Kết Hôn Với Tổng Tài Tàn Nhẫn

Chương 34: Ra đi

Cả người Dương chợt run lên, anh đưa tay cánh muốn chạm vào người cô, anh nói:

- Em nghe anh giải thích được không? Thật ra anh…

Không đợi Dương nói hết, cũng không cho anh có cơ hội chạm vào người mình, Mai Anh không bình tĩnh được mà thốt ra:

- Tôi đã không còn muốn nghe anh nói gì nữa rồi, tổn thương anh gây ra cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh… sẽ không bao giờ.

Dứt lời, Mai Anh xoay người chạy ra khỏi phòng, cô không muốn ở lại đây, không hề muốn nhìn thấy Dương thêm một giây phút nào nữa.

Căn nhà này đối với cô mà nói, niềm vui thì ít mà đau thương thì nhiều. Khung cảnh nơi phòng khách cứ hiện hữu trong đầu cô ngày hôm đó đã bị Lê Khánh Ngọc hại ra sao.

Chạy ra đến bên ngoài, Mai Anh bắt một chiếc taxi về nhà, Dương đuổi theo cô nhưng không ngăn cản được ý muốn rời đi của cô.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Anh vào nhà lấy chìa khóa, lái xe về bên nhà ba mẹ cô.

Mẹ Mai Anh ngồi ở phòng khách thấy con gái về nhà trong từng trạng buồn bã, nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt, mẹ lo lắng đi đến hỏi cô:

- Con làm sao vậy?

Mai Anh ngã vào lòng mẹ, cô khóc càng lớn hơn, giọng nói nấc cục mà trả lời:

- Mẹ… con nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả rồi…

Nếu là người khác nhớ lại sẽ là chuyện vui nhưng đối với Mai Anh, tất cả mọi người đều không mong cô nhớ lại, bởi vì cô của trước đây đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Mẹ cô thương con gái, chỉ biết vỗ vỗ vào vai con gái mà an ủi, bà nói:

- Đừng khóc nữa con… mẹ thương lắm…

- Mẹ… con không muốn nhớ lại đâu… huhu.

Hai mẹ con cứ như vậy mà ôm nhau khóc.

Bên ngoài, tiếng chuông cửa không ngừng kêu lên, cũng đủ hiểu được người nào đó đang rất sốt ruột, rất muốn được vào nhà.

Mẹ Mai Anh đau lòng đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.

Sau khi đóng lại cửa phòng giúp Mai Anh, bà xuống dưới nhà, đi ra ngoài muốn nói chuyện với Dương.

Dương đứng bên ngoài nãy giờ liên tục nhấn chuông nhưng lại không có ai ra mở cổng cho anh. Đúng lúc này ba cô cũng từ bệnh viện trở về, ông không hiểu chuyện gì mà Dương lại đứng bên ngoài này. Ông nhìn Dương hỏi:

- Cậu đứng đây làm gì?

- Ba… con…

Còn chưa nói hết, mẹ cô đã từ trong nhà đi ra cắt ngang lời:

- Cậu về đi, Mai Anh không muốn gặp cậu.

Ba Mai Anh nhìn Dương nghi ngờ, sau đó đi đến bên vợ mình hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Mai Anh nhớ ra rồi, con bé không muốn gặp cậu ta nữa.

Dương khẩn trương cầu xin:

- Ba mẹ, hai người cho con gặp Mai Anh được không, một chút thôi cũng được?

Ba cô thở dài một hơi, bình tĩnh nói:

- Hai tiếng ba mẹ này của cậu, chúng tôi thật sự không dám nhận. Nếu con bé đã nhớ ra mọi chuyện, không muốn gặp cậu nữa thì cậu cũng nên về đi.

- Con không muốn bỏ cuộc, con muốn nói chuyện với cô ấy, con xin ba mẹ cho con gặp cô ấy đi.

- Hiện tại con bé cần thời gian để bình tĩnh, cậu vẫn là lên về trước đi, đợi tâm trạng con bé tốt hơn quay lại cũng không muộn.

Dương suy nghĩ mấy giây, thấy ba cô nói cũng có lí. Dù sao bây giờ Mai Anh kích động như vậy, anh có đứng ngoài này cả buổi cô cũng sẽ không chịu gặp anh. Có lẽ nên cho cô thời gian bình tĩnh lại.

Cuối cùng anh đành ngậm ngùi chào ba mẹ cô, luyến tiếc rời đi.

