Bán Duyên

Chương 7: Không thể cưỡng lại sự cám dỗ

Thời gian theo hầu Bá Khắc, Văn Phúc gần như nắm được hết tính nết cũng như quy luật sinh hoạt của y.

Sáng sớm trước khi lùa trâu ra đồng, hắn tạt qua sân của Bá Khắc trước, treo tua quạt lên cột nhà, sau đó mới rời đi.

Lúc Bá Khắc tỉnh dậy, há miệng định gọi Văn Phúc theo thói quen, sau đó nghĩ đến điều gì, vội ngậm miệng. Người bị y đuổi đi chăn trâu rồi còn đâu.

Lúc mặc quần áo xong bưng thau đi rửa mặt, y nhanh mắt nhìn thấy tua quạt treo trên cột nhà, nhớ đến vì sao nó lại ở đó, mặt vô thức nóng bừng bừng.

Ký ức của cái ôm mạnh mẽ cùng hơi thở tràn ngập nam tính lại ùa về, Bá Khắc cắn môi, tự nhủ lòng không được nghĩ nữa, quên đi, mau quên đi. Thế nhưng cả buổi sáng hôm đó y ngồi trong phòng sách, sổ không lật được lấy một trang, bàn tính cũng không động vào, cuối cùng chỉ có thể đặt sách xuống, che mặt thở dài.

Bực bội đứng dậy, ra sân trước gọi lớn:

“Thằng Chuột, thằng Tuất đâu?”

“Dạ!!!”

Hai người đang tách hạt ngô nghe tiếng gọi vội vàng chạy vào.

“Thưa ông gọi chúng con ạ?”

“Ừ, đi thăm đồng với ông.”

“Vâng.”

Bá Khắc lấy cây gậy chống treo trên cột nhà, lộc cộc guốc gỗ đi ra ngoài, Tuất và Chuột chạy ở phía sau.

Thời điểm ra đến ruộng, mùi đòng non thơm nức phả vào mũi, gió thu xào xác, lay động từng phiến lá.

“Ông bá hộ, ông ra thăm đồng à?”

Bà con tá điền đang cắt cỏ bắt sâu lá thấy y đi từ xa đến thì niềm nở chào đón.

Ở huyện Túc này, ai cũng quý mến bá hộ Khắc, đặc biệt là dân làng Phùng. Từ ngày xưa gia đình ông bá hộ đã cho thuê đất thuế thấp, hơn nữa vụ nào thất thu còn giảm sưu thuế cho bà con. Huyện Túc có một địa chủ như nhà họ Đào, cuộc sống sung sướиɠ vui vẻ hơn những huyện khác nhiều lắm.

Chỉ tiếc, có địa chủ tốt lại không có quan huyện tốt. Gã quan huyện kia thực sự là thứ thối thây, ăn thịt người không nhả xương.

“Ừm.”

Các tá điền liếʍ liếʍ môi, một người trong số đó thấp thỏm hỏi:

“Ông bá hộ, năm nay bà con trồng lúa rất tốt, liệu năng suất có khá hơn chút nào không?”

Bá Khắc lắc đầu:

“Ngày nóng như đổ lửa, đêm thì sương nặng như mưa, năm nay có lẽ không khả quan.”

Ba năm nay thời tiết thay đổi thất thường, mùa vụ thất thu, mặc dù đã giảm thuế đến mức tối đa nhưng vẫn có nhiều nhà phải nợ thuế. Không phải Bá Khắc không nghĩ đến chuyện miễn thuế, nhưng mà chuyện này không thể do y quyết định được. Chỉ riêng chuyện giảm thuế thôi y đã đắc tội với nhiều địa chủ khác rồi, nếu trực tiếp miễn giảm…

Xem ra, y cần phải bớt chút thời gian đến tỉnh Hoàng học hỏi mới được, dân bên đó tuy không phải bội thu gì nhưng mức độ thiệt hại lại không lớn. Đường đi hơi xa, có lẽ năm nay đi thì không kịp, đợi qua Tết rồi đi vậy.

Đi hết một vòng quanh làng Phùng, cũng đã ngả trưa, Bá Khắc vô thức đi về bãi dâu ven sông. Hai người đi đằng sau không hiểu ra sao nhưng cũng không hỏi nhiều, giữ khoảng cách nhất định bưng tráp cho y.

Đàn trâu gặm cỏ no nê, con thì vục mặt xuống sông uống nước, con thì ngoan ngoãn nằm dưới bóng cây phe phẩy đuôi.

