe hai tiếng Kỳ Lâm ca của nàng. Cô rất nhớ"

-"Kỳ Lâm ca"

-"Xin lỗi. Là cô đã để nàng phải chịu uất ức rồi."

-"Kỳ Lâm ca? Có chuyện gì? Tại sao lại uất ức."

-"Nàng còn định giấu trong lòng một mình không nói ra sao?"

-"Chuyện gì?"

-"Thanh Ngọc nàng ấy đã quá lời. Cô nhất định sẽ bắt nàng đến tạ tội. Liên Nhi đừng trách nàng ấy. Được không?"

-"Điện hạ..Sao người biết chuyện này?"

-"Đây là phủ Thái Tử. Ta là chủ nhân nơi đây. Có chuyện gì ta lại không biết được?"

-"Kỳ Lâm ca, huynh cũng đừng trách thái tử phi. Nàng ấy nói đúng, suy cho cùng nơi này cũng đã có nữ chủ nhân. Muội chỉ là người ngoài, sao có thể cứ mặt dày sống tại đây làm phiền người mãi..."

Sau khi nghe câu này, Hoàng Kỳ Lâm lập tức hoảng sợ, hắn càng ôm chặt nàng hơn. Như là sợ chỉ cần thả lỏng một chút người con gái này sẽ ngay lập tức biến mất khỏi hắn vĩnh viễn. Như năm ấy, hắn mới chỉ chợp mắt có chốc lát, nàng đã lập tức đi tìm cái ch*t vậy. Hắn ngay lập tức che miệng nàng lại, không cho tiếp tục nói:

-"Liên nhi! Liên nhi! nghe ta! Nàng không phải là người ngoài hiểu không? Nàng là người vô cùng quan trọng với cô, cô không thể sống thiếu nàng. Là cô không tốt, để nàng phải chịu ủy khuất. Nàng cố gắng thêm chút nữa. Chỉ cần ngôi Hoàng Đế về tay, nàng sẽ không phải cúi đầu trước bất ai, không ai có thể khi dễ nàng nữa."

Thanh Liên khẽ gật đầu, đưa tay lên ghì chặt lấy Hoàng Kỳ Lâm, thoáng run rẩy, nước mắt đỏ tươi chảy ra thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hoàng Kỳ Lâm luống cuống lau nước mắt, hắn lấy trong tay áo ra túi bánh mật hạnh nhân còn nóng hổi, thổi mấy cái rồi đút cho nàng:

-"Liên nhi. Cô có bánh mật hạnh nhân mà nàng thích nhất! Nào đừng khóc. Ngoan, để cô đút cho nàng."

Thanh Liên vừa ăn vừa khóc, sau khi ăn được hai cái, nàng nhẹ đẩy cái thứ ba cho Hoàng Kỳ Lâm, ý bảo hắn cũng ăn. Hai người cứ như vậy vui vẻ dưới trời tuyết. Đến khuya, Thanh Liên ngủ quên trong vòng tay Hoàng Kỳ Lâm được hắn đưa về giường. Lúc muốn rời đi, tay nàng lại níu chặt lấy cánh tay hắn, hai chân mày nhăn lại bất an vô cùng. Nhìn vậy Hoàng Kỳ Lâm cũng không nỡ rời đi, nằm lại cùng nàng. Hắn nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt ấy. Xem ra nàng vẫn luôn yêu hắn như vậy, chưa từng thay đổi. Người thay đổi chỉ có hắn. Là hắn đã phụ nàng. Nhìn về bài vị được đặt ngay ngắn trên nóc tủ, hắn không khỏi cảm thấy hổ thẹn, không dám nhìn thẳng.

-------

Thanh Ngọc khi nghe tin Hoàng Kỳ Lâm trở về phủ nhanh chóng chạy đi đón. Nhưng được báo lại y đã đi đến chỗ của Thanh Liên. Nàng cho người chuẩn bị ít bánh ngọt đi qua đó đề phòng nàng ta nói chuyện không hay vào tai phu quân nàng. Nhưng đến nơi, lại được chứng kiến một màn tình sâu ý đậm của Thanh Liên và Hoàng Kỳ Lâm. Sau đó nàng đã quay về đợi hắn giải thích. Nhưng đến quá nửa đêm vẫn chưa thấy hắn trở về. Hạ Hạ cố ý đến báo tin Thái Thử điện hạ đã dùng bữa rồi qua đêm cùng Thanh Liên. Hai người họ đang ôm nhau ngủ vô cùng ấm áp, mong đích thê đây đừng đến làm phiền. Con bé vui vẻ rời đi, bỏ lại Thanh Ngọc ở đây vô cùng tức giận, nàng đập đổ hết mọi thứ trong phòng, miệng không ngừng nguyền rủa Thanh Liên.