Ăn Con Gà Lớn

Chương 39

Yêu Yêu kể cho Diệp Đường Đường nghe chi tiết việc từng người họ bị Sương Diệp thanh toán như thế nào.

Cố Triều Sinh tức giận phàn nàn: “Vừa nãy Sương Diệp còn thọc dao vào mông Thanh Bình, đội trưởng phải báo thù cho tụi em đó!”

Phổ Thanh Bình: “…” Mắc gì kể ra, sống để bụng chết mang theo không được hả ba?

Yêu Yêu nghĩ cô ta cũng bị Sương Diệp bắn súng xuyên mông mà chết, cái cô này có ám ảnh gì với mông hả?

Cố Triều Sinh: “Đội trưởng! Thắng thua không quan trọng! Nhất định phải gϊếŧ chết Sương Diệp!”

Yêu Yêu: “Sương Diệp có chết hay không không quan trọng! Nhất định phải thắng game!”

Phổ Thanh Bình: “… Em sao cũng được.”

Diệp Đường Đường nghe các thành viên phàn nàn, cười khẽ, nhẹ nhàng nói: “Đột nhiên cảm thấy áp lực trên người lớn quá, tôi sẽ cố gắng báo thù cho mọi người… Dù gì tôi cũng từng chết dưới tay Sương Diệp mà.”

“Đội trưởng! Anh sẽ làm được!” Fanboy Cố Triều Sinh hò hét.

Yêu Yêu im lặng, thật ra cô ta phàn nàn xong đã nhận ra, bây giờ biển chiếm hết bo an toàn, Diệp Đường Đường vào bo muộn sẽ bị thiệt, mà anh ở dưới nước không thể bắn tỉa được.

Dù Diệp Đường Đường có vào bo suôn sẻ, với trình độ cận chiến yếu như ruồi của anh trong mắt các cao thủ… Đi ship đồ cho Sương Diệp hay gì?

Diệp Đường Đường lên bờ, cắn thêm vài túi máu, uống uống giảm đau và nước tăng lực đẩy thanh máu và thanh năng lượng lêи đỉиɦ.

Thanh năng lượng đầy có thể tăng chỉ số cho nhân vật game. (tốc độ chạy, sức mạnh, hồi máu…)

Trước khi Diệp Đường Đường nhảy xuống nước, xoa môi lẩm bẩm: “… Chẳng muốn uống cái này tí nào, muốn ăn kẹo sữa quá.”

Sóng biển cuồn cuộn xô đến trước mặt ba người Nguyên Tiểu Diệp, Bàn Tử đắc ý nói: “Còn một người nữa thôi, lần này chúng ta ăn gà chắc rồi, đè bừa cũng chết đứa kia.”

Nguyên Tiểu Diệp đưa tay vén tóc lên, vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi lộ ra ngoài, đến nay vẫn chưa tìm ra đối phương.

Sấu Hầu vẫn luôn chú ý thông báo của hệ thống, anh ta nói: “Phỉ Lạc Nhuyễn Đường chưa chết.”

“…” Bàn Tử lắp bắp, chầm chậm nói: “Điểm mạnh của Đường thần là bắn tỉa, giờ đất liền toàn bo độc, chịu sao được, kiểu gì anh ta cũng không nhắm chúng ta được…”

Nguyên Tiểu Diệp đột nhiên lặn xuống, Bàn Tử im bặt, “Đù má sao thế, em phát hiện địch à?”

Bàn Tử nhìn Sấu Hầu, thấy Sấu Hầu lắc đầu, anh ta không phát hiện ra chỗ nào kỳ quái.

Dưới nước, Nguyên Tiểu Diệp dừng di chuyển, rõ ràng cô vừa phát hiện có người dưới họ, tại sao bây giờ không còn hơi thở nữa?

“…” Đột nhiên, Nguyên Tiểu Diệp nhìn chằm chằm một góc áo rơi ra từ con thuyền đắm, từ từ bơi qua đó.

Cô di chuyển rất nhẹ, chỉ sợ đánh động người trốn dưới con thuyền đắm, Nguyên Tiểu Diệp càng đến gần thuyền càng cảm thấy sai sai…

Hoàn toàn không có hơi thở của người sống, nhưng ngay ở phía trên cô.