- --

Diên đi làm về, thấy không khí trong nhà ảm đạm, hỏi mẹ thì mới biết Mai Anh đã nhớ ra, cả ngày hôm nay em gái vẫn ở trong phòng không chịu gặp ai. Diên thay quần áo xong thì sang phòng tìm Mai Anh.

Trong phòng ngủ, Mai Anh ngồi bên ban công gối đầu lên tay, những vệt nước mắt vẫn in đậm trên khuôn mặt của cô.

Cô không đối mặt được với Dương, ngoài việc trốn tránh anh ra, cô không còn cách nào khác...

Diên mở cửa đi vào, nhìn phía sau bóng lưng Mai Anh một lúc, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:

- Mai Anh… chuyện đã qua hãy để nó qua đi em.

Mai Anh trả lời một câu không liên quan gì với câu nói của Diên:

- Bây giờ thì em đã hiểu tại sao ngày trước lúc em đòi đến Phạm Minh làm việc, chị và ba mẹ lại phản đối như vậy.

- Mọi chuyện cũng không phải quá tồi tệ như những gì chúng ta nghĩ đâu em. Thật ra…

Không đợi Diên nói hết, Mai Anh mất bình tĩnh mà nói:

- Nhưng con em mất sự thật. Chị có hiểu cảm giác lúc bản thân mong chờ một đứa con nhưng cuối cùng lại không còn bên cạnh mình, chị biết cảm giác đó đau như thế nào không?

- Chị...

- Chị sẽ không hiểu đâu.

- Mai Anh… em có thể bình tĩnh nghe chị nói được không?

Mai Anh cười khổ, nụ cười mang theo những giọt nước mắt đau đến tan nát cõi lòng, cô lắc đầu trả lời:

- Em không muốn nghe, xin chị đừng nói gì nữa.

Diên cũng nhận ra lúc này căn bản Mai Anh sẽ chẳng lọt vào tai lời nào, nếu bây giờ có nói gì Mai Anh cũng đều không quan tâm. Diên bảo:

- Nếu vậy em nghĩ ngơi sớm đi, đợi em bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện.

Mai Anh thản nhiên nói:

- Ngày mai, em muốn rời khỏi Việt Nam một thời gian… mong chị và ba mẹ có thể đáp ứng yêu cầu này của em.

- Không được.

- Chị và ba mẹ có thể không đồng ý, nhưng em vẫn sẽ rời đi.

Thấy được quyết tâm của Mai Anh, Diên suy nghĩ mấy giây, sau đó hỏi lại:

- Em muốn đi đâu?

- Ngày mai em sẽ cho mọi người câu trả lời.

- Trốn tránh không phải là cách tốt đâu em…

Không quan tâm lời khuyên của Diên, Mai Anh cắt ngang lời:

- Chị ra ngoài đi. Em muốn đi ngủ.

Nói rồi, Mai Anh lên giường đắp chăn kín người, tỏ thái độ không muốn nói chuyện nữa.

Diên thấy em gái như vậy, cũng đành ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng giúp Mai Anh.

Dưới phòng khách, Diên nói lại với ba mẹ ý định muốn đi nước ngoài của Mai Anh. Mẹ cô thì không đồng ý, nhưng ba cô thấy bây giờ Mai Anh rời khỏi Việt Nam một thời gian cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất là cho Mai Anh thời gian đối mặt với những chuyện đã xảy ra, cuộc sống sau này ra sao cũng lên để Mai Anh tự mình lựa chọn. Nếu ở lại đây chỉ càng làm cho cô đau khổ, vậy thì rời đi là lựa chọn phù hợp nhất.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diên đưa Mai Anh ra sân bay. Ban đầu ba mẹ Mai Anh muốn đi theo tiễn chân cô, nhưng Mai Anh từ chối. Cô nói chỉ cần một mình Diên là đủ rồi, cô không muốn ba mẹ đi cùng, lúc đó mẹ cô lại khóc không cho cô rời đi.

Mai Anh mua một vé máy bay sang Pháp, trước khi lên máy bay, cô đưa cho Diên một phong thư, cô nói:

- Chị đưa lại cho Phạm Minh Dương giúp em.

Diên nhận lá thư trên tay Mai Anh, đau lòng ôm em gái vào lòng nói:

- Lên đường mạnh khỏe em nhé! Suy nghĩ thông suốt thì hãy trở về với mọi người. Chị và ba mẹ đợi em.

- Em sẽ ở bên đó học một thời gian. Xin chị và ba mẹ đừng nói cho Dương biết em đi Pháp.

- Được! Chị hứa với em.

