*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Pinkie
Ngay lúc Hạ Thiên cảm thấy quả thực không còn gì luyến tiếc để sống nữa, thì bỗng nhiên có tiếng ùng ục không lớn không nhỏ vang lên, truyền vào tai hai người vô cùng rõ ràng.
Ngòi bút trên tay Lục Hạo Hiên dừng lại, mắt quét khắp nơi, giống như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.
Nghiêng đầu một cái, cậu nhìn thấy Hạ Thiên đang ngượng ngùng ôm bụng, xấu hổ cười cười với cậu.
Lúc này Lục Hạo Hiên mới nhớ tới, hôm nay lúc giờ nghỉ ăn tối, hình như không thấy Hạ Thiên ăn cơm.
Chẳng lẽ cậu ta nhịn đói cả đêm?
Khi còn đang nghĩ như vậy, thì phía đối diện lại phát ra tiếng “ùng ục”, phòng tự học đang vô cùng yên lặng, cho nên tiếng động lớn đến mức mọi người đều quay qua hỏi, “Hạ Thiên, có phải cậu không ăn tối đúng không?”
Hạ Thiên: “Ừ, buổi tối không ăn.”
“Sao vậy? Không mua được sao?”
“Không có tiền.”
“Tiền đâu?”
Hạ Thiên không nói gì, mà từ từ đưa tầm mắt xuống tạp chí tiếng Anh ở chính giữa bàn, sau đó ánh mắt như cố ý như vô tình liếc nhìn Lục Hạo Hiên ở bên cạnh.
Mấy hôm trước bố mẹ cô đi công tác, tối mai mới về, không khéo chính là, cô làm mất thẻ ăn, lười không chịu đi làm cái mới cho nên vẫn luôn mua cơm ở bên ngoài để ăn.
Hôm nay, cô đã dùng số tiền cơm còn lại cuối cùng để mua quyển tạp chí tiếng Anh kia.
Hạ Thiên biết Lục Hạo Hiên nghe được bọn họ nói chuyện, cô còn đang suy nghĩ, cậu ấy có thể bởi vì như vậy mà cảm thấy cảm động hay không.
Nhưng mà, giống như không có.
Lục Hạo Hiên vẫn nên làm gì thì làm cái đó, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của Hạ Thiên với bạn ngồi bàn phía trước.
Hạ Thiên thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, nam thần này thật khó trêu chọc quá đi.Trong tiết tự học buổi tối, cô buồn bực ra ngoài đi dạo, lúc trở về, thế mà phát hiện trên bàn có một bịch sữa.
Nhìn bịch sữa trước mặt, rồi nhìn nhìn Lục Hạo Hiên đang vững vàng bình tĩnh ở bên cạnh, Hạ Thiên rất khó để không kết nối hai điều này lại với nhau.
“Cậu mua sao?” Hạ Thiên nhỏ giọng hỏi.
Lục Hạo Hiên cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Ừ.”
Hạ Thiên mất nửa giây mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói của cậu ấy, sau đó đột nhiên kích động đứng dậy, nếu như không phải có rất nhiều người ở đây, quả thật cô đã không thể khống chế chính mình, cho Lục Hạo Hiên một cái ôm thiệt bự.
“Đừng nghĩ nhiều.” Vẻ mặt Lục Hạo Hiên không cảm xúc, giải thích: “Tớ chỉ mua nhiều hơn một bịch, cảm thấy uống không ngon nên mới cho cậu.”
Lúc này cái gì Hạ Thiên cũng đều nghe không lọt, đầu óc chỉ nảy ra một câu: Giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật.
Cô cắn một góc nhỏ, vị ngọt nhè nhẹ lan tỏa giữa môi, chưa bao giờ Hạ Thiên lại cảm thấy, có loại sữa nào mà lại ngon đến như vậy.
Nhưng mà niềm vui này không hưởng thụ được bao lâu, hơn mười phút sau, bụng cô đột nhiên cồn cào, vừa chướng vừa đau, đau đến mức khuôn mặt nhỏ của Hạ Thiên nhíu chặt lại.
Cô xoay mặt đi, không muốn để Lục Hạo Hiên nhìn thấy bộ dạng nhíu mày khó chịu của mình.
Cứ như vậy, Hạ Thiên nằm sấp trên bàn cho đến hết tiết tự học buổi tối, trong lúc đó, Lục Hạo Hiên cũng liếc mắt nhìn cô mấy lần.
Khi tan học, Hạ Thiên không biết có phải là do không ăn tối nên dạ dày đau, vừa đứng dậy cả người đã không còn chút sức lực nào, ngã xuống lại chỗ ngồi.
Cô cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt bụng, hy vọng dạ dày có thể dễ chịu hơn một chút.
Nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng học chỉ còn lại có mỗi mình cô.
Dạ dày giống như càng đau, cô thử đứng dậy, lại bị cơn đau co thắt kéo đến nên ủ rũ ngồi xuống, thế nhưng lúc này lại có thêm một cánh tay đỡ cô, nâng cả người cô dậy.
Hạ Thiên ngẩng đầu, thấy Lục Hạo Hiên đang nhíu mày, cúi đầu nhìn cô.
Không biết có phải do Hạ Thiên ảo giác hay không, cô cảm thấy con ngươi lãnh đạm của Lục Hạo Hiên tràn ngập quan tâm và lo lắng.
“Làm sao vậy?” Lục Hạo Hiên hỏi.
“…… Dạ dày đau.” Có lẽ do tự dưng sinh bệnh, nên lúc nói ba từ này, giọng nói của Hạ Thiên mang theo giọng mũi có chút mềm mại.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Lục Hạo Hiên nhìn thấy Hạ Thiên yếu ớt như vậy, Trong ấn tượng của cậu, Hạ Thiên luôn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, dù không có nắng vẫn rực rỡ như cũ.
Hạ Thiên như bây giờ, cậu cảm thấy hoàn toàn không quen.