Nhân Vật Phản Diện Bị Tôi Hôn Cho Ngu Người

Chương 21

Vì là cuối tuần, nhiều đứa trẻ trong ngõ nhỏ không đi học mà chơi đùa ở bên ngoài. Quản gia sợ gây phiền phức cho Khương Ninh nên thay vì trực tiếp đến nhà họ Khương, ông tìm tới một học sinh lớp 3 Hằng Sơ để hỏi thăm.

Lúc trở lại, quản gia nói với Yến Nhất Tạ: "Sáng nay tôi vào trong thành phố, nghe nói hình như cô bé Khương Ninh kia bị cảm thì phải."

Yến Nhất Tạ ở trong phòng nhưng không mở cửa. Quản gia nói qua một cánh cửa.

Song sau khi nói xong, bên trong vẫn im lặng, không có bất kỳ tiếng động nào, thậm chí còn không có cả tiếng lật sách, như thể không nghe thấy vậy.

Quản gia không nhịn được mà cao giọng, lặp lại lời vừa nói một lần nữa: "Cậu chủ, Khương Ninh bị cảm!"

Chỉ giây lát, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Yến Nhất Tạ từ trong phòng vọng ra: "Chú trở nên tọc mạch từ khi nào vậy?"

"Mặc dù cô ấy đùa giỡn đến mức khiến cậu bị thương và bị nhiễm trùng, nhưng cô bé này cũng bị cảm sốt mà. Bé gái bị sốt thì sẽ rất khó chịu, đã vậy buổi tối hôm trước còn bị cậu đuổi đi."

Quản gia thở dài thuyết phục: "Cậu cũng đừng vì chuyện này mà cãi nhau với cô ấy nữa. Hay là chúng ta tặng một giỏ trái cây qua để chúc cô ấy mau chóng khỏe lại được không?"

Yến Nhất Tạ cáu kỉnh nói: "Chú dám, đừng có tự ý quyết định."

Cậu không giận Khương Ninh. Cậu biết cô chỉ vô ý mà thôi. Nhưng cậu thực sự sẽ không khoan nhượng để quản gia làm những việc thừa thãi này thay cho cậu.

Ngày hôm qua Khương Ninh không tới, hôm nay Khương Ninh không tới, và về sau Khương Ninh cũng sẽ không bao giờ tới nữa.

Cứ như vậy đi.

Bệnh cảm lạnh của cô chỉ qua vài ngày là sẽ tốt lên, sau đó cô sẽ tập trung vào những việc khác và bắt đầu quên cậu - một người có tính cách quái đản và đáng ghét. Nếu lâu hơn, nói không chừng cô còn có thể quên đi khoảnh khắc cô vén ống quần cậu vào đêm hôm đó và nhìn thấy đôi chân gớm ghiếc, kinh khủng kia.

Cậu muốn cô quên đi thay vì khắc ghi, sợ hãi rồi bỏ chạy không ngoảnh lại.

Ngay cả khi Yến Nhất Tạ không đuổi cô đi, sự thích thú của cô khi ở đây tiếp cận cậu sẽ chỉ biến mất không dấu vết vì sự sợ hãi vào đêm hôm trước.

“Sẽ tốt hơn nếu cậu ta không xuất hiện nữa.” Yến Nhất Tạ nói một cách bình tĩnh: “Cuối cùng thì mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh. Tôi có thời gian để làm việc riêng của mình."

Lòng quản gia thầm nhủ, việc riêng của cậu chính là nhìn chằm chằm vào trang 388 của cùng một cuốn sách trong hai ngày một đêm ư?

"Mỗi lần cậu ta tới, cậu ta đều rất ồn ào, hơn nữa còn mang đến những rắc rối không ngờ."

Lòng quản gia thầm nhủ, hiện tại đã yên tĩnh nhưng vẫn không thấy cậu vui vẻ được bao nhiêu.

"Vậy bữa sáng và bữa tối sau này sẽ chuẩn bị theo khẩu vị trước đây sao? Trên sô pha còn có đệm mà lúc trước cô bạn kia đã mang tới. Có cần tôi đem vứt luôn hay không?"

“Tùy chú.” Đoạn, Yến Nhất Tạ nói thêm: “Bỏ hết đi.”

Quản gia có chút thất vọng, xem ra cậu chủ đã quyết tâm vạch rõ ranh giới với cô bạn nhỏ đó rồi. Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói: "Vậy thì tôi sẽ đi dọn dẹp ngay bây giờ."

Yến Nhất Tạ không biết tại sao lại trở nên cáu kỉnh, tháo dây cáp tai nghe, ném cuốn sách trên tay, nói: "Chú không còn việc gì phải làm à? Bây giờ chú đã vội vàng đi vứt đồ là muốn nhanh chóng đi đầu thai hay sao?"

