Nhân Vật Phản Diện Bị Tôi Hôn Cho Ngu Người

Chương 13

Trái tim Khương Ninh như mặt hồ bị gió thổi qua, khẽ lăn tăn từng gợn sóng.

Cô đứng đó, nhìn ánh đèn đường vàng hoa mắt dọc đường và những con ruồi nhỏ bé quẩn quanh dưới đèn đường, khóe miệng không khỏi cong lên.

Lần đầu tiên kể từ khi tái sinh, cô cảm thấy tâm trạng thư thái như vậy.

Tảng đá đè nặng đến nghẹt thở trong lòng cô cuối cùng đã được gỡ bỏ chút ít.

Khương Ninh lấy điện thoại di động từ trong cặp sách ra, nhắn tin cho Yến Nhất Tạ: "Cảm ơn."

Bên kia điện thoại, thiếu niên vẫn xa cách như cũ, lạnh lùng hờ hững, ngay cả một dấu chấm câu cũng không nhắn trả.

Khương Ninh vẫn cười cười, vừa tiếp tục đi về phía nhà, đầu ngón tay vừa nhanh chóng múa may trên điện thoại: "Yến Nhất Tạ, khi nào thì cậu mới đi học chung với tôi? Tôi muốn chuyển đến học cùng lớp với cậu."

Một lúc lâu sau, mãi đến khi cô đã về tới trước cửa sân nhà, trên điện thoại cuối cùng cũng truyền đến một câu trả lời lạnh lùng: "Cậu đừng được voi đòi tiên."

Khương Ninh không khỏi bật cười.

*

Khương Ninh trở về nhà với tâm trạng khá tốt, vừa vào nhà đã tìm Khương Phàm ở khắp nơi.

Không thấy Khương Phàm trong phòng, lông mày của Khương Ninh lập tức nhíu lại.

Trước đây thằng ranh con này đã hứa sẽ học hành cho tốt rồi mà, chắc không phải là lại hứa suông rồi tới khi vắng bóng mình thì quay đầu đi tiệm net chứ?

Đúng là không có thuốc chữa.

Trịnh Nhã Nam bưng ly sữa đi tới, thấp giọng "xuỵt" một tiếng, mừng rỡ nói: "Em con đang ở trong phòng làm bài tập đó. Khó khăn lắm nó mới quyết tâm ngồi vào bàn học một lát. Con đừng làm phiền nó, đi tắm rửa trước đi."

Khương Ninh sững sờ: "Mẹ chắc chắn là nó đang làm bài tập chứ không phải lại lẻn ra ngoài cửa sổ sao?"

Cách một cánh cửa, Khương Phàm sâu kín nói: "Khương Ninh, nói xấu sau lưng em, em nghe được đó nha."

Thật sự đang ở trong phòng mình à?

Năm ngoái, vì để không làm bài tập thằng nhóc Khương Phàm này lấy một cái cưa cưa đứt bàn học trong phòng, khiến cả nhà rất tức giận. Trịnh Nhã Nam giận dữ nói rằng sẽ không bao giờ mua bàn học cho cậu nữa, bảo cậu muốn làm bài tập thì cứ kê lên bồn cầu trong phòng vệ sinh mà viết.

Mỗi khi thằng nhóc này mà chọc giận ai là có thể khiến người ta giận sôi máu hết lên.

“Để con cho.” Khương Ninh cầm lấy sữa trong tay Trịnh Nhã Nam, mở cửa đi vào.

Trong phòng, trước mặt Khương Phàm thực sự có hai cuốn sách bổ trợ giảng dạy và một bộ đề cương. Cậu lắc lư ngồi đó, nhăn mày khổ sở cắn đầu bút.

Khương Ninh bước nhanh tới, đặt ly sữa xuống, giở sách trên bàn lên, ý đồ muốn tìm máy chơi game bên dưới.

Nhưng... thật sự không có.

Bộ đề cương đã được lật qua vài trang, tuy thoạt nhìn không có câu nào là đúng nhưng nét chữ đúng là của cậu nhóc Khương Phàm.

Khương Ninh vừa ngạc nhiên vừa vui sướиɠ, song vẫn giữ vẻ mặt ngưng trọng, hỏi một câu thừa thãi: "Đều là mày làm hết à?"

Khương Phàm nhìn biểu cảm của Khương Ninh, không hiểu sao trong lòng cậu sinh ra vài phần sảng khoái. Hóa ra tiến bộ cũng không khó đến vậy, hơn nữa gia đình cũng càng chú ý đến cậu hơn. Cậu lộ vẻ mặt kiêu ngạo: "Không thì sao? Bộ trong phòng có quỷ làm giùm tui chắc?"

Khương Ninh chậm rãi nói: "Chắc là do mày làm hết thật."

