Anh Muốn Ở Bên Em Cả Đời

Chương 2: “bài hát ngày hôm nay dành tặng cho cô gái mà tôi yêu nhất – Lâm hiểu ngữ.”

Anh muốn ở bên em cả đời – Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang

Editor: Yuu“Quý Nghiêu, em… Em bị tiêm vào tay rồi.”

Giọng nói của Lâm Hiểu Ngữ khẽ run lên, làm cơn sóng trong lòng Quý Nghiêu không khỏi dâng cao.

“Em đang ở đâu?” Cậu hỏi, đôi chân cũng vô thức tăng tốc chạy về phía trường học của cô.

Cúp điện thoại, Quý Nghiêu chào hỏi bảo vệ đứng ở cửa. Dù sao cậu tới đây cũng không phải là một hai lần. Sau khi mời hai ba điếu thuốc, ông chú đó cũng mắt nhắm mắt mở, xoay người vẫy vẫy tay rồi để cậu đi vào như mọi khi.

Quý Nghiêu rất quen thuộc đối với khuôn viên trường học này, cậu nhanh chóng chạy về phía trước, trong đầu không ngừng suy đoán.

Lâm Hiểu Ngữ chắc hẳn bị một vật sắc nhọn như dao mổ chọc vào, nghe giọng nói của cô có lẽ vết thương rất lớn.

Nghĩ vậy, Quý Nghiêu bất giác cau mày lại, chạy vào trong tòa nhà Thực hành 1.

Cậu bước một bước lớn liền tìm được phòng học mà Lâm Hiểu Ngữ đã nhắc tới. Cậu cũng không quan tâm nhiều lắm, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong phòng học trống vắng chỉ có Lâm Hiểu Ngữ ngồi xổm ở trong một góc, trông rất đáng thương.

Lâm Hiểu Ngữ nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe giống hệt con thỏ nhỏ.

“Quý Nghiêu, làm sao bây giờ…”

Quý Nghiêu bước nhanh về phía trước ngồi xổm xuống, tầm mắt của cậu đối diện song song với cô, chỉ vào lỗ tiêm trên mu bàn tay cô, vừa bất lực lại vừa buồn cười, hỏi: “Em chơi ở đây à? Tự hại mình sao?”

Lâm Hiểu Ngữ bật khóc lớn, cô vừa khóc vừa kể về trải nghiệm thất bại của lần tiêm đầu tiên của mình.

Đương nhiên, chỉ có mình cô ngốc đến mức tự tiêm vào tay mình thôi.

“Đừng khóc, khóc nhiều sẽ trở nên xấu xí đó.”

Quý Nghiêu mím môi, đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cô. Cô bây giờ thật giống khi còn nhỏ, lúc cô ngã khỏi bập bênh cũng khóc đến đau lòng như vậy.

Lâm Hiểu Ngữ ôm lấy cổ Quý Nghiêu, vùi đầu vào ngực cậu, khóc nức nở.

Quý Nghiêu vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Luyện tập nhiều thì sẽ tốt hơn thôi.”

Những lời này Lâm Hiểu Ngữ chỉ coi như là những lời an ủi bình thường, thật giống như hôm khác mời em ăn cơm sau vậy.

Không nghĩ rằng ngày hôm sau Quý Nghiêu đã đem Lâm Hiểu Ngữ còn đang ngủ ở trong ký túc xá đến tối tăm mặt mũi tới quán bar.

Lâm Hiểu Ngữ vốn đang treo trên vai Quý Nghiêu mà chơi đùa với cơn ngái ngủ. Lúc cô nhìn thấy bảy tám người xa lạ đang ngồi trong sảnh quán bar, con sâu ngủ trong người cô không biết đã chạy đi đâu, cô lập tức tỉnh ngủ.

“Xin chào…” Lâm Hiểu Ngữ vô thức trốn ở phía sau Quý Nghiêu, lén lút chào hỏi mọi người.

Quý Nghiêu ôm lấy vai cô, vô cùng đắc ý mà giới thiệu: “Vợ tôi, Lâm Hiểu Ngữ.”

