Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Ngô Minh làm tốt việc kéo quan hệ cùng đám huyền vũ binh sĩ, đặc biệt làm ra kế hoạch giải quyết nan đề tìm hôn thê của không ít binh sĩ, điều này giúp tăng đáng kể sự ủng hộ nàng ở trong đám huyền vũ binh sĩ.
Ở dưới sự cung tiễn của các nữ tướng rời đi huyền vũ doanh trại, Ngô Minh vui sướиɠ mà cùng Tình công chúa đồng thời hồi cung.
Tình công chúa còn đỏ mặt từ chối khéo vài câu, Ngô Minh phát huy tinh thần chết không biết xấu hổ dùng việc hoàng thượng đã chấp thuận đến phản bác, gần được Tình công chúa cho phép, lại có quản sự thái giám đến thưa truyện Ngô Minh.
“Hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện thỉnh Chu cô nương đi qua.” Đây là nguyên thoại của thái giám truyền lời.
Tình công chúa và Ngô Minh đều vô cùng kinh ngạc. Không phải là bởi vì Huyền Vũ hoàng dùng từ thỉnh, dù sao hoàng thượng đã nhiều lần ở truyền đòi Ngô Minh thì khá là khách khí. Vấn đề ở chỗ thời gian đã trễ như thế, hơn nữa còn là lần thứ hai trong cùng một ngày thỉnh nàng đi qua, này nhất định là có cái chuyện tình gì cấp thiết.
Bởi vì không có truyền gọi Tình công chúa, chỉ có thể để Ngô Minh một người đi Dưỡng Tâm điện.
“Nếu là phụ hoàng cho triệu ngươi đi bàn quốc sự, phải tránh xúc động, phải cẩn thận nhiều hơn.” Tình công chúa căn dặn.
Nàng lo lắng chính là quốc gia.
Đương nhiên rất nhanh lại thêm một câu: “Nếu là nan đề, không nên miễn cưỡng làm ra vẻ. Làm không được thì nói không được.”
Ngô Minh thì lại lo lắng an nguy của mình.
Tối muộn rồi, Huyền Vũ hoàng đem mình gọi qua làm chi!
Không biết là bởi vì cho hắn đội nón xanh, đã nghĩ muốn ăn lại mình sao!
Ngô Minh trong lòng suy nghĩ tới mặt lợi và mặt hại, tuy rằng biết rõ nếu phát sinh loại sự tình này, cùng Huyền Vũ hoàng lá mặt lá trái là giải quyết hay nhất. Nhưng nàng tin với tính tình mình tuyệt đối không chịu nổi, không để bản thân bị Huyền Vũ hoàng thu thập.
Không nghi ngờ gì nữa, một khi Huyền Vũ hoàng bắt đầu khiêu chiến, Ngô Minh sẽ cân nhắc trực tiếp bắt hắn làm con tin, áp giải về Tề quốc bắt đầu nói điều kiện.
Đương nhiên tốt nhất là lại bồi dưỡng đại vương tử một chút, như vậy có thể khiến Vũ quốc nội loạn.
Thật là mâu thuẫn a, dọc theo con đường bắt đầu bồi dưỡng Độc Cô Mặc, lại trong một số hoàn cảnh muốn cân nhắc nâng dậy đại vương tử.
Nếu không phải lo lắng đến Huyền Vũ hoàng sắp sửa tập kích bất ngờ, cần mượn lần hành động này đến đả kích thế lực Vũ quốc. Bằng không nói không chừng còn phải giữ vững vị thế tranh vị của đại vương tử, thích hợp mà đối với hắn tiến hành bang trợ. Bản thân rất có cảm giác gián điệp hai mang a.
“Chỉ Nhược, ngồi đây.” Huyền Vũ hoàng ở giữa một đống văn giản ngẩng đầu lên.
Bên cạnh long ỷ đã sớm bày sẵn một cái ghế tơ vàng. Huyền Vũ hoàng ý bảo Ngô Minh ngồi ở chỗ kia.