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng "rầm" thanh thúy vang lên. Có thứ gì đó được ném vào phòng Yến Nhất Tạ từ cửa sổ đang mở.

Quản gia bối rối: "Âm thanh gì vậy?"

Yến Nhất Tạ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một viên kẹo vị dứa bọc giấy màu vàng rơi trên sàn phòng, nảy lên hai lần rồi lăn xuống chân.

Cậu cau mày định đẩy xe lăn ra cửa sổ xem chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên một viên khác, lần này là vị dâu tây, giấy gói màu đỏ, được ném vào từ cửa sổ một cách chuẩn xác.

Cái này lớn hơn cái trước một chút, có vẻ là một viên kẹo mềm.

Chợt có một tiếng "bùm" trên sàn, nó đáp xuống bên cạnh những tấm rèm lơ lửng.

Không khí lặng đi một lúc.

Yến Nhất Tạ chợt nhận ra điều gì đó và nhìn ra cửa sổ với vẻ hoài nghi.

Cậu đột ngột siết chặt tay vịn, đầu ngón tay trắng bệch.

Sau đó là viên thứ ba, vị việt quất, giấy gói màu xanh, kẹo cứng.

Viên thứ tư, vị đào, giấy gói màu hồng, kẹo cứng.

Viên thứ năm, vị socola, giấy gói vàng nhạt, kẹo cứng.

...

Bùm bùm bùm bùm.

Kẹo vô số.

Giống như những bông hoa rải rác khắp bầu trời, kẹo nhảy trên sàn không ngừng.

Các loại kẹo nhiều màu sắc được ném vào từ cửa sổ.

Còn có những viên khác không được chính xác lắm, rơi vào cây cối trong sân, bị bật lại. Một lúc sau, người làm việc ở ngoài sân với thái độ không được lãng phí, nhặt lấy. Một viên kẹo nối tiếp một viên kẹo lại được ném vào.

Quản gia đã chạy ra ngoài sân xem xét, vừa thấy người ném đồ vào cửa sổ phòng cậu chủ là Khương Ninh thì vui mừng khôn xiết, tươi cười rạng rỡ: "Cháu tới rồi?"

Khương Ninh vừa nhặt kẹo, nhắm chính xác rồi tiếp tục ném đi, vừa mỉm cười nhìn quản gia: "Ngày hôm qua cháu hơi sốt nên không tới được. Hôm nay cháu cũng gần khỏe hẳn rồi."

Câu này là để giải thích cho Yến Nhất Tạ trong căn phòng trên tầng hai nghe, cô nói rất to.

Quản gia cười nói: "Có muốn vào nhà ngồi không? Đập cửa sổ làm gì nữa, cậu chủ đang ở ngay lầu hai đó, tôi đưa cháu lên lầu."

Yến Nhất Tạ thò đầu ra ngoài cửa sổ và giận dữ trừng mắt nhìn người quản gia.

Quản gia trầm mặc một hồi, không dám nói thêm câu nào là để cho Khương Ninh đi vào nữa. Song ông lại nhanh chóng đi vào, lấy ra một chiếc ghế dựa cho Khương Ninh ngồi ném kẹo.

"Soạt..." Yến Nhất Tạ đóng cửa sổ với khuôn mặt lạnh lùng.

Tuy nhiên, chưa tới vài giây, âm thanh "bùm bùm bùm" do kẹo đập vào cửa sổ lại vang lên mãi không ngừng. Kẹo không ném vào được, tất cả đều đập vào thủy tinh trên cửa sổ phát ra tiếng "bùm bùm bùm".

Khương Ninh ở dưới lầu cũng chẳng nói gì, chỉ là cố chấp ném từng viên từng viên kẹo.

Âm thanh này đến âm thanh khác.

Nghe như một bản nhạc độc đáo trong mùa hè.

Yến Nhất Tạ dứt khoát đeo tai nghe chống ồn và tiếp tục đọc sách, bỏ qua những tiếng ồn gây mất trật tự và khó chịu ngoài kia.

Chẳng qua, âm thanh bên ngoài vẫn chưa dừng lại.

Ngay cả tiếng ve sầu ồn ào cũng dừng lại mà cô gái vẫn chưa chịu từ bỏ.

Yến Nhất Tạ liếc nhìn mặt đất, kẹo ném vào phòng gần như che hơn nửa sàn nhà, ít nhất cũng cả trăm viên. Chưa kể hầu hết chúng đều bị ngăn cản ngoài cửa sổ.

Không biết cô đã đem theo bao nhiêu kẹo, cuối cùng chàng thiếu niên cũng không kìm được mà mở cửa sổ ra xem.

Dưới bóng cây, Khương Ninh ngẩng đầu, cầm lấy một viên kẹo, cười nhìn cậu.