Ngay khi Lâm Hiểu Ngữ đang định bịa ra một lý do nào đó và chạy trốn thì một người gầy gò với mái tóc màu vàng trong đám người đó giơ tay lên, hỏi cô: “Có thể bịt mắt lại không, tôi bị chóng mặt.”

Lâm Hiểu Ngữ ngơ ngác nhìn Quý Nghiêu, hạ giọng hỏi: “Cái gì vậy?”

Quý Nghiêu không giải thích gì nhiều với cô. Anh xắn tay áo lên, đặt ở trước mặt cô, nhẹ giọng nói: “Đến đây đi, hôm nay cho em tha hồ mà luyện tập.”

Lúc đầu, Lâm Hiểu Ngữ còn ngượng ngùng, dù sao những người bạn này của Quý Nghiêu cô đều không thân, vô duyên vô cớ tiêm người ta thì cũng có phần xấu hổ.

Nhưng một khi đã bắt đầu rồi thì không có sự xấu hổ như vừa nói nữa.

“Đừng nhúc nhích, giữ chặt vào…”

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ làm lại một lần nữa.”

……

“Thành công! Quý Nghiêu, em tiêm vào được rồi này!”

Lâm Hiểu Ngữ kích động hét lên với Quý Nghiêu, mấy người ngồi bên cạnh cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm.

“Giỏi lắm, bây giờ đang có cảm giác thì luyện tập thêm nhiều lần nữa đi!”

Quý Nghiêu ấn vào lỗ tiêm trên cánh tay, vui mừng khích lệ cô, cũng không quên làm mặt quỷ với các anh em bên cạnh.

Kể từ ngày hôm đó, Lâm Hiểu Ngữ trở nên quen thuộc với đám người này, hơn nữa, cô tự nhiên có thêm một cái biệt danh —— Lâm ma ma yêu thích kim tiêm.

Bất cứ khi nào Quý Nghiêu hẹn bọn họ, bọn họ đều nhất nhất hỏi một câu, hôm nay vợ mày có đem kim tiêm đến đây không?

Sau đó, quán bar của Quý Nghiêu cũng đạt được một chút danh tiếng, công việc kinh doanh của cậu càng ngày càng thuận lợi hơn, Lâm Hiểu Ngữ cũng sẽ đến tham gia cùng cậu khi cô không có tiết học.

Cô thích ngồi trong góc lẳng lặng nghe cậu hát những bản tình cả. Mỗi lần nghe cậu nói những câu dạo đầu đó, Lâm Hiểu Ngữ cô đều không khỏi đỏ mặt.

“Bài hát ngày hôm nay dành tặng cho cô gái mà tôi yêu nhất —— Lâm Hiểu Ngữ.”

Bất chấp ánh đèn mờ ảo, Lâm Hiểu Ngữ vẫn giơ tay lên che mặt lại.

Không thể không nói, những lời này tuy rằng có chút buồn nôn, nhưng cô lại không bao giờ thấy mệt mỏi khi nghe nó.

Nhìn Quý Nghiêu đứng trên sân khấu, cậu luôn tự đệm đàn guitar cho tất cả các bài hát mà cậu hát cho cô nghe.

Cây đàn trong tay cậu thực sự đã có tuổi đời rồi, Lâm Hiểu Ngữ nằm ra bàn, nhìn chằm chằm vào cậu trên sân khấu.

Dòng suy nghĩ của cô trôi về giữa mùa hè năm đó, Quý Nghiêu cũng đang chơi cây đàn guitar này và hát cho cô nghe.

Lâm Hiểu Ngữ còn nhớ, lúc đó ngoài cửa thường xuyên có mưa bay. Sau đó có một khoảng thời gian, mỗi khi mưa rơi, cô đều vô thức mà nhờ đến cậu.

Tiếng vỗ tay vang lên bên tai kéo Lâm Hiểu Ngữ từ trong dòng ký ức trở về thực tại, cô ngồi dậy nhìn Quý Nghiêu đi từ trên sân khấu xuống.

Lâm Hiểu Ngữ mỉm cười, cô vươn tay ra, khoa trương vỗ tay vài cái, khen ngợi cậu: “Thật là hay!”

Quý Nghiêu đưa tay lên vò rối tung mái tóc cô, sau đó liếc nhìn cốc nước chanh trên bàn, cười hài lòng.

Quý Nghiêu không cho phép Lâm Hiểu Ngữ được uống rượu, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong quán bar này đều biết, cho nên từ trước đến nay không ai dám mang rượu đến cho cô uống.

Những vị khách có mặt ở đây yêu cầu hát “Encore”, từng tiếng từng tiếng vang lên lớn dần, Quý Nghiêu không còn cách nào khác đành phải bước lên sân khấu một lần nữa.

Lâm Hiểu Ngữ đứng dậy khỏi ghế, vươn vai rồi chỉ vào phía toilet với Quý Nghiêu ở trên sân khấu, sau đó mới rời khỏi chỗ ngồi.

Bước vào trong toilet, Lâm Hiểu Ngữ lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã gần 9 giờ rồi.

Ký túc xá sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ, có lẽ cô sẽ ở lại thêm chốc lát rồi về trước.

Cô rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó rút một tờ khăn giấy ra lau lung tung trên mặt.

Lúc trở về chỗ, Quý Nghiêu ở trên sân khấu cũng vừa hay hát xong một bài, khán giả bên dưới vẫn vang lên những tràng pháo tay như thường lệ, xen lẫn cùng một vài tiếng hò reo yêu cầu “Encore”.

Quý Nghiêu di chuyển cột micro sang một bên, đột nhiên, có một người phụ nữ trang điểm đậm bước lên sân khấu với một bó hoa trên tay.

Mặc dù Lâm Hiểu Ngữ đang đứng ở rất xa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Quý Nghiêu đang cau mày lại. Nhìn cậu nhận hoa, khách sáo nói vài câu, sau đó ôm bó hoa bước xuống sân khấu đi về chỗ cô.

“Ồ, mượn hoa tặng người đẹp sao.”

Lâm Hiểu Ngữ nhìn người phụ nữ cách đó không xa tức giận mà dậm chân, cô cười đón lấy bó hoa, không quên giễu cợt: “Anh Quý đẹp trai, không ngờ anh lại hấp dẫn người khác như vậy, hoa này chắc chắn không rẻ đâu.”

Quý Nghiêu chính là người vừa được tâng bốc một cái liền kiêu ngạo, đặc biệt sau khi nghe lời khen ngợi này của Lâm Hiểu Ngữ, cậu có thể lập tức bay lên thiên đường chỉ bằng một câu nói.

Cậu đắc ý vuốt lại tóc mái vương xuống trước trán, tỏ vẻ bảnh bao nói: “Không sao, một người con trai vừa đẹp trai lại vừa hát hay như anh thật sự rất hiếm thấy mà.”

Lâm Hiểu Ngữ bật cười. Cô đặt bó hoa lên trên bàn, vươn ngón trỏ ra câu lấy cằm cậu. Cô tiến lại gần, nhẹ giọng nói: “Anh còn học được cách nói khoác nữa sao?”

Khóe miệng Quý Nghiêu nhếch lên, cậu vươn tay ra ôm cô về phía mình, tay còn lại ôm lấy cổ cô, hôn lên môi cô bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cảm nhận được cơ thể cô đang mềm nhũn ra, cậu không khỏi hôn sâu hơn.

Khán phòng chật kín người xem náo nhiệt, có không ít người đập bàn hò hét.

Cho đến khi Lâm Hiểu Ngữ cảm thấy mình sắp không thở được nữa thì Quý Nghiêu mới buông cô ra, hôn nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ của cô. Lâm Hiểu Ngữ ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào vòng tay cậu.

“Nhiều người nhìn như vậy sao! Em nên tự hào về điều đó đi!”

Quý Nghiêu ôm chặt cô vào trong lòng, vỗ nhẹ vào đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ, lại hất cằm nhìn những người xung quanh, ý bảo đừng nhìn nữa, cô vợ nhỏ của cậu xấu hổ.