Xa xa, Văn Phúc đang ngồi chổm hổm trước một đống củi cháy, bên trên còn đặt vài thứ gì đó, có vẻ như đang nướng đồ ăn.

Bá Khắc đứng sau hắn, nhìn ngược nhìn xuôi vẫn không nhìn ra được đó là thứ gì, không nhịn được mở miệng hỏi:

“Đây là con gì vậy?”

Văn Phúc đang say xưa nướng mấy con mực khô mấy người bạn cùng làng mang về từ bến tàu cho, nghe tiếng nói đột ngột sau lưng, sợ tới mức xuýt thì cắm đầu vào đống lửa.

Hắn thở hổn hển quay đầu lại, mặc dù rất muốn xị mặt xuống trách Bá Khắc nhưng thấy vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt của người này thì nhịn xuống, dịu giọng nói:

“Ông đến lúc nào sao không gọi con ạ? Đây là mực câu khô.”

“?”

“Là cá mực, chuyên sống ở biển. Người dân ven biển thường dùng cần câu để câu chúng vào tảng sáng, sau đó treo lên phơi dưới nắng mặt trời. Đồ ăn biển là đồ ăn cấp thấp chỉ có dân thường tụi con mới ăn, ông không biết cũng phải.”

Bá Khắc tò mò vén vạt áo ngồi xổm xuống, vươn tay cầm cán của cái kẹp tre, giơ con mực lên trước mắt nhìn ngó. Mùi tanh nồng đặc trưng của hải sản ập vào mũi, y nhăn mặt lại, lấy ống tay che mũi.

“Mùi nồng quá!”

Văn Phúc cười cười, nói:

“Vâng, chính vì thế nên chỉ có dân đen tụi con mới ăn. Nhưng mà con nói thật với ông, tuy mùi hơi nồng, nhưng ăn thì ngon hết biết. Ông nếm thử chút không ạ?”

Mùi tanh không át nổi tính tò mò của Bá Khắc, y suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Ông đợi con một chút.”

Văn Phúc vội chạy đến bụi chuối chặt mấy tàu lá, dùng cỏ khô lau sạch nhựa, xác định không có bọ nẹt mới mang về, lót dưới mông Bá Khắc.

Vì y đang ngồi xổm, vạt áo ngũ thân lại kéo cao lên đằng trước, cho nên đường cong của bờ mông hiện rõ mồn một. Văn Phúc nuốt nước miếng, dằn ý nghĩ da^ʍ tà trong lòng xuống, nói:

“Ông ngồi xuống cho đỡ mỏi.”

Giọng nói khàn khàn tràn ngập từ tính dường như bay thẳng vào trong tai Bá Khắc, ngưa ngứa. Bá Khắc cảm thấy hình như thính tai mình nong nóng.

Cũng may trời khá nóng, dù đang trong bóng râm thì vẫn nóng như cũ, cho nên mọi người chỉ nghĩ ông bá hộ bị say nắng nhẹ mà thôi.

Văn Phúc chạy đến ven sông rửa sạch tay rồi lại chạy về, thằng Tuất đặt cái tráp to xuống làm mâm, thằng Chuột xé lá chuối đặt lên đó, Văn Phúc gỡ cá mực ra khỏi nẹp tre, dùng tay xé thành sợi nhỏ.

Bá Khắc tò mò muốn thò tay cầm lên, Văn Phúc cản lại:

“Ấy đừng ông, mùi tanh lắm.”

Nói xong hắn xé một sợi mực, đưa đến bên miệng Bá Khắc.

Bá Khắc: “…”

Hình như… hơi mờ ám rồi thì phải.

Văn Phúc thấy y không há miệng, nghĩ rằng y sợ bẩn, vội nói:

“Con rửa sạch tay lắm rồi, ông cứ yên tâm.”

Bá Khắc chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn há miệng ra ngậm sợi thịt mực vào trong miệng.

Mùi tanh xộc lên, y nhăn mày, cố chịu đựng rồi nhai thử. Dai, đây là cảm nhận đầu tiên, sau khi nhai một lúc thì chính là vị ngọt xen lẫn với vị đậm của muối. Hai mắt y sáng lên, cảm giác đây là món ăn ngon nhất trên đời.

Văn Phúc thấy biểu cảm trên mặt y thì cười tít mắt, vui vẻ nói:

“Ngon đúng không ạ? Tiếc là không có nước tương cay và rượu nếp, nếu không thì tuyệt cú mèo.”

