Tùng cau mày nhìn vợ. Quả thực anh thấy thương nàng quá khi cứ phải ru rú trong ngôi nhà rộng rãi. Tùng suy tư một lúc rồi nói:
– Hay em ra công ty làm đi. Nếu em đồng ý thì để anh sắp xếp cho em một công việc phù hợp. Đi làm có lẽ cũng giúp em khuây khỏa phần nào.
Trang hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó của chồng. Quả thực Trang bất ngờ đến bối rối nên chưa thể trả lời ngay được. Bao năm qua làm vợ Tùng và bây giờ nàng mới nghe anh bảo mình đi làm. Trang e thẹn kiểu nhút nhát như không tự tin cho lắm. Nàng chu đầu về phía trước thật hài hước rồi hỏi dò chồng:
– Anh đang nói thật hay là đùa em cho vui vậy?
Tùng đặt bát cơm xuống bàn rồi nhìn Trang nói bằng giọng nghiêm túc:
– Em đã thấy anh có bao giờ nói đùa về công việc chưa?
Trang biết Tùng nói thật, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục hỏi cho chắc:
– Nhưng em ra đó thì làm được gì?
Tùng mỉm cười với tay ra trước nắm lấy tay vợ động viên:
– Em nên nhớ em đã từng là một cô sinh viên của trường Đại học kinh tế đàng hoàng nha. Và em cũng đã từng làm ở Thiên địa vài năm rồi phải không?
– Nhưng đó là mười mấy năm trước. Giờ em nhớ được gì đâu.
– Anh nói vậy thôi. Anh sẽ sắp xếp cho em một công việc phù hợp và sẽ có người giúp em làm quen. Chắc chưa đầy một tháng là em sẽ ok hết mà.
Nghe chồng nói vậy làm Trang cũng có chút tự tin. Bản thân Trang nhiều lần cũng muốn ra công ty làm để vừa giúp chồng, vừa đỡ mang tiếng là chỉ biết ở nhà nấu cơm và tiêu tiền. Trang tủm tỉm cười hỏi:
– Thế chồng định cho vợ làm việc gì? Thư ký hay là trợ lý?
Tùng cũng mỉm cười theo và trả lời luôn không cần suy nghĩ:
– Cả hai công việc đó đều không được, ít nhất tại thời điểm này. Thư ký phải làm việc từ lúc công ty mở cửa cho đến khi mọi người về hết. Mà anh chỉ muốn em làm đến khoảng 3h chiều thôi để về còn lo cho chồng chứ. Với lại chẳng ai thuê vợ làm thư ký cả, hì hì.
– Có sao đâu? Chắc thích chân dài chứ gì?
Tùng cười hóm hỉnh trêu vợ vì biết nàng đang thoáng ghen:
– Tất nhiên thư ký là phải chân dài tới nách rồi. Mà chân dài thì thằng đàn ông nào chả thích.
Trang bĩu môi rất đáng yêu, nàng không thừa nhận mình kém ai:
– Giờ vợ già rồi nên không thèm chấp. Nếu còn trẻ như hồi xưa xem, chẳng xách dép cho vợ hết nhá. Thôi được rồi, không cần làm thư ký nữa. Thế trợ lý cho giám đốc thì sao?
Tùng chỉ cười mỉm rồi cũng lắc đầu trả lời:
– Trợ lý cho giám đốc thì càng không được vì công việc này đòi hỏi một chút các kỹ năng và kinh nghiệm. Em bây giờ đang bắt đầu từ con số 0 thì vị trí đó không hợp.
– Thế chồng định cho vợ làm việc gì vậy?
– Em tạm thời vào làm ở phòng tài chính. Anh muốn em ban đầu thống kê cho anh các con số của tất cả các mảng liên quan đến công ty.
Nghe đến hai từ thống kê mà Trang chợt nhụt trí bởi ngày xưa nàng sợ nhất môn này. Trang rụt rè hỏi Tùng:
– Anh có nghĩ là em làm được việc đó không?
Tùng mỉm cười biết vợ đang sợ. Anh liền giải thích thêm để nàng mạnh dạn hơn:
– Đó là công việc dễ nhất mà anh có thể bố trí cho em rồi đấy. Em yên tâm, anh sẽ cho 2 người hướng dẫn và giúp em. Chỉ cần một tháng là em sẽ quen ngay ấy mà. Nếu không làm được thì chắc chỉ còn mỗi cách là bố trí em vào bộ phận nhà bếp nấu nướng cho nhân viên thôi. Vì em cũng có năng khiếu nấu ăn mà! Hì hì…
Trang lườm Tùng một cái biểu hiện sự không đồng tình. Nàng cong môi lên nói:
– Đường đường vừa là một cựu hoa khôi của một trường đại học danh giá, vừa là một quý cô lịch lãm giàu sang và đặc biệt lại là vợ của một giám đốc tài ba mà phải làm ở nhà bếp á? Anh hơi khinh thường vợ anh đó!