Khương Phàm càng thêm đắc ý, tiếp tục dựng tai chờ đợi những lời khích lệ của Khương Ninh. Nếu trên mông cậu mà mọc thêm một cái đuôi thì e là giờ đã vểnh lên tận trời rồi.

Chợt nghe Khương Ninh nói tiếp: "Bởi vì nếu là quỷ làm thì cũng không thể nào làm mười câu sai hết mười câu như thế được."

Khương Phàm: "..."

Thật tàn nhẫn, em coi thường chị rồi.

Cậu muốn cho chị mình biết cái gì gọi là đứa con hoang đàng đã quay đầu.

Khương Phàm tiếp tục nghiến răng nghiến lợi chiến đấu mãnh liệt với bộ đề cương.

Rốt cuộc trong đôi con ngươi của Khương Ninh cũng nhiễm ý cười, cô đi xuống lầu nói với Trịnh Nhã Nam: "Mua cho Khương Phàm một cái bàn học mới đi mẹ."

“Còn cần con nói à.” Trịnh Nhã Nam đã sớm bắt đầu thu xếp chuyện này rồi. Gần đây không biết tại sao mà hai đứa con của bà như đã thay đổi triệt để, Trịnh Nhã Nam vui vẻ nên tinh thần sảng khoái, khí sắc trông cũng có vẻ tốt hơn không ít.

Bà cụ ngồi trong sân phe phẩy chiếc quạt hương bồ, không khỏi quay đầu nhìn Khương Ninh bằng ánh mắt kỳ quái.

Không ngờ được mà.

Con nhóc này đúng là có chút tài năng đấy.

Cũng có hàng xóm muốn chuyển con sang trường khác nhưng chẳng may không tìm được cách nào. Bởi vì thủ tục chuyển trường của nhà bọn họ đã hoàn tất nên trong hai ngày nay, mấy bà già cùng khiêu vũ ở quảng trường đều xum xoe bên Vương Tố Phân mà hỏi thăm.

Bên ngoài thì bà cụ lườm nguýt nói với mấy bà bạn già rằng có gì mà khó khăn đâu, về nhà bà nhờ con dâu hỏi giúp cho, nhưng khi về nhà thì bà ta chẳng hé ra nửa chữ...

Quan hệ giữa bà và Khương Ninh chưa bao giờ hòa hợp, nếu đi hỏi Khương Ninh thì chẳng phải là đem mặt cho con nhóc kia vả hay sao?

Nhìn hai mẹ con ở đằng kia vui sướиɠ rạng rỡ, bà cụ không kìm được ý định bước lên đá một cước.

Bà ta đứng dậy, bước vào và nói với Trịnh Nhã Nam: "Khương Phàm học được là chuyện tốt, nhưng bây giờ thành tích của nó vẫn khó mà tiến bộ được. Hay để Nhu Nhu dạy thêm cho nó đi? Điểm của Nhu Nhu rất tốt, kỳ thi nào cũng nằm trong top 30 của Hằng Sơ. Để con bé dạy còn tiết kiệm được khoản tiền học thêm nữa."

Khương Ninh đã sớm chán ngán cái tâm tư luôn đứng về phía Khương Nhu Nhu, luôn muốn tranh thủ lợi ích cho Khương Nhu Nhu của bà nội từ lâu rồi.

Cô lạnh lùng nói: "Cháu giúp Khương Phàm là được, không cần làm phiền người khác."

Sắc mặt bà cụ lập tức trầm xuống: "Xem con nhóc mày nói chuyện ra sao kìa, sao Nhu Nhu lại là người khác được? Nó với mày sống chung dưới một mái nhà nhiều năm như vậy rồi, sao lại không thể trở thành chị em chứ? Lòng của mày còn nhỏ hơn lỗ kim nữa."

Khương Ninh không chút do dự đáp trả một cách mỉa mai: "Lòng cháu nhỏ? Bà nội, bà phải làm rõ đây là nhà của ai, đây là nhà của cháu! Có thể chịu đựng nó sống ở đây gần mười năm mà lòng cháu nhỏ à? Nếu bà còn nói thêm một câu nào thì bây giờ cháu sẽ lập tức ném hết đồ của nó ra ngoài."

Bà cụ tái xanh mặt.

Lần trước nhìn thấy Khương Ninh nói khóc là khóc trước mặt Trịnh Nhã Nam thì tưởng tính tình của nó đã trở nên mềm mỏng hơn, ai biết dù đã cắt tóc, gương mặt đã sạch sẽ nhưng từ trong xương nó vẫn là cái thứ thích đâm chọc kia chứ.

Bà cụ nhẫn nhịn không được, quay sang nghiêm mặt nói với Trịnh Nhã Nam: "Đây là con gái ngoan mà cô dạy đó hả? Không có chút lễ phép với người lớn gì hết."