Bá Khắc gật gù, thầm nghĩ, món ngon như vậy sao lại không được ưa chuộng nhỉ, phải chăng vì mọi người sợ mùi của nó, chưa ăn đã cho rằng không ngon rồi?

Trong đầu Bá Khắc lập tức hiện lên sự tính toán, muối thuộc phạm vi cai quản của quan phủ, nhưng hải sản thì không, nếu có thể tận dụng vậy thì không lo không có tiền.

Bá Khắc hỏi:

“Rất ngon, ngoài món này còn món khô nào khác nữa không?”

“Còn nhiều lắm, sá sùng, cá cơm, cá chỉ vàng, cá thu. Đều là món ngon, đặc biệt là cá chỉ vàng, nướng lên ngồi nhậu thì khỏi phải nói.”

“Mua có khó không?”

“Không ạ, thứ này người dân biển họ còn cho không tụi con ấy chứ, ông thích con lại dặn người mang về.”

“Không cần, ấy, hai đứa kia cũng ngồi xuống ăn đi. Mấy khi được ăn đồ biển.”

Tuất và Chuột được cho phép cũng không rụt rè nữa, ngồi xuống cách một đoạn với lấy một con mực, chia nhau ăn, gật gù:

“Ngon quá ông ạ, sao con không biết có món ngon như này chứ.”

Bá Khắc không nói, chỉ gật đầu há miệng chờ Văn Phúc đút cho. Thấy hắn chỉ lo đút cho mình ăn, không ăn được miệng nào, y đưa tay nắm lấy tay hắn đẩy ngược lại.

“Cậu cũng ăn đi.”

Mọi người đều ngẩn ngơ, ngay cả bản thân Bá Khắc. Đây chỉ là hành động trong vô thức của y, Văn Phúc ngây người nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình, nuốt nước miếng. Cái tay này… hình như ăn ngon hơn cả cá mực.

Thằng Tuất với thằng Chuột cũng không cảm thấy kì quái. Ông bá hộ không bài xích Văn Phúc đến gần đã không phải là bí mật gì nữa, bọn họ chỉ hơi ghen tị thôi. Theo hầu ông bá hộ lâu như vậy, họ còn chưa được đến gần y lần nào.

Bá Khắc lúng túng rút tay về, hai má hây hây đỏ, y lấy vạt áo quạt quạt lên mặt, hắng giọng nói:

“Ăn nhanh đi còn lùa trâu về, nắng muốn chết.”

Văn Phúc rũ mi che giấu tình tự trong mắt, há miệng cho miếng mực vào nhai, sau đó lại cần thận đút cho Bá Khắc.

Ba con mực được mọi người chia nhau ăn hết, hai người kia còn chưa đã thèm nhưng không dám đòi hỏi gì nhiều.

Văn Phúc nói:

“Trở về chỉ cần xúc miệng đánh răng bằng muối hạt, nếu cảm thấy chưa hết tanh thì có thể dùng nước chanh xúc miệng. Chỉ xúc miệng thôi chứ không được uống, đến tối mới được uống nước chè nếu không sẽ bị đầy hơi.”

Bá Khắc chỉ gật đầu, mất tự nhiên nói:

“Ngày mai thằng Thủy về rồi thì trả việc cho nó, cậu về nhà trên đi.”

Nói xong, bật ô đi về. Văn Phúc đứng nhìn theo bóng dáng màu xanh lam biến mất sau rặng tre, môi từ từ cong lên thành một nụ cười vui sướиɠ.

“Thưa ông, con đã tìm hiểu trên tỉnh rồi ạ, hiện tại thì không có quán xá nào có loại hải sản khô này.”

Bá Khắc gật đầu. Đúng lúc này con Hoan mang nước chanh đến, vì đang mải phân phó người dưới làm việc, Bá Khắc tiện tay đưa lên mồm húp một ngụm.

Trời mẹ! Chua~

Mặt ông bá hộ tức thì nhăn như táo tàu, ngậm nước chanh trong miệng nuốt xuống không được nhổ ra không xong, sắc mặt biến đổi vô cùng đặc sắc…

…..

Tác giả:

Mấy cái địa danh mình xin phép phịa nhé, vì nói thẳng ra sợ gây war không cần thiết!

Ngày xưa hải sản chỉ dành cho những người tầng lớp dưới đáy xã hội ăn thôi, vì những người quyền quý họ chê, cho rằng mùi tanh tưởi sẽ khiến họ trở nên kém sang.

Móa, thế mà giờ mực câu giá một triệu hai một cân, tui thèm mà tui chỉ dám ngồi ngó, huhuhu