Mà số kẹo cô mang đến đặt bên cạnh cao bằng nửa người.

Toàn bộ được đựng trong một chiếc túi vải bố to.

Cô đã kéo một bao tải kẹo từ dưới núi lên.

Yến Nhất Tạ: "..."

“Cậu lại phát điên gì thế?” Cậu thanh niên nói một cách hằn học. Giữa buổi trưa, cậu nhìn xuống, Khương Ninh ngẩng lên, ánh mặt trời không thể lọt vào đáy mắt cậu khiến đôi mắt đen của cậu trông lạnh lùng hơn so với lần đầu gặp nhau ở bãi biển.

“Cậu không gặp tôi thì tôi chỉ có thể ném cho đến khi cửa sổ của cậu bể, cho tới khi cậu phải đi ra mới thôi.” Khương Ninh giở trò lưu manh, ra vẻ muốn ném thêm nữa.

Trước khi đến, cô đã xây dựng tâm lý rất tốt rồi, mất mặt thì cứ mất mặt thôi. Cho dù là bám dai như đĩa thì cũng phải khiến cho Yến Nhất Tạ rút lại câu “không gặp lại nhau nữa”.

Một tiếng "rầm" vang lên, cửa sổ lại bị cậu thiếu niên hậm hực đóng lại.

Yến Nhất Tạ nắm chặt tay vịn xe lăn, dựa lưng vào bức tường dưới cửa sổ, ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng hơi thở ngày càng nặng nề.

Đôi mắt đen của cậu gần như tràn ngập sự trống rỗng...

Cậu nhắm nghiền mắt lại, vẫn không thể hiểu được, cậu đã dùng những lời lẽ không hay như vậy để đuổi cô đi rồi, tại sao cô còn đến?

Sau khi nhấc ống quần lên, nhìn thấy chân của cậu, đã biết rằng không phải cậu bị gãy xương tạm thời mà vĩnh viễn là thằng què, đã nhìn thấy bộ phận xấu xí gớm ghiếc của cậu, tại sao cô vẫn đến?

Tất cả điều này vượt quá dự đoán của Yến Nhất Tạ, hoặc có thể nói là nhận thức.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng có ai đó sẽ không e sợ những vết thương khủng khϊếp trên chân cậu.

Ngay cả bác sĩ cũng cau mày mỗi lần thay thuốc cho cậu.

Vậy, cô ấy đến đây để làm gì?

Chắc không ngây thơ tới nỗi nghĩ rằng cậu là một người tật nguyền cần được giúp đỡ và cứu chữa chứ?

Trái tim của Yến Nhất Tạ như bị xuyên thủng, một chút cảm xúc cáu kỉnh lại hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, quét tầm mắt lạnh lùng lại phức tạp về phía cửa sổ.

Cậu bắt đầu suy nghĩ xem có nên để người quản gia ép đuổi cô đi hay không.

Nhưng đúng lúc này, tiếng hét giòn giã của cô gái từ dưới lầu truyền đến: "Không phải chỉ là có mấy vết sẹo ở chân thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Mặc dù tôi không thể nào đánh gãy chân mình để được ngồi trên xe lăn giống cậu, vậy thì mẹ tôi sẽ đánh chết tôi mất, nhưng tôi có thể tạo ra mấy vết sẹo trên bắp chân của mình, sau này tới mùa hè chúng ta sẽ mặc quần dài cùng nhau."

Sau đó, cô bắt đầu tìm kiếm khắp nơi để tìm những viên đá sắc nhọn có thể làm chảy máu.

Thật là điên rồ.

Khuôn mặt của Yến Nhất Tạ lạnh lẽo kinh khủng.

Cửa sổ đột nhiên bị đẩy mở ra ở bầu trời phía sau Khương Ninh.

Khương Ninh khẽ mỉm cười, trong tay đã cầm một viên đá. Cô cúi xuống nhấc ống quần lên, hướng phần đá sắc bén đối diện với bắp chân bằng phẳng của cô.

Đồng tử của Yến Nhất Tạ co rút mãnh liệt, cậu tức giận nói: "Cậu bị bệnh à?!"

Khương Ninh ngẩng đầu, mặt dày nói: "Cho tôi lên thì tôi sẽ không rạch nữa."

Yến Nhất Tạ hoài nghi trợn to mắt nhìn cô.

Khương Ninh cũng trở lại vẻ mặt lão tăng nhập định*.

*hình dung người lẳng lặng mà ngồi ngay ngắn

Bế tắc.

Vào một ngày cuối cùng của mùa hè này, ve sầu kêu râm ran, có một chàng thiếu niên tức giận đến đỏ cả mắt.

Một lát sau, Khương Ninh đạt được điều ước của mình - lần đầu tiên lên được tầng hai của lâu đài cổ.