Ngô Minh nào dám ngồi! Người bình thường cũng không dám ngồi. Chỉ là Ngô Minh cũng không phải là bởi vì vấn đề thân phận địa vị, mà là lo lắng ngồi cách Huyền Vũ hoàng quá gần liền bị chiếm tiện nghi.
Ngô Minh dời cái ghế tơ vàng ra xa một chút, không cùng Huyền Vũ hoàng đặt kề sát, lúc này mới ngồi lên phân nửa cái mông.
Nhìn qua thật giống như nàng tương đương tôn trọng hoàng thượng. Không dám cùng đặt ghế song song vậy.
Huyền Vũ hoàng mỉm cười nhìn động tác của nàng như thế, cũng không nhiều lời làm khách khí, nói thẳng: “Chỉ Nhược, ngươi tới giúp trẫm xử lý những văn giản quân vụ này, làm tốt an bài cung cấp nuôi dưỡng ngựa cùng đồ quân nhu.”
“Vi thần tuân chỉ.” Ngô Minh đưa tay lấy ra một ít văn giản. Bắt đầu nhìn.
Huyền Vũ hoàng đỡ cái trán, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần.
“Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài là muốn…” Ngô Minh nhìn văn giản một hồi, giả vờ giật mình hỏi.
Huyền Vũ hoàng cũng không mở mắt, nói thẳng: “Ái khanh lại nói xem nhìn ra tới cái gì!”
Ngô Minh do dự nói: “Cái này…”
Huyền Vũ hoàng cười nói: “Bên cạnh đều là tâm phúc cánh tay đắc lực của trẫm, cứ nói đừng ngại.”
Bình thường bồi bạn bên cạnh Huyền Vũ hoàng là Bành đại tổng quản, trừ hắn ra tự nhiên là hai vị nguyệt giai cao thủ làm cận vệ.
Ngô Minh cũng khẳng định hai vị cao thủ này tuyệt đối là cấp bậc huyền nguyệt giai, hơn nữa chắc chắn có bản lĩnh nào đó ở mặt bảo hộ Huyền Vũ hoàng.
“Hoàng thượng mệnh vi thần nói thẳng, thần cũng không dám vọng ngôn.” Ngô Minh khách khí một chút, chờ Huyền Vũ hoàng lần thứ hai lệnh nàng nói. Mới tiếp tục nói: “Vi thần nghĩ, hoàng thượng là muốn làm ra hành động quân sự cực lớn.”
Trong lòng Huyền Vũ hoàng thầm kêu Chu Chỉ Nhược quả nhiên thông tuệ, khích lệ nói: “Nói nghe rất có ý tứ, nói tiếp đi.”
Đâu là có ý tứ, căn bản là muốn để ta chơi đoán xem a.
Kỳ thực hành động Huyền Vũ hoàng rất kín kẽ người bên ngoài căn bản nhìn không ra manh mối, thế nhưng Ngô Minh giúp đỡ hắn cùng giải quyết quốc sự, bây giờ lại nhìn thấy trên bàn những quân vụ văn giản, tự nhiên có thể khẳng định hắn là muốn tập kích bất ngờ.
Nếu Ngô Minh lúc này còn giả vờ ngây ngốc, làm bộ không biết dự định tập kích bất ngờ của Huyền Vũ hoàng, trái lại liền dễ khiến cho Huyền Vũ hoàng hoài nghi.
“Hoàng thượng điều động đại lượng vật tư. Điều phối lượng lớn quân nhu cho các huyền vũ nữ tướng đến phụ cận Vũ đô, hơn nữa xa xa vượt qua con số năm vị hiện nay. Thế nhưng người lo bếp núc dân phó, người mang vác đồ quân nhu nhưng lại không có đúng lúc điều đến, điều này rất có tư thế cố ý bí mật vận chuyển vật tư, cho nên hoàng thượng tựa hồ muốn dụng binh đánh bất ngờ!”