Sau khi Mai Anh lên máy bay, Diên lái xe trở về nhà cũng đúng lúc gặp Dương vừa bước xuống xe.

Nhìn thấy Diên, Dương liền đi đến nói:

- Mai Anh sao rồi? Chị cho em vào nhà được không?

Diên lắc đầu, cô lấy trong túi xách ra lá thư Mai Anh nhờ cô chuyển lại cho Dương:

- Mai Anh nhờ tôi đưa cho anh.

Dương lấy lá thứ trên tay Diên, anh nhíu mày không hiểu, đợi Diên nói tiếp:

- Sau này anh đừng đến nhà chúng tôi nữa, Mai Anh đã đi rồi.

- Cô ấy đi lúc nào, tại sai tôi không biết?

- Em ấy không muốn gặp lại anh…

Dương ôm lấy bả vai Diên, gằn giọng hỏi:

- Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?

- Nếu anh yêu Mai Anh thì hãy tôn trọng quyết định của em ấy. Anh chỉ cần biết em ấy sống tốt ra được rồi.

- Tôi không cam lòng, tại sao Mai Anh phải đi chứ?

- Anh vẫn không hiểu sao? Mai Anh chính là không thể đối mặt được với anh, không thể quên được chuyện mất đi đứa nhỏ.

Dương sững sờ, anh buông thõng hai tay đang đặt trên vai Diên xuống, lùi lại phía sau mấy bước, ngước tầm mắt lên trời, anh nở nụ cười khổ.

Diên nói tiếp:

- Gia đình tôi cũng không muốn Mai Anh đi, nhưng anh hãy thử nghĩ xem, em ấy đi có lẽ lại là chuyện tốt. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Mai Anh có thời gian để suy nghĩ lại mọi việc. Hơn nữa, nếu hai người thật sự còn duyên, nhất định sẽ có ngày gặp lại.

- Gặp lại sao? Cô ấy bỏ đi là muốn tránh mặt tôi, là đã chết tâm với tôi. Chị nghĩ cô ấy có quay về gặp tôi nữa hay không?

- Nếu đã nghĩ như vậy… vậy thì anh lên buông tay đi.

Diên nói xong câu đó thì cũng bỏ Dương đứng bên ngoài một mình, cô vào trong, đóng lại cửa cổng.

Dương đứng như người mất hôn ở đó một lúc, đưa mắt nhìn căn phòng ở tầng hai. Cửa sổ phòng Mai Anh đã đóng kín, chứng minh cho việc cô đã rời đi.

Quay lại xe ngồi vào ghế lái, anh cũng chẳng chịu thắt dây an toàn, cứ như vậy phóng nhanh như gió, quay trở về biệt thự.

Về đến nhà, anh mở bức thư Mai Anh để lại cho anh ra xem. Trong thư Mai Anh viết:

“Dương! Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Điều mà em hối hận nhất đó là ngày trước đã không thể hoàn toàn có được trái tim anh, không thể bảo vệ được cuộc hôn nhân của hai đứa mình.

Em chỉ muốn hỏi, nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, gặp nhau khi anh chưa có người yêu thì anh có yêu em không, hay vẫn như ngày đó chán ghét em?...

Quãng thời gian em mất trí nhớ là lúc em hạnh phúc nhất, được yêu anh, được anh yêu mà không hề có gì phải đắn đo, suy nghĩ… Nếu có thể, em nguyện cả đời này sẽ không nhớ lại, cứ như thế mà vui vẻ ở bên cạnh anh.

Nhưng… ông trời lại cho em nhớ lại tất cả. Em thực sự không hiểu nếu đã không thể ở bên nhau thì tại sao vận mệnh lại muốn chúng ta gặp nhau…

Em không thể nào đối mặt được với anh, bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh em lại nhớ đến đứa con còn chưa kịp chào đời của chúng ta. Em cũng không thể cùng anh có những đứa con nữa... Anh cũng cần phải sinh cho mẹ anh một đứa cháu rồi. Hãy tìm người phụ nữ phù hợp với anh, cùng cô ấy lập gia đình, sống với nhau hạnh phúc anh nhé!

Em không trách anh, cũng không hận anh nữa, có trách thì cũng chỉ trách duyên phận chúng ta quá ngắn, không thể cùng nhau bước đi cùng một con đường.

Nếu sau này vô tình gặp lại, em mong cả hai sẽ coi nhau như người dưng xa lạ, bởi vì… em không thể làm bạn với người em đã từng rất yêu…

Quên đi tất cả, lại làm tự đầu.

Em chúc anh hạnh phúc!”