Nguyên Tiểu Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, phía trên cô có một người bao phủ trong bùn bơi nhanh về phía Bàn Tử và Sấu Hầu. Bùn rơi khỏi người anh, để lộ làn da trắng, hơi thở của anh cũng dần xuất hiện.

Bùn có thể che đậy hơi thở của người từ khi nào?

Đây là kỹ năng sinh tồn gì mà cô không biết?

Nguyên Tiểu Diệp không hiểu, cô không biết đây là bug nhỏ trong PUBG Diệp Đường Đường phát hiện ra, không phải kỹ năng sinh tồn, chỉ là trước kia chưa có cơ hội để dùng thôi.

Nguyên Tiểu Diệp nhanh chóng đuổi theo Diệp Đường Đường, tốc độ cô bơi nhanh hơn Diệp Đường Đường, mau lẹ đuổi được đối phương.

Diệp Đường Đường bị tóm lấy mắt cá chân, anh cúi đầu nhìn, đúng là Nguyên Tiểu Diệp đã quay lại, Diệp Đường Đường dùng chân kia đạp lên trán Nguyên Tiểu Diệp một cái.

Cái đá yếu xìu như rùa này nhằm nhò gì với Nguyên Tiểu Diệp, tay phải cô tóm lấy mắt cá chân bên kia của Diệp Đường Đường.

“…”

Mũi Diệp Đường Đường thở ra một chuỗi bong bóng nhỏ, anh nhanh nhẹn dùng tay trái rút súng, đạn bay ra khỏi nòng súng, bắn thẳng về hướng Nguyên Tiểu Diệp né đạn!

Nguyên Tiểu Diệp ăn hai viên, phải công nhận Diệp Đường Đường hiểu súng ống rất rõ, năng lực phán đoán động tác kẻ địch của anh chắc chắn là đỉnh cao trong game.

Phạm vi thân thể Nguyên Tiểu Diệp né tránh rất nhỏ, theo lý thì không thể dự đoán được, nhưng Diệp Đường Đường lại làm được.

Sau khi trúng đạn, mắt Nguyên Tiểu Diệp tối sầm lại, túm mắt cá chân Diệp Đường Đường, người cách anh một khoảng cách nhất định, né đạn leo lên trên như leo núi.

Tay Nguyên Tiểu Diệp mò đến giữa người đối phương, cũng chính là vị trí bụng Diệp Đường Đường.

Tay trái cô chạm đến thắt lưng Diệp Đường Đường!

Yêu Yêu lập tức nói trong bộ đàm: “Cô ta định cởϊ qυầи anh kìa đội trưởng…”

Diệp Đường Đường nghĩ thầm làm gì có ai làm thế trong game, mà quần cũng không thể bị cởi được.

Yêu Yêu vừa dứt lời, Nguyên Tiểu Diệp đã đưa tay kéo quần Diệp Đường Đường xuống.

Diệp Đường Đường cảm thấy làn da chỗ đùi tiếp xúc thân mật với nước biển, anh thấy vừa tức vừa buồn cười, cái cô Sương Diệp này chơi thâm thật chứ.

Diệp Đường Đường nhanh chóng thay đạn, xả súng liên tục.

Nguyên Tiểu Diệp lại kéo quần anh xuống, làm người ta cảm thấy cô thật sự có thể giật mất cái quần của người ta.

Ở thực tế hơi xấu hổ, phản ứng đầu tiên của Diệp Đường Đường chính là cúi đầu đưa tay giữ quần không cho Nguyên Tiểu Diệp cởi.

Anh phát hiện máu đang giảm xuống, lưỡi móc lấy chốt bom trong miệng để tháo ra, còn lằng nhằng với Sương Diệp nữa thì có lẽ anh cũng sẽ thua ván này.

Để Diệp Đường Đường không bắn được, Nguyên Tiểu Diệp lôi mã tấu ra, một tay khóa chặt Diệp Đường Đường, nghiêng cả người đến gần anh.

Cô định bổ vào cổ Diệp Đường Đường lại phát hiện hai má đối phương phồng lên, giống như hamster trữ đồ trong miệng.

Nguyên Tiểu Diệp thấy đường vân phồng lên ở má, lâm vào im lặng.

Cái này sao giống… ngậm bom trong miệng thế?

