Nhân Vật Phản Diện Bị Tôi Hôn Cho Ngu Người

Chương 40

Khương Ninh đang cùng đám Nghiêm Đại Hàng vùi đầu tụ tập nghịch máy bay không người lái, bỗng nhiên nghe thấy những tiếng hỗn loạn ở hành lang, có người hét “Thầy chủ nhiệm đến rồi”.

Khương Ninh không biết xảy ra chuyện gì, theo bản năng liếc về phía chỗ ngồi của Yến Nhất Tạ, đã thấy chỗ ngồi cậu trống không.

Khương Ninh mau chóng đẩy đám người đang ồn ào vây quanh để đi tới hàng hiên, thế nhưng cô tới muộn rồi, mọi người trong hành lang đã tản đi.

Hai nam sinh lớp một vội vàng đi về lớp học.

Khương Ninh giữ bọn họ lại, hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Bọn tôi cũng không biết, nghe nói là đám Ti Hướng Minh không biết sao lại chọc phải... cái cậu ngồi cùng bàn với cậu, lúc cậu ngồi cùng bàn với cậu di chuyển xe lăn cán qua chân bọn họ, còn vô cảm nói ‘Điều khiển không tốt, xin lỗi", bọn họ suýt chút nữa gãy xương. Đàm Bằng Hưng lớn như vậy còn ứa nước mắt, lập tức khóc đi tìm thầy chủ nhiệm. Xong rồi xong rồi, tôi thấy chúng ta cũng không cần đợi chỗ này ồn ào lên, chờ lát nữa lại đắc tội ai mất."

Khương Ninh: "Chờ đã, đầu đuôi câu chuyện thì sao —— "

Nói còn chưa dứt lời hai cậu nam sinh liền nhanh chóng chuồn vào phòng học, như thể có con quái vật hồng thủy đáng sợ gì đuổi sau lưng vậy.

Khương Ninh: "..."

Khương Ninh nhọc nhằn khổ sở, giúp đỡ Yến Nhất Tạ xây dựng quan hệ, kết quả trước khi Nhất Tạ được quay lại, máy bay không người lái mọi người cũng không có ai dám đυ.ng, chỉ có Nghiêm Đại Hàng còn nơm nớp lo sợ ôm vào trong ngực.

Khương Ninh cau mày nhìn về phía chủ nhiệm văn phòng, muốn qua xem tình hình thế nào, nhưng còn chưa bước chân ra đã bị chủ nhiệm lớp bắt quay lại. Chủ nhiệm lớp đẩy cô về lớp như đuổi gà: "Sắp vào lớp rồi còn đi đâu đây?"

Khương Ninh bị bắt chạy về chỗ ngồi, chỉ đành cúi đầu ủ rũ ngồi xuống.

...

Khoảng chừng nửa tiết học trôi qua, Yến Nhất Tạ đã lạnh lùng trở lại từ văn phòng.

Hứa Minh Dực đi theo phía sau cậu, cách một khoảng, về tới chỗ ngồi sắc mặt cũng khó coi.

Chỗ ngồi của Ti Hướng Minh cùng Đàm Bằng Hưng vẫn trống.

Thầy chủ nhiệm không dám đắc tội kim chủ, cũng không tiện phê bình Hứa Minh Dực quanh năm mang huy chương về cho trường, chỉ có hai người bọn họ phải chịu trận.

Khương Ninh miệng thì đọc bài khóa theo giáo viên tiếng Anh, nhưng tầm mắt vẫn nhìn theo thiếu niên được đẩy vào từ cửa sau phòng học.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Yến Nhất Tạ mang ánh sáng tiến vào, góc nghiêng của cậu nhìn như pháo bị ngâm nước, còn lạnh lẽo hơn cả mưa gió bão bùng ngoài kia.

Cậu cụp đôi mi đen óng xuống, không thèm nhìn tới cô, trực tiếp về chỗ ngồi, cầm sách giáo khoa lên.

Khương Ninh chú ý tới ngón tay thon dài của cậu có vết hằn, như thể dùng sức nắm chặt tay vịn xe đẩy.

Khương Ninh nhìn cậu chăm chú, chờ cậu nói với mình một chút tình hình.

Kết quả đợi mấy phút, cậu vẫn không thèm nhìn sang cô chút nào.

Khương Ninh không kiềm chế được, nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thiếu niên mím môi không nói lời nào, cúi đầu mở nắp bút, bắt đầu lật sách.

