Thanh Liên Truyện

Chương 9: Công bằng

Ngay sau khi lo liệu xong hậu sự cho Lục Trân, An Yến Hằng cởi bỏ hết tất cả trang sức, xiêm y lộng lẫy, nàng và hai đứa trẻ chỉ mặc lên mình mộ thường phục màu trắng tinh, chân không đi giày. Một tay nàng dắt Thanh Liên, tay bên kia dắt Kỳ Lâm tiến thẳng vào Thái Hòa Điện - nơi Hoàng Đế và các triều thần nghị sự hằng ngày. Lúc này triều đình đang lục đυ.c trước cái chết kì lạ của Thái Tử và những tên hộ vệ đi theo hắn. Ngự Tiền Thị vệ từ ngoài chạy vào: -"Bẩm Bệ Hạ. An Phi nương nương dẫn theo hai đứa trẻ đang kêu oan ngoài điện ạ!"

Ngay lập tức, Hoàng Đế khẽ nhíu mày. Hắn đang đau đầu vì việc của Thái Tử nghe vậy càng thêm bực bội. Những tiếng bàn tán sôi nổi vang lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hậu cung không được đến nơi này?"

"An Phi Nương Nương chắc phải có gì oan khuất lắm mới làm liều?"

"Ta cũng nghĩ vậy."

Hoàng Đế ném ly trà trong tay xuống khiến nó vỡ toang. Ngay lập tức cả điện chìm vào yên lặng. Hắn tuyên triệu cho phép An Yến Hằng vào..

An Yến Hằng cùng hai đứa trẻ tiến vào, 3 bước lại dập đầu một cái khiến trán nàng đổ máu. Nam hài kia hẳn ai cũng biết - Ngũ Hoàng Tử Hoàng Kỳ Lâm. Còn nữ hài kia? Rốt cuộc là con ai? Hoàng Đế thoáng nhìn qua Thanh Liên, hắn giật mình nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Đợi An Phi quỳ lại ngay dưới chân, hắn trầm giọng hỏi:

"Nàng có chuyện gì lại phải đến tận đây làm loạn? còn đứa bé này..?"

Yến Hằng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng mặt Hoàng Đế dõng dạc nói:

-"Bệ Hạ thánh minh. Thần nữ An Yến Hằng không phải làm loạn. Thần nữ muốn kêu oan!"

-"Hửm? Nàng có oan khuất gì?"

Nàng đẩy Thanh Liên lên, nói:

-"Thần nữ muốn tố cáo tội ác của Thái Tử và Đương Kin Hoàng Hậu!"

-"To gan!!"

Hoàng Đế quát lớn, nhưng An Yến Hằng vẫn không chút run sợ tiếp tục nói:

-"Thái Tử Điện Hạ muốn cưỡng bức nữ nhi nhà lành, may thay có Ngũ Hoàng Tử cứu giúp. Hắn mất mặt trước nhiều người, vì muốn rửa hận nên đã thông đồng với Đương Kim Hoàng Hậu cho người truy sát con trai Thần Thϊếp. May mắn có tỷ tỷ Lại Lục Trân che chắn nếu không e là người nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia sẽ là Nhi Tử của người! Hôm nay Thần Thϊếp dẫn Lại Thanh Liên - con gái của Lại Lục Trân đến đây! Mong Bệ Hạ minh xét!

Hai đứa trẻ đồng loạt quỳ xuống:

-"Mong bệ hạ vì Mẫu Thân/ Di Nương đòi lại công bằng!"

An Yến Hằng tiếp tục nói:

"Bệ Hạ từng quen biết Lục Trân tỷ tỷ cũng biết tỷ ấy là người như thế nào. Khi ấy rõ ràng Thái Tử có thể dừng lại. Nhưng vẫn cố tình cho người phóng tiễn chính là cố ý mưu hại Hoàng Tự thưa Bệ Hạ! Kẻ tàn ác như vậy xứng làm trữ quân một nước sao!. Nhẫn tâm cướp đi chỗ dựa duy nhất của đứa trẻ 12 tuổi, khiến Lại Lục Trân tỷ tỷ chết không toàn thây! Hoàng Hậu nương nương vì bịt đầu mối đã cử ám vệ đi sát hại hai đứa trẻ!

Hoàng Đế không nói gì, hắn từ từ bước trên Ngai Vàng xuống, đưa tay bế Thanh Liên lên. Hắn nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt con bé. Chợt Hoàng Đế nhận ra có gì đó không ổn:

-"Mắt con làm sao vậy?"

Thanh Liên không trả lời, con bé bấu chặt lấy Long Bào.

-"Bẩm Bệ Hạ, Liên nhi vì quá đau khổ trước cái chết của tỷ tỷ, đã khóc đến mù lòa..."

Hắn thoáng đau lòng. Năm đó chính hắn không bảo vệ được nàng, đến bây giờ, ngay cả con gái nàng cũng...

