Thanh Liên Truyện

Chương 11: Hoàng Đế si tình

Thanh Ngọc lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Các tì nữ thấy nàng như vậy cũng lo lắng, hết lời khuyên nàng nhưng cũng chỉ là vô ích. Chợt cánh cửa mở ra, Hoàng Kỳ Lâm nhăn nhó đỡ cánh tay đi vào. Nàng thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trên cánh tay áo còn dính mau" thì vô cùng sợ hãi. Nàng vén cánh tay áo lên thì thấy bàn tay hắn bị mất một ngón. Vết thương nhìn qua có vẻ đã được xử lý cầm máu khá sơ sài, nhưng phần máu thịt lẫn lộn vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi không thôi.

-"Chàng...tay chàng! Nàng ta đã làm gì mà chàng ra nông nỗi này!?"

Hoàng Kỳ Lâm khẽ nhíu mày, hắn dùng tay còn lại nắm lấy tay Thanh Ngọc trấn an:

-"Không sao. Nàng ta đã giúp cô xử lý. Giờ cũng không còn cảm giác đau nữa."

-"Nhưng...rốt cuộc.."

Hắn thuật lại với Thanh Ngọc toàn bộ sự việc. Từ việc những thỏa thuận, trích máu và rồi là hạ độc. Thanh Ngọc nghe xong không khỏi lo lắng. Bởi nàng biết, Thanh Liên ra tay có bao nhiêu phần tàn ác, không kiêng nể. Huống hồ giờ đây phu quân nàng đang phải mang trong mình mầm mống của cái chế"t. Dường như hiểu đượng suy nghĩ của nàng, Hoàng Kỳ Lâm nhẹ vuốt ve mái tóc nàng, an ủi:

-" Nàng đừng lo. Thanh Liên vốn là người nói được làm được. Chỉ cần chúng ta không vi phạm thỏa thuận, thì tuyệt đối sẽ không sao. Chỉ là nàng phải chịu uất ức rồi."

Sâu trong thâm tâm nàng luôn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không giúp được gì cho phu quân nàng. Chỉ biết ngồi không mà nhìn hắn đi vào chỗ nguy hiểm. Hai hốc mắt nàng dần đỏ lên, không kìm được mà nức nở nhẹ:

-"Hu...không sao hết. Chỉ cần được bên chàng, thϊếp bằng lòng...Hức..."

-"Tiểu Thanh. Nàng yên tâm. Cô hứa sẽ không phụ nàng."

-"Cũng tại thϊếp quá vô dụng. Không thể giúp gì được cho chàng..."

-"Nàng đừng nói vậy. Mạng của cô là do nàng cứu về. Nếu không có nàng, e là bây giờ cô chỉ còn là đống tro tàn về với cát bụi. Nàng chỉ cần bình bình an an sống qua ngày, không lo âu suy nghĩ, mau mau sinh cho ta vài tiểu thế tử cho vui nhà vui cửa. Vậy là quá đủ rồi."

-"Cảm ơn chàng...hức...thϊếp...thϊếp sẽ cố gắng..."

-------

Một đêm dài cứ thế trôi qua. Khi bình minh vừa ló dạng, hai phu thê thái tử vừa tỉnh giấc, đang chuẩn bị dùng bữa thì Hạ Hạ đến:

-"Điện hạ. Tiểu thư nhà nô tì nói đã lâu không dùng bữa cùng ngài."

Hoàng Kỳ Lâm nhìn cô bé với ánh mắt dò xét rồi gật đầu:

-"Được rồi. Tiểu Thanh, Cô và hàng đến chỗ Thanh Liên dùng cơm."

-"Bẩm thái tử điện hạ. Từ trước đến nay vẫn luôn chỉ có người và tiểu thư cùng dùng cơm. Không có người ngoài."

-"Ngươi nói cái gì? Người ngoài? Nàng ấy là đích thê của ta. Là chủ tử của ngươi. Ngươi dám gọi nàng ấy là người ngoài!?"

-"Nô tì chỉ truyền lời từ tiểu thư mà thôi. Tiểu thư còn nói nếu ngài không chịu đi một mình thì không cần gặp tiểu thư nữa."

Thái Tử tức đến đen mặt, tay nắm chặt thành quyền. Thanh Ngọc thấy vậy tiến lên cầm lấy tay hắn, khẽ lắc đầu.

-"Không sao. Chàng mau đi đi."

Hoàng Kỳ Lâm đau lòng nhìn nàng, an ủi:

-"Ủy khuất cho nàng rồi."