Nhưng cậu buồn bực lật rất lâu cũng không lật được tới chỗ giáo viên tiếng Anh đang đọc. Khương Ninh thấy thế, lấy sách giáo khoa che lên đầu, đến gần nhắc nhở: "Trang 388."

Yến Nhất Tạ lại dứt khoát gấp “bộp” đóng sách giáo khoa lại.

Khương Ninh: "..."

Khương Ninh không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lý giải là do đám Ti Hướng Minh đắc tội cậu, nhưng sao nhìn sắc mặt Yến Nhất Tạ, chuyện này còn giống như có quan hệ tới cô?

Khương Ninh tự nhiên thấy chột dạ, lại hỏi: "Làm sao vậy, không có chuyện gì chứ?"

Cô quan sát cổ cùng ngón tay Yến Nhất Tạ, phần da lộ ra ngoài hình như không có bị thương —— thực ra nhìn như vậy thật thừa thãi, Khương Ninh không cảm thấy có ai có thể bắt nạt được cậu thiếu niên này.

Yến Nhất Tạ cắn răng, rốt cục xoay mặt nhìn cô một cái: “Cậu đang quan tâm tôi có sao không, hay là đang quan tâm người khác có sao không?"

Khương Ninh: "..."

"Lời cậu nói chẳng có đạo lí chút nào." Khương Ninh nhỏ giọng lầm bầm: "Người tôi quan tâm đương nhiên là cậu, nếu không tôi hỏi cậu làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là mấy cái mồm thối của bọn họ nói gì cậu không?"

Mặt Yến Nhất Tạ lạnh lùng: "Cậu thấy bọn họ có thể nói tôi cái gì?"

Khương Ninh gần như đã tưởng Ti Hướng Minh giễu cợt hai chân Yến Nhất Tạ, nên mới khiến cậu thiếu niên phản ứng mạnh như vậy.

Theo lý thuyết Hứa Minh Dực không phải người đáng ghét như thế, nhưng mặt khác hai cái liền khó nói chắc.

Khương Ninh nhất thời cũng bực mình, nói: “Tên họ Ti với họ Đàm đó từ nhỏ đã lắm mồm, sau này tôi tìm được cơ hội nhất định thay cậu dạy dỗ bọn họ."

Yến Nhất Tạ nghe thấy cô như đang gỡ bỏ quan hệ vì Hứa Minh Dực, trong lòng như bị đâm nhói một cái, có hơi buồn bực lại bắt đầu lật sách ào ào.

Một lát sau, cậu nhìn chằm chằm sách, cũng không ngẩng đầu lên, tức giận nói với Khương Ninh: "Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."

Khương Ninh ngượng ngùng "Ồ" một tiếng.

Lời nói lúc nóng giận sao có thể coi là thật được chứ.

Yến Nhất Tạ nhìn cô một cái, há miệng, muốn hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc lại không có thể mở miệng.

Sau đó, Yến Nhất Tạ cả ngày đều mặt lạnh không lên tiếng.

Hai tiết học qua đi, Ti Hướng Minh cùng Đàm Bằng Hưng bị thầy chủ nhiệm giáo huấn xong cuối cùng đã trở lại. Hai người vừa về liền đặt mông ngồi trên ghế bắt đầu khó chịu xoa chân, chân bị bánh xe đè lên không nói, còn bị thầy chủ nhiệm phạt đứng hai tiết. Bọn họ xem như đã kết mối thù với Yến Nhất Tạ.

Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí trong phòng học như đóng băng, những học sinh ngồi phía trước đều như ngồi trên đống than, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng.

Nghiêm Đại Hàng vốn muốn gọi Khương Ninh ra, trả lại máy bay không người lái cùng điều khiển cho cô, nhưng mới vừa quay đầu lại nhìn Khương Ninh một chút, đã nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng.

Nghiêm Đại Hàng nhất thời run lập cập, lần này cậu cũng không dám gọi Khương Ninh đi ra ngoài, mau mau chạy tới phía cuối phòng học, không nói một lời đặt máy bay không người lái lên trên bàn Khương Ninh rồi chạy ù ra ngoài.

Khương Ninh ở trung tâm tảng băng còn không có cảm giác gì.

Cô chỉ cho rằng tâm tình thiếu niên không tốt, còn muốn đùa cho cậu vui.