Nguyên Tiểu Diệp ngẩn ra, tại sao cô không nghĩ ra chiêu này!

Đúng là cách tốt giấu bom không để người khác phát hiện ra! Cực kỳ thích hợp dùng khi không thể gϊếŧ được kẻ địch, cho đồi thông hai mộ luôn.

Sau khi Nguyên Tiểu Diệp tới gần, mắt Diệp Đường Đường lộ ra ý cười.

Anh nghĩ cách của mình rất tốt, bom nổ ở khoảng cách này chắc chắn chết Nguyên Tiểu Diệp, chết cả hai người phía trên đầu.

Tuy hơi giống bom người nhưng khác ở chỗ Diệp Đường Đường sẽ nhổ quả bom ra, trong tình huống bốn người cùng chết, hệ thống sẽ xử cho đội anh thắng.

Nhưng ý cười trong mắt Diệp Đường Đường chưa kịp tràn ra đã bị Nguyên Tiểu Diệp ném bay ra ngoài.

Khi người bình thường suy nghĩ đồng đội có bị dính sát thương không, kiểu gì cũng sẽ hơi do dự.

Nguyên Tiểu Diệp thì không, cô mà thèm quan tâm sống chết của Bàn Tử với Sấu Hầu à, rõ ràng cô đang trong phạm vi bom nổ, ném người tốt số 2 đi thì may ra cô sống được.

Diệp Đường Đường không tính đến tình huống Sương Diệp sẽ ném mình ra ngoài, dòng nước chảy xiết khiến Diệp Đường Đường không mở nổi mắt, cảm tưởng như mở ra là mù luôn ấy.

Anh từng cận chiến một lần với Sương Diệp, sức lực của đối phương chưa đến mức cường đại như thế này.



Bàn Tử và Sấu Hầu chỉ cảm thấy dòng nước bên dưới đột nhiên xuất hiện lực cản, sau đó một khuôn mặt tuấn tú lao lên, nhưng hai má phình lên đã hủy hoại vẻ đẹp của thiếu niên.

“Đường thần!” Bàn Tử hô to một tiếng, sau đó mắt anh ta nhìn thấy một cảnh tượng khó tin, hằn sâu trong não.

Diệp Đường Đường phi lên không trung há mồm muốn nhổ quả nade ra, nhưng quả nade như dính trong miệng, kiểu gì cũng không ra được.

Quả nade giống như bóng đèn, chỉ cần nhét vào miệng thì hết cách lấy ra, đã thể Diệp Đường Đường còn nhét cả một đôi.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Bàn Tử và Sấu Hầu cười ói, Bàn Tử lại còn lôi máy ảnh của hệ thống ra không ngừng chụp ảnh lưu niệm cho Diệp Đường Đường.

Diệp Đường Đường: “…” Ngậm bom cho cố rồi giờ mất mặt muốn chết.

Tiếng cười của họ không kéo dài được bao lâu, bom của Diệp Đường Đường liên tục nổ, nổ tung cat Bàn Tử lẫn Sấu Hầu.

Nhưng trong khung game của bốn người Nguyên Tiểu Diệp lại bắn pháo hoa, một hàng chữ lớn hiện trong khoảng không.

“Chúc mừng chiến thắng, chúc mừng ăn gà.”

Thoát trận game, Bàn Tử và Sấu Hầu vẫn còn cười điên, Bàn Tử còn vừa đập bàn vừa cười, lôi bức ảnh ra gọi cho Nguyên Tiểu Diệp, Sư Thi và Sấu Hầu cùng chiêm ngưỡng tạo hình oai hùng của Đường thần.

“Không được, lần sau tôi bàn chuyện làm ăn với Đường thần sẽ dán cái ảnh này lên trán, để anh ta nhìn còn dám mặc cả nữa không.” Cuối cùng Bàn Tử ngừng cười, lau nước mắt gửi ảnh chụp cho Diệp Đường Đường, “Tôi nhất định phải cho Đường thần xem cho kỹ.”

Sấu Hầu: “Buôn bán vậy có mà chết.”

Bàn Tử xua tay: “Không đâu, anh ta sẽ không tức giận vì mấy chuyện này đâu.”