Những thay đổi gần đây của Khương Ninh, Trịnh Nhã Nam tận mắt chứng kiến. Bà dần nhận ra rằng con gái mình đã trở nên kiêu ngạo và người trong nhà luôn thiên vị Khương Nhu Nhu, có thể cái sau là nguyên nhân và cái trước là kết quả.

Khương Ninh vốn không cần giương nanh múa vuốt nữa vì cả người đã toàn gai nhọn rồi.

Bà đã dần từ bỏ danh tiếng bên ngoài, cho dù người khác có nói bà ức hϊếp trẻ mồ côi thì bà cũng không thể tiếp tục để Khương Ninh chịu thiệt thòi.

Trịnh Nhã Nam liếc nhìn mẹ chồng mình, lạnh lùng nói: "Không phải tại mẹ đến gây sự trước thì sao con bé có cơ hội hỗn xược với mẹ được?"

Con gái như vậy, con mẹ cũng thế.

Bà cụ trông thấy từ phía xa đôi mắt của Khương Nhu Nhu đã đỏ bừng, suýt chút nữa tức giận muốn lên tăng xông: "Lần trước vì Khương Ninh mà lớp học khiêu vũ của Nhu Nhu từ lớp học riêng bị đổi thành lớp học theo nhóm nhỏ. Con bé về nhà khóc tới mấy ngày trời. Thầy dạy khiêu vũ cũng có thái độ không tốt với con bé, sao mày có thể nhẫn tâm thế chứ?"

Khương Ninh cười: "Bà nội, bà không đành lòng thì bỏ tiền ra cho nó đi học lớp riêng đi. Mọt gạo thì có tư cách gì mà kén cá chọn canh?"

Giờ phút này, Khương Ninh thật sự cảm thấy mình giống như một nữ phụ ác độc bắt nạt bông hoa trắng nhỏ bé. Song khi nghĩ đến những chuyện ở kiếp trước, lửa giận của cô chỉ càng thêm mãnh liệt.

Cuộc chiến này lẽ ra đã nổ ra vào ngày đầu tiên cô trùng sinh, chỉ là bản thân có quá nhiều băn khoăn nên mới cố nén suốt thời gian qua.

Cô quay đầu lại, tùy tay quét những tách trà mà bà nội, Khương Nhu Nhu và cả Khương Sơn sử dụng trên bàn trà vào thùng rác, không ai ngăn cản được cô. Trịnh Nhã Nam cũng bàng hoàng trong giây lát.

Khương Phàm ở trong phòng nghe tiếng động thì chạy ra nhìn, thấy chị gái chiếm thế thượng phong thì ra vẻ phong lưu mà huýt sáo.

"..." Máu nóng của bà cụ xông lên, bà ta không kiềm chế được nữa mà giơ tay lên, định tát vào mặt Khương Ninh một cái.

Trịnh Nhã Nam biến sắc, lạnh lùng nói: "Mẹ quá đáng rồi đó!"

Khương Ninh chẳng thèm nhấc mí mắt, nắm lấy tay của bà ta: "Đừng đυ.ng vào cháu, nếu không vốn đến giữa tháng các người mới bị đuổi đi thì sẽ đổi lại thành bị đuổi ngay bây giờ đó."

Chẳng ai biết cô đang nói gì.

Bà cụ không ngờ rằng Khương Ninh chỉ là một con nhóc lại có sức lực và lá gan lớn như vậy, lại có thể khiến cho cổ tay của bà ta bị thương. Bà ta hằn học nói: "Phản, phản rồi, tao phải đi kêu ba mày phân xử mới được!"

Bà cụ hất tay Khương Ninh ra, đóng sầm cửa đi ra ngoài tìm ba Khương.

Ba Khương vừa đi làm về thì đã nghe thấy tiếng bà cụ khóc lóc kể lể với ông như ném đậu, bước vào sân thì lại thấy Khương Nhu Nhu đang đứng trong góc mà rơi lệ.

Nếu là lúc trước, ba Khương chắc chắn sẽ trách mắng Khương Ninh thiếu tôn trọng với người già.

Nhưng hôm nay, thái độ của ba Khương lại khác thường, ông ta vội vàng đặt cặp sách xuống như không nghe thấy, gọi Khương Ninh vào phòng làm việc, thậm chí giọng điệu còn mang vẻ nịnh nọt: "Ninh Ninh, con vào đi, ba có chuyện muốn thương lượng với con."

Cảnh này khiến bà cụ và Khương Nhu Nhu trợn tròn mắt.

Không cần chờ ba Khương nói ra miệng thì Khương Ninh đã biết ông ta muốn thương lượng cái gì.

Khương Ninh từng dặn dò Trịnh Nhã Nam rằng nếu mình đã nhờ u Dương Bác giúp đỡ thì không nên nói cho người khác biết thông tin liên lạc của u Dương Bác, nếu không như vậy chẳng phải sẽ là làm phiền người ta hết lần này đến lần khác hay sao.