Nhưng mấy trò vặt trước đây Yến Nhất Tạ đều rất phối hợp, ngày hôm nay cũng không biết làm sao, cô càng đùa, sắc mặt cậu càng lạnh nhạt.

Tới buổi chiều, Khương Ninh dần dần có chút hoài nghi nhân sinh, đây là lần đầu tiên, trêu Yến Nhất Tạ mấy tiếng mặt cậu vẫn đần ra.

Cô nhìn chằm chằm Yến Nhất Tạ.

Yến Nhất Tạ cảm giác được tầm mắt cô đang tập trung vào mình, trong đầu không biết là nên bi phẫn hay là nên tức giận. Cậu thích sự chú ý của cô đều đặt trên người cậu, nhưng mà hiện tại những trò cô đùa cho cậu vui có phải là đều từng áp dụng với Hứa Minh Dực rồi không.

"Ai nha, tay đau, cậu có thể giúp tôi vặn nắp bình không." Khương Ninh muốn nói chuyện với Yến Nhất Tạ, cố ý làm bộ mở không được rồi đưa bình đồ uống qua cho cậu.

Yến Nhất Tạ liếc mắt nhìn bình đồ uống trong tay cô, lại nhìn động tác quen thuộc của cô, trong lòng cảm giác rất khó chịu, để bút xuống, vô cảm nói: "Để cho người khác vặn giúp cậu đi."

Khương Ninh càng không giải thích được: "Ở đâu ra người khác?"

Yến Nhất Tạ chỉ cười lạnh.

Khương Ninh cảm thấy mình tự chuốc nhục nhã, thu bình đồ uống lại. Vốn định tự vặn ra, kết quả Yến Nhất Tạ nhìn cô một cái, cô: "..." Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, buông bình xuống đ, nói lầm bầm: "Quên đi không uống nữa."

Mắt cô đảo qua Nghiêm Đại Hàng cách đó không xa.

Yến Nhất Tạ ấn đường nhảy một cái, bỗng nhiên đưa tay ra, nói: "Đưa đây."

Khương Ninh: "Giờ tôi không muốn uống lắm."

Yến Nhất Tạ không chịu bỏ qua: "Đưa đây."

Khương Ninh cảm thấy hôm nay Yến Nhất Tạ rất kỳ quái nên ôm chặt bình của mình.

"Bây giờ, lại không khát nước nữa?"

Lúc này, Khương Ninh mới đưa bình đồ uống cho cậu, oán niệm nói: "Cậu còn quan tâm tôi khát hay không sao? Một ngày rồi cậu chưa nói chuyện với tôi."

Yến Nhất Tạ vặn nắp ra, đặt lên trên bàn, nói: "Ai quan tâm cậu!"

"..."

Bầu không khí kỳ quái vẫn kéo dài đến tận lúc tan học.

...

Bởi vì trời mưa xối xả, rất nhiều học sinh đứng chặn ở dưới lầu. Hứa Minh Dực gọi điện thoại bảo ba cậu tới đón, mấy người Tư Hướng Minh đi nhờ xe cậu ấy. Chung Tòng Sương và mấy nữ sinh đi tới nói gì đó, Khương Ninh không chú ý.

Trịnh Nhã Nam cũng gọi điện thoại tới bảo Khương Ninh chờ một lát, lát nữa bà sẽ để thư ký tới đón cô cùng Khương Phàm.

Khương Ninh thấy Yến Nhất Tạ đẩy xe lăn ra ngoài, cấp tốc thu dọn balo của mình, đi những bước nhỏ theo phía sau xe lăn của Yến Nhất Tạ, cô nói với đầu bên kia: "Mẹ, không cần nữa đâu, vừa hay có một bạn học có xe nhà tới đón, tôi đi nhờ về vậy, mẹ không cần đi vòng, đi đón Khương Phàm thôi là được."

Yến Nhất Tạ ấn nút thang máy, đợi cô cúp điện thoại, lạnh lùng nói: "Ai muốn cùng về với cậu?"

"Bên ngoài đang mưa xối xả đó!" Khương Ninh cả kinh nói.

Tên nhóc này nói không nói sớm một chút, cô bảo Trịnh Nhã Nam trực tiếp đi đón Khương Phàm rồi. Hai trường học cũng không cùng một phía, làm sao bây giờ? Cô còn không mang ô!