Nguyên Tiểu Diệp nhìn chằm chằm ảnh chụp, xóa bỏ ý định giấu bom trong miệng, cũng may có người đã thí nghiệm chuyện mất mặt này.

Sư Thi còn đang đắm chìm trong niềm vui lần đầu ăn gà, chơi lần đầu tiên đã hạng nhất, cô ấy đúng là người lợi hai thứ 2 trên thế giới này! (thứ nhất là anh Diệp ạ =)))



Bên khác của PUBG.

Diệp Đường Đường vừa xem chiếu lại cái chết, anh liếc nhìn thành tích và lượng sát thương, thoát khỏi trò chơi, trở về phòng cá nhân của mình.

Hệ thống bạn tốt liên tục có tin nhắn đến.

Diệp Đường Đường ấn mở tin nhắn của người đầu tiên.

Diêm Nhất Chu: “Ha ha ha ha ha ha!”

Anh ngẩn người, lại mở tin nhắn người thứ hai.

Chiến Linh: “Ha ha ha ha ha ha!”

Ngay sau đó là tin nhắn của người thứ ba.

Tiểu Quỷ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Diệp Đường Đường mờ mịt không thôi, mấy người này khi không ha ha ha cái gì với mình ta.

Diệp Đường Đường nhận được tin nhắn của Bàn Tử, chỉ thấy người trong ảnh ngậm bom cực kỳ buông cười, muốn nhỏ không được mà nuốt cũng không xong, quần áo trên người rách tung tóe, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Diệp Đường Đường xem ảnh mà phì cười ra tiếng, trong này đâu còn dáng vẻ ngày thường của anh, thật buồn cười.

Diệp Đường Đường nghĩ đến ba đồng đội không vui vì thua trận, chuyển tiếp ảnh chụp cho họ, có khi lại làm họ vui lên được.

Yêu Yêu nhận được tin nhắn của Diệp Đường Đường, ủ rũ mở ra xem, sau khi nhìn thoáng qua, biểu cảm trên mặt lập tức vặn vẹo.

Cô ta che miệng phát ra tiếng cười khục khục, không được, không được cười, đội trưởng của Vương Triều bọn họ sẽ luôn là người đẹp trai nhất!

Hết chịu nổi, ba căn phòng khác nhau cùng phát ra tiếng cười phá lên, dáng vẻ trên tấm ảnh thật sự khác xa Diệp Đường Đường bình thường, nhìn thôi đã không nhịn nổi.



Bốn người Nguyên Tiểu Diệp lại chơi thêm 10 trận nữa, cuối cùng cũng có chút chiến thuật đội.

Thời gian ngủ của game đã đến giới hạn, Nguyên Tiểu Diệp tạm biệt ba người, rời trò chơi, vừa bước chân khỏi cabin đã giẫm phải một bãi mềm mềm.

Còn gì vào đây ngoài phân mèo.

Mặt Nguyên Tiểu Diệp cứng đờ, đối mặt con mèo trắng ngay phía trước, lời nói mang ý đe dọa.

“Con Hói kiaa, mày mà còn ỉa bậy nữa là tao sẽ trộn phân lẫn vào đồ ăn mèo cho mày hốc hết đấy!”

“Mèo méo mèo meo! Meo!” Một loạt tiếng meo meo trầm bổng, đôi mắt tím của con mèo trắng lóe lên sự tức giận.

Nguyên Tiểu Diệp không thèm để ý đến nó, chạy thẳng đi giặt giày.

Lúc này trong diễn đàn PUBG, xuất hiện một hot topic.

“Nói ra có khi các bác không tin, hôm nay em được gặp 9 đội tuyển chuyên nghiệp, cuối cùng cũng được thấy cái gì gọi là thần tiên đánh nhau!”

“Chín đội chuyên nghiệp này có Vương Triều, YOUTH, Hao Châu Cuồng Hoan, Tia Chớp, Quân Lâm, Đỉnh Núi…”

“Em nói trước đã nha, em đang chạy bo 4 đếm ngược từ dưới lên thì bị Đường thần tỉa chết, nhưng em biết hết tình hình chiến đấu trước đó nha… Em đi đớp bữa khuya đã, sau quay lại em tâu cho mà nghe.”

“Thớt đi đâu rồi! Đớp hít nỗi gì! Mau ra đây b.