“Chỉ bằng hai điểm này!”
“Điều trọng yếu nhất. Là vi thần thấy đại vương tử hạ tràng. Nếu là ngày mai toàn bộ Vũ đô đều truyền khắp đại vương tử đùa giỡn phi tử, như vậy thần liền có thể xác định hoàng thượng ngài muốn kỳ tập. Chỉ bất quá không xác định được là tập kích bất ngờ nước Tề hày là nước Tấn.”
Huyền Vũ hoàng nhìn Ngô Minh chậm rãi mà nói, ngón tay ở trên bàn cọc cọc vừa gõ: “Hảo, không hổ được là xưng là nữ nhân nhiều mưu trí Chu Chỉ Nhược. Mặc nhi nghịch chuyển đăng vị, đại vương tử vì ngươi mà thế suy, đích xác cũng không uổng.”
“Hoàng thượng quá khen.”
Huyền Vũ hoàng ra đề mục nói: “Trẫm liền theo ngươi suy đoán. Giả sử tập kích bất ngờ nước Tề mà nói, nhưng có mấy thành phần thắng!”
Để ta nói xác suất tập kích bất ngờ nước Tề thành công được mấy phần! Ngô Minh vò đầu phát sầu.
Loại cảm giác này rất quái dị.
Nếu là mình nói phần thắng rất lớn, như vậy việc tập kích bất ngờ nước Tề rốt cuộc không phải do cử động này của bản thân khéo tay thúc đẩy sao!
Hay là mình bây giờ nói mấy câu là có thể khuyên được Huyền Vũ hoàng hồi tâm chuyển ý, nhưng chấp niệm thống trị của hắn kỳ thực sẽ không trừ khử, cố gắng chỉ biết càng để lâu càng nhiều thêm.
Lại xem mình có thể làm nằm vùng ở Vũ quốc bao lâu! Hình như có người đối với mình nhắc nhở không nên tiếp tục làm nằm vùng, cũng không biết là ảo giác, hay còn là Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều đám người cầu nguyện, hoặc là lương tâm của chính mình không thoải mái phản ánh!
Ngô Minh càng nghĩ càng do dự đăm chiêu. Huyền Vũ hoàng cũng không giục Ngô Minh trả lời, còn tưởng rằng nàng là đang ở chăm chú suy tính.
“Xin hỏi hoàng thượng ba cái vấn đề, vi thần mới dám trả lời.” Ngô Minh sau cùng quyết định trước tiên dò nghe tình hình lại nói.
“Hỏi đi.” Huyền Vũ hoàng nghĩ là đương nhiên, đại khái cũng có thể đoán được nàng tất nhiên là hỏi vấn đề lực lượng tập kích bất ngờ.
Ngô Minh nói: “Đầu tiên hoàng thượng có thể bảo chứng tam thánh đại Vũ quốc chúng ta, có thể ở dưới sự công kích toàn lực của tông chủ Trượng Kiếm Tông Tề quốc bảo trụ hoàng thượng an toàn.”
Huyền Vũ hoàng cười nói: “Ngươi sợ hắn nổi giận công kích! Cứ yên tâm đi, đừng nói là bảo trụ trẫm, còn có thể phản thủ thành công.”
Ngô Minh trong lòng khẽ động, đây chính là tình báo trọng yếu. Nội dung trong lời Huyền Vũ hoàng tiết lộ ra này, tất nhiên là trình độ của tam thánh đã lại có tiến cảnh. Trách không được Vũ quốc xuất hiện thiên tài, bọn họ cũng chỉ là đi ra một lần không gặp liền không tìm đến nữa, đoán chừng là lần nữa tiến nhập kỳ bế quan khẩn yếu.
“Thứ nhì, hoàng thượng là tự mình thân chinh!” Đây là câu hỏi trong lòng Ngô Minh muốn hỏi nhất. (chưa xong còn tiếp…)