Phụ thân thân sinh của Hoàng Hậu nhìn sắc mặt Hoàng Đế thấy điều không ổn, hắn tiến lên:

-"Bệ Hạ! xin người đừng tin lời kẻ tiểu nhân có ý chia rẽ! Hoàng Hậu là nữ nhi do chính thần dạy dỗ, ngoan ngoãn lễ phép sao có thể làm ra những việc như vậy! Đích thị là có kẻ rắp tâm mưu hại! Mong Bệ Hạ minh xét!"

-"Ngươi nói gì cơ? Rắp tâm mưu hại? Mọi chuyện đã rành rành trước mắt ngươi còn nói có người rắp tâm mưu hại sao?"

-"Bệ Hạ minh xét!"

-"Ngươi đừng tưởng chuyện năm ấy ngươi và nàng ra hãm hại Tiểu Lục, khiến nàng ấy ô uế thanh danh không còn cách nào khác phải đi làm thϊếp cho người ta! Lần này nàng ta làm vậy đích thị là cố ý tính luôn cả nợ cũ thù mới. Ha! Hay cho câu ngoan ngoãn lễ phép. Mấy năm nay biết bao đứa trẻ và phi tử của trẫm chết trong tay nàng ta trẫm đều biết. Nhưng trẫm không muốn hậu cung lục đυ.c nên đành nhắm mắt cho qua. Ngươi còn có tư cách đứng đây minh oan cho nàng ta sao?"

-"Bệ..Bệ Hạ"

-"Cút!"

Hoàng Đế quay sang phía quan văn, chỉ thẳng tay vào mặt người nọ đang khúm núm:

-"Triệu Thừa ngươi cút ra đây cho Trẫm!"

Thái Phó Triệu Thừa bò ra dưới chân Hoàng Đế. Hắn cúi sát đầu xuống đất, run như cầy sấy trông thật hèn hạ. Hoàng Đế đá hắn một cú trời giáng, tức giận quát lớn:

-"Đây là đối xử tốt của ngươi sao? Đây là yêu thương của ngươi sao?"

-"Bệ...Bệ Hạ vi..vi thần biết lỗi"

-"Ngươi biết lỗi? Vậy Tiểu Lục có thể sống lại không? Mắt con bé có thể sáng lại không? Bao nhiêu đau thương, mất mát ngươi đã gây ra cho họ, ngươi lấy cái gì mà đền bù?"

Thái Phó im lặng, không dám thở mạnh. Bởi hơn ai hết, hắn hiểu rõ tình yêu mà Hoàng Đế giành cho Lại Lục Trân sâu đậm bao nhiêu. Năm ấy hắn vì mơ có được mỹ nhân, lại bị Hoàng Hậu dụ dỗ nên đã cưỡng bức nàng, dùng cách hèn hạ nhất để đưa nàng về phủ. Trước đó hắn từng thề với Hoàng Đế sẽ chăm sóc, yêu thương nàng hơn cả chính thê. Nhưng hắn lại tin lời kẻ tiểu nhân, bỏ mặc mẹ con nàng. Vốn tưởng Lại Lục Trân chết rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng hắn không ngờ sẽ có ngày hôm nay.

Sau buổi nghị sự ngày hôm đó, hai lệnh Thánh Chỉ được ban xuống. Thái Phó Triệu Thừa bị giáng chức từ quan Chính Nhất Phẩm xuống còn quan Ngũ Phẩm, tịch thu toàn bộ tài sản. Đích thê tính tình chua ngoa đanh đá bị phạt vả 50 cái, giáng làm tì thϊếp. Lại Lục Trân được truy phong làm Cáo Trạng Phu Nhân, đưa về thờ ở Thái Miếu, thứ nữ Lại Thanh Liên được nâng lên làm đích nữ, lệnh Triệu Thừa phải chăm sóc chỉ bảo tận tình, không được sơ suất.

Cùng lúc đấy, tại cung Hoàng Hậu. Thánh Chỉ còn lại cũng được đưa đến. Hoàng Đế nể tình Liễu Gia nhiều đời trung thành, không chu di cửu tộc nhưng tịch thu toàn bộ tài sản, con cái trong 10 đời tiếp theo không được tham gia thi cử, làm quan. Cha và Ca ca nàng ta cũng bị phế làm thứ dân. Riêng Hoàng Hậu tính tình cay nghiệt, chua ngoa đanh đá, giê"t hại Hoàng Tự, bị phế phong hiệu đày vào lãnh cung. Thái Tử Hoàng Kỳ Sơ bị tước Tông Tịch, xóa tên khỏi Hoàng Thất, không được chôn tại Hoàng Lăng.

Đôi lời từ bạn Pao=))

Các b đừng nghĩ Lục Trân tầm thường nhoa! Không nữ nhân tầm thường nào có thể khiến Hoàng Đế yêu say đắm đết chớt đi sống lại đâu kkk:v

Còn về việc HĐ xử tội có vẻ theo cảm tính nhất thời bởi chỉ vì 1 nữ nhân bth mà triệt cả gia tộc có công nhiều đời thì hong phải đâu nka. Ổng muốn triệt Liễu Gia lâu lắm gòi, chẳng qua là cái cớ để châm ngòi hoy.

Then kiu vì đọc đến đây. Nhớ theo dõi để nhận được thông báo chap mới nhất nha!