Hắn theo Hạ Hạ rời đi, chỉ còn lại một mình Thanh Ngọc. Nàng ngồi xuống ghế, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén dần tuôn rơi. Thanh Liên đó tại sao lại quá đáng như vậy? mình đường đường là thái tử phi, là mẫu nghi thiên hạ trong tương lai, vậy mà cô ta lại dám cư xử với nàng như vậy. Đến ngay cả con nô tì bên cạnh nàng ta cũng không để mình trong mắt. Hơn nữa bây giờ nàng ta làm vậy là có ý gì? Ăn cơm riêng với phu quân nàng, còn không cho nàng đi theo. Chẳng lẽ nàng ta muốn cướp lại Hoàng Kỳ Lâm của nàng? Không. Không thể để việc đó xảy ra!

Biết bao suy nghĩ cứ thế ngổn ngang trong đầu Thanh Ngọc.

------------

-"Dân nữ tham kiến Thái Tử điện hạ."

Hoàng Kỳ Lâm nhanh chóng tiến lên đỡ lấy hai tay Thanh Liên, dẫn nàng về ghế ngồi. Hắn để ý cách buộc tóc và y phục hôm nay Thanh Liên mặc có chút lạ...mà cũng có chút quen.

-"Được rồi. Nàng không cần câu nệ tiểu tiết như vậy. Cứ như trước kia là được."

Nhìn khung cảnh này, Hoàng Kỳ Lâm có chút hoài niệm về khoảng thời gian trước kia. Hắn và Thanh Liên từng thân thiết như vậy, luôn gắn bó không rời. Ngưng rốt cuộc từ bao giờ đã trở nên xa cách như vậy. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó khác ở cử chỉ cùng hành động của Thanh Liên. Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, nàng ngẩng đầu lên:

-"Ngài thấy sao? Quen không?"

-"Nàng này là...đang bắt chước cử chỉ của di nương?"

-"Quả nhiên Thái Tử tinh mắt. Ngài thấy có giống không?"

-"Giống. Gần như giống y hệt. Nhưng nàng làm vậy là có ý gì?"

-"Sắp tới sinh thần của Bệ Hạ. Thái Tử điện hạ giúp ta sắp xếp một điệu múa trong buổi cung yến là được."

-"Nàng! Đừng nói nàng muốn...muốn trở thành...!"

-"Đúng vậy. Ngài yên tâm. Tất cả ta đều tính toán kĩ lưỡng. Phi tần chưa được thị tẩm dưới 25 tuổi của Hoàng Đế đời trước sẽ được ban cho Tân Đế."

-"Sao nàng dám chắc phụ hoàng sẽ nạp nàng làm phi?"

Thanh Liên cười khẽ, đưa tay bốc hạt dẻ đường bỏ vào miệng. Hoàng Kỳ Lâm khẽ giật mình. Đây...giống...thật sự là quá giống với di nương.

-"Bệ Hạ rất yêu mẹ ta."

-"Đúng...đúng rồi. Sao cô lại quên điều này . Từ sau khi di nương xuất giá, phụ hoàng đã không còn đến hậu cung. Nhưng nàng giống với di nương như vậy, có chắc rằng phụ hoàng sẽ không thị tẩm nàng không?"

-"Bệ Hạ si tình nhưng không hồ đồ. Thứ ngài ấy cần là một người ở bên bầu bạn."

-"Vậy nàng muốn múa điệu gì? Cần cô tìm người giúp nàng không?"

-"Kinh Hạc Vũ!"

-"Kinh....KINH HẠC VŨ!!!??"

-"Đúng vậy"

Đây là điệu múa Hoàng Đế từng rất thích. Nhưng không hiểu sao sau ấy chính ngài đã ban lệnh cấm điệu múa này. Có kĩ nữa kia vì vô tình múa Kinh Hạc Vũ bị người của quan phủ thấy được tâu lên trên lập tức bị chém đầu. Một lần nọ có phi tần kia nghe đồn Hoàng Đế thích, nhưng lại ban lệnh cấm. Ả ta nghĩ chỉ vì người ta múa không đủ đẹp nên làm Hoàng Đế không vui mới ban lệnh cấm, bèn làm liều nhảy điệu ấy để lấy lòng hắn. Ngay lập tức bị chu di cửu tộc. Từ ấy trong dân gian đã hoàn toàn không còn nhắc đến ba chữ Kinh Hạc Vũ.

-"Nàng này là chê sống quá lâu rồi sao!?"

Thanh Liên bình tĩnh nhấp ngụm trà.

-"Ngài biết tại sao Bệ Hạ rất thích mà lại cấm không?"

-"...."

-"Đây là điệu múa nữ tử chỉ múa cho nam nhân mà mình yêu thương. Ngài ấy thích là vì năm ấy mẹ ta đã múa nó để thể hiện tình cảm với ngài. Sau ấy mẹ ta vì bị ép hại gả cho người khác, hắn ép mẹ ta múa Kinh Hạc Vụ nhưng nàng không chịu. Kết cục là tự mình phế đi một phần gân chân, từ ấy không thể múa được nữa. Việc này đến tai Bệ Hạ, người đã rất tức giận."

-"Thì ra là vậy. Cô hiểu rồi. Để Cô chuẩn bị."