Khương Ninh cấp tốc bắt đầu nhìn về phía xung quanh, nhìn lớp học xem có ai cho cô đi nhờ xe hoặc mượn ô được.

Yến Nhất Tạ đã tiến vào thang máy, xoay xe lại thấy cô vẫn chưa vào.

Cậu giơ tay chặn cửa thang máy, nhíu nhíu mày, không hề chớp mắt mà nhìn cô: "Đơ ra đó làm gì vậy?"

Khương Ninh nháy mắt mấy cái, cố ý hỏi: "Cậu không phải nói không về cùng tôi sao?"

Yến Nhất Tạ buông mắt xuống, nói: "Đi vào."

"Tôi không đấy." Khương Ninh nói: "Cậu nói là không về cùng tôi trước mà."

Yến Nhất Tạ: "..."

Thiếu niên hít sâu một hơi, lại nặng nề nói một lần: "Đi vào!"

Khương Ninh thấy vậy thì thôi, lúc này mới mau mau tiến vào thang máy.

Yến Nhất Tạ bị chọc tức, trong quá trình thang máy đi xuống vẫn không lên tiếng, Khương Ninh cố tìm chủ đề nói chuyện, cậu cũng không để ý Khương Ninh. Thang máy trực tiếp dẫn tới một cánh cửa nằm ở mặt sau khu giảng đường, sau khi thang máy mở ra, quản gia đã cầm một cái ô đen chờ ở bên ngoài.

Quản gia che ô cho Yến Nhất Tạ lên xe xong, lại quay đầu lại đón Khương Ninh.

Đợi đến khi hai người đều lên xe, quản gia thu ô lại rồi lên ghế lái.

Vừa lên xe, quản gia cũng cảm giác bầu không khí ngày hôm nay có điểm không đúng, cậu chủ vẫn lạnh như băng nhìn bên ngoài cửa sổ, mà Khương Ninh cũng mặt lộ vẻ bế tắc, nhìn về phía cậu qua kính chiếu hậu.

Quản gia chủ động phá vỡ bầu không khí cứng nhắc, từ chỗ cạnh tài xế nhấc hai cốc sữa đậu nành nóng lên đưa cho Khương Ninh: "Hôm qua, cháu nói cháu muốn uống, cậu chủ bảo tôi mua."

Khương Ninh nhận lấy, cười nói: "Chú quản gia đối với cháu tốt nhất, là chú mua cho cháu, một tên quỷ hẹp hòi không để ý tới người khác làm sao nhớ được cháu muốn uống."

Quản gia: "... Đúng là cậu chủ bảo tôi mua cho cháu."

Khương Ninh nở nụ cười: "Cháu không tin."

Yến Nhất Tạ: "..." Không biết tại sao càng tức, quả thực cậu đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Khương Ninh đưa một cốc cho Yến Nhất Tạ: "Cậu uống không ?"

“Đừng nói chuyện với tôi.” Yến Nhất Tạ dứt khoát quay lưng lại, quay về cửa xe, lấy tay chống đầu tựa ở trên cửa sổ xe, quay lưng về phía cô. Bóng lưng cậu thiếu niên như một khối băng, bên trong xe bật điều hòa ấm áp nhưng vẫn khiến người ta lạnh đến run rẩy.

Khương Ninh thầm nghĩ khá lắm, thực sự là khá lắm, có phải muốn ép cô dùng bạo lực mới được không.

Khương Ninh nắm lấy tay Yến Nhất Tạ, nhét sữa đậu nành vào trong lòng bàn tay cậu.

Khi lên xe, Yến Nhất Tạ đã cởi bỏ áo khoác, lúc này chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

Cách một lớp vải mỏng manh, cổ tay cậu bị Khương Ninh nắm lấy.

Nhiệt độ từ bàn tay Khương Ninh truyền tới trên cổ tay cậu khiến cho cả người cậu cứng đờ, cũng quên thu tay về mà nhận lấy cốc sữa đậu nành kia.

Khương Ninh thấy cậu nhận sữa đậu nành, coi như cậu hết giận —— tuy rằng, cô cũng không biết cậu đang vô cớ giận dỗi cái gì.

Khương Ninh đang muốn thở ra một hơi, liền nghe thấy thiếu niên rốt cục không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói: "Đom đóm cậu còn đóng gói phân lô tặng người, cậu là nhà phân phối à?"

Khương Ninh: "..."