Trịnh Nhã Nam là một người phụ nữ rất nguyên tắc, hai ngày nay bà cãi nhau với Khương Sơn chắc hẳn là vì chuyện này.

Ba Khương hơi sợ người vợ nghiêm khắc của mình nên chỉ có thể chuyển ý đồ lên người cô con gái mới lớn.

“Con giúp ba đi.” Trong phòng làm việc, ba Khương ân cần ngồi xổm xuống, nói: “Nếu dự án bên cạnh công viên đại học có thể được thông qua thì ba sẽ đưa con và Phàm Phàm đến công viên chơi.”

Khương Ninh thản nhiên nhìn ông ta, trong mắt không có một chút ấm áp: "Không dẫn Khương Nhu Nhu theo, ba chắc không? Ba đành lòng không?"

Ba Khương không hiểu sao lại chột dạ trước ánh mắt của Khương Ninh. Ông ta vươn tay định giữ vai Khương Ninh, nhưng Khương Ninh lại quay đầu tránh đi.

"..." Trong lòng ba Khương đột nhiên phát hỏa.

Mặc dù trước đó ông không có chỗ đứng trước mặt Trịnh Nhã Nam nhưng những đứa trẻ này luôn cho ông cảm giác vượt trội hơn hẳn. Bọn trẻ khát cầu tình thương của ba nên sẽ tranh thủ tình cảm.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, Khương Ninh càng ngày càng ít xuất hiện trong tầm mắt của ông, thỉnh thoảng bắt gặp tầm mắt của ông thì ánh mắt con bé cũng lạnh lùng, giống như nhìn một người xa lạ, hoặc đang nhìn một đống rác.

“Sao lại con lại nhìn ba như vậy, ba là ba của con!” Ba Khương không khỏi tức giận nói.

Khương Ninh không để ý tới ông ta, thay đổi thành vẻ mặt ngây thơ, nói: "Con có thể giúp ba, nhưng ba phải ký tên cho con trước. Bài kiểm tra lần trước con làm không tốt cho nên con không dám nhờ mẹ ký tên cho. Con sợ mẹ la."

Mấy ngày nay ba Khương luôn sứt đầu mẻ trán với dự án mới. Bao nhiêu năm nay ông luôn bị hàng xóm chỉ trỏ là bám váy đàn bà, nếu bây giờ bị đuổi việc thì thanh danh của ông sẽ mất sạch. Cộng thêm việc ông đã đến tuổi trung niên, không có một ba vợ có thể sắp xếp công việc cho mình thì tới lúc đó ông biết kiếm việc ở đâu?

Vì thế, ông chẳng thèm suy nghĩ gì mà vội nói: "Con đi lấy bài thi tới đây, ba ký ngay bây giờ cho con."

Chỉ một lúc sau, Khương Ninh đã sớm đem một xấp bài thi dày tới, đặt tờ bài thi tốt nhất lên trên, kẹp tờ cần chữ ký của mình ở giữa, chỉ lộ ra một góc giấy.

“Rốt cuộc con thi được bao nhiêu điểm vậy?” Ba Khương ngờ vực hỏi.

Chẳng lẽ là 0 điểm?

Nếu không thì tại sao không dám cho ông xem điểm chứ?

Khương Ninh đột nhiên đỏ bừng mặt, đè lại tờ giấy kiểm tra không cho ông mở ra: "Ba đừng coi, con không dám cho ba coi."

Ba Khương đang vội chuyện của u Dương Bác, không nghĩ một con bé mười bốn tuổi thì có ý đồ gì, càng không ngờ con gái sẽ gài bẫy mình. Giờ lòng ông nóng như lửa đốt, hoàn toàn không có tâm tư quản chuyện Khương Ninh thi được 0 điểm hay âm điểm, trực tiếp ký tên một cách qua loa.

"Ký rồi đó, với lại ba hứa sẽ không nói chuyện này cho mẹ con biết." Ba Khương nói xong thì đi thẳng vào chủ đề: "Về chuyện của ba, có phải con cũng nên giúp ba không? Con có thể cho ba biết thông tin liên lạc của u Dương Bác được không?"

Khương Ninh nhanh chóng cất bài thi đi, nói: "Vậy đi ba, con sẽ hỏi giáo sư u Dương trước. Đợi ông ấy đồng ý thì con sẽ nói cho ba biết, như vậy cũng sẽ để lại ấn tượng tốt với ông ấy mà, đúng không?"

Tuy ba Khương rất sốt ruột nhưng cũng phải thừa nhận suy nghĩ của Khương Ninh rất chu đáo.

"Ba yên tâm đi." Khương Ninh lại chớp mắt nhìn ