Gối Cậu Đi Vào Giấc Ngủ

Chương 8

Sầm Niệm và Dịch Hoán Thanh. —— Sầm Niệm

Mấy ngày cuối cùng này, các thầy cô đều nhấn mạnh là phải thả lỏng hợp lý, và đừng sử dụng chiến thuật giải đề.

Điều quan trọng nhất là giữ tâm lý bình tĩnh và đảm bảo chất lượng giấc ngủ, nếu tâm trạng không tốt hoặc muốn thư giãn thì có thể rời khỏi lớp tự học sớm một chút.

Sầm Niệm nói với Thẩm An Kỳ là mình không có tinh thần, tiết tự học buổi tối cuối cùng muốn về ký túc xá nghỉ ngơi.

Thẩm An Kỳ nhìn khuôn mặt rã rời của cô thì nghĩ là cô mệt mỏi, cho nên cũng không hỏi nhiều, dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt.

Trên đường một mình Sầm Niệm ở về ký túc xá, trong đầu cô thoáng hiện lại những đoạn ngắn ký ức của ba năm cấp ba này, ánh đèn đường le lói in hằn nỗi buồn vô tận lên gương mặt cô.

Trong lúc bất tri bất giác, cô đi tới tòa nhà dạy học mà cô đã học hai năm qua, ngẩng đầu lên nhìn phòng học ngày trước.

“Tớ tên là Dịch Hoán Thanh.”

2 “Cần hỗ trợ sao?”

“Không nhận ra?”

“Chúc mừng.”

“Mua cho cậu ly nước này.”

“Ăn sườn xào chua ngọt sao?”

Dường như có thể nhìn thấy lúc đó mình đã vụиɠ ŧяộʍ để ý Dịch Hoán Thanh, sau đó bọn cô đã đứng nói chuyện ở hành lang không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ đến đây, sống mũi cô không khỏi chua xót, thì ra khoảng cách của bọn cô vẫn xa xôi như vậy.

Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay dâng trào, cô bật khóc.

Cô chợt nhớ đến dòng chữ “Tốt nghiệp nghĩa là chia tay”

, “Tốt nghiệp đồng nghĩa với thất tình”

ở trên mạng.

Cô tốt nghiệp, Cũng thất tình.

Thầm mến suốt thời niên thiếu cấp ba, có cậu là vui vẻ.

3 Sầm Niệm ngồi thật lâu dưới gốc cây mà cô hay nhìn, gió mùa hè xào xạc lá làm khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

Đợi đến cảm xúc từ từ ổn định, cô nghĩ, chờ đến thi kết thúc kỳ thi đại học rồi lại tính tiếp.

* Ngày 7 tháng 6, thi đại học.

Bên ngoài, mưa giăng mịt mùng, trời cũng xám xịt.

Buổi sáng, Sầm Niệm có hơi lo lắng, cô và Thẩm An Kỳ bị sắp xếp thi ở địa điểm thi ngoài trường, còn Dịch Hoán Thanh thì thi ngay tại trường.

Thi đại học không cho phép mặc đồng phục của trường, những bạn học ngày thường hận không thể được ăn mặc theo ý thích thì nay cũng không quan tâm tới chuyện này.

“Niệm Niệm, cố lên.”

Thẩm An Kỳ vừa mở mắt đã rống lên với Sầm Niệm.

4 Sầm Niệm bị cô ấy rống làm cho giật mình, nhưng lại sợ cô ấy lo lắng: “Cố lên, An Kỳ, nhất định chúng ta sẽ làm được!”

Những học sinh thi ở trường khác sẽ có xe đưa đón, nghe nói vì phòng trường hợp bị kẹt xe nên còn có cảnh sát mở đường phía trước.

Giờ phút ngồi trong phòng thi này, Sầm Niêm chính thức vì ba năm cố gắng mà làm bài thi.

Làm xong môn Toán, rốt cuộc Sầm Niệm đã nhẹ nhàng thở ra, đối với những câu hỏi khó thì ngoài câu hỏi khó đầu tiên tương đối nắm chắc thì những câu sau, cô vắt hết óc, thử mấy công thức nhưng cũng chỉ miễn cưỡng viết ra đáp án.

Chạng vạng ngày 7, xe trở lại trường.

Sầm Niệm tiếp tục ở trong phòng hội trường lớn chuẩn bị cho kỳ thi ngày 8.

Đối với các môn thi ngày mai, Sầm Niệm không quá lo lắng.

Cô đã cố gắng hết cho cho môn Toán rồi, những môn còn lại, hầu như không có gì phải sợ.

5 Thẩm An Kỳ còn lấy bài mẫu vạn năng tiếng Anh ra đọc đi đọc lại, đọc một hồi lại biến thành: “Phù hộ, phù hộ, nhất định có thể làm được!”

Sầm Niệm nhìn thấy vậy thì hơi buồn cười, đang chuẩn bị ghẹo cô ấy một chút thì bàn bên cạnh bị gõ một cái.

“Ra ngoài một chút đi?”

Dịch Hoán Thanh đứng bên cạnh bàn, đưa tay chỉ ra bên ngoài ra hiệu.

Sầm Niệm ngẩn ra hai giây, sau đó đi theo.

“Ngày mai thi xong trở về trường thì ở đây chờ tớ một chút nhé?”

Dịch Hoán Thanh không tự nhiên sờ mũi mấy cái.

“Hả? Có chuyện gì thế?”

Sầm Niệm hoang mang đáp.

“Ừm, được không?”

“Được.”

Sầm Niệm mơ mơ hồ hồ đáp ứng, nửa ngày cũng không rõ là chuyện gì.

* 6 Ngày 8 tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc.

Hai ngày thi đại học cũng giống như thi bình thường, không có gì khác biệt.

Sầm Niệm thi xong thì trở về trường thu dọn mọi thứ.

Cuối cùng vẫn lấy mấy tờ giấy nháp dưới gối đã làm bạn với mình suốt hai năm qua, xếp chúng lại rồi bỏ vào túi.

Nhìn phòng ký túc xá dần trống không, cô không khỏi nhớ tới những quyển sách và bài thi đã nhìn thấy ở ngoài lần trước.

“Niệm Niệm, hẹn gặp lại.”

Thẩm An Kỳ giống bình thường, chào tạm biệt với cô.

Sầm Niệm dặn cô ấy đi đường cẩn thận, cuối cùng còn tặng cho cô ấy một cái ôm.

Thì ra tốt nghiệp, giống như thường ngày về nhà vậy.

Không có nước mắt, không có làm chuyện điên cuồng.

Mỗi người thu dọn đồ đạc, trở về nhà như những kỳ nghỉ trước đó.

7 Sầm Niệm đi tới phòng hội trường lớn, bên trong đã dọn dẹp trống trải, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, trang trọng vốn có.

Sầm Niệm vừa đi tới đầu hành lang thì đã nhìn thấy Dịch Hoán Thanh tựa người bên cạnh cửa sổ, giống hệt với dáng vẻ khi cô nghe cậu nói câu kia.

Cô lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn một hồi.

Dịch Hoán Thanh có thành tích ưu tú, sẽ là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, tỷ lệ có thể học cùng trường đại học với cậu gần như bằng không.

Qua ngày hôm nay, bọn cô hẳn là sẽ không có bất kỳ liên quan nào nữa, tựa như cô vẫn luôn ngưỡng mộ cậu, sau này chỉ có thể đặt ở trong lòng.

Hoặc là, bọn cô đều sẽ có cuộc sống của riêng mình, có người thương của riêng mình.

Cô hít một hơi thật sâu, sải rộng bước chân, làm ra vẻ thoải mái: “Cậu đến sớm như vậy à?”

“Ừm.”

Dịch Hoán Thanh thấy cô tới thì đứng thẳng người.

8 Rất nhiều năm sau, Sầm Niệm vẫn không quên được những lời tiếp theo mà Dịch Hoán Thanh nói cũng như tâm trạng lúc đó của mình.

Cô chỉ biết là, cô thực sự đã tốt nghiệp, thầm mến kết thúc, và pháo hoa rực rỡ trong trái tim cô bùng nổ.

“Tớ thích cậu.”

Dịch Hoán Thanh nhẹ giọng nói.

—— Toàn văn xong —— Sau đây sẽ là một đoạn phúc lợi nhỏ! Thời gian Q&A độc quyền của Sầm Niệm: Sầm Niệm: Người cậu thích là? (Đỏ mặt.jpg) Dịch Hoán Thanh: Sầm Niệm.

Sầm Niệm: Không phải Trương Chỉ Vân à? (Canh cánh trong lòng.jpg) Dịch Hoán Thanh:??? Sầm Niệm: Tớ đã nghe được, ở bên ngoài phòng hội trường, người khác hỏi cậu sao không thổ lộ.

(Tức giận.jpg) 9 Dịch Hoán Thanh: Cậu ở đó à? Không phải cậu ra ngoài cùng với bạn mình sao? Khó trách vì sao sau đó không chịu nhìn tớ.

Sầm Niệm: Vậy cậu và Trương Chỉ Vân là? (Ăn dấm.jpg) Dịch Hoán Thanh: À, là chị họ tớ.

Sầm Niệm: (Gương mặt đau khổ) Sầm Niệm: Được rồi, câu hỏi tiếp theo.

Khi nào thì bắt đầu? (Toàn thân đỏ rực.jpg) Dịch Hoán Thanh: Lúc cậu vụиɠ ŧяộʍ đưa thuốc cho tớ.

Sầm Niệm: Làm sao cậu biết.....

Không phải tớ! (Nội tâm mừng như điên.jpg) Dịch Hoán Thanh: Vậy thì......

Lúc cậu lén nhìn ảnh tớ? Sầm Niệm: Rồi, câu hỏi tiếp theo.

Vì sao thích tớ? (Đắc ý.jpg) Dịch Hoán Thanh: Bởi vì cậu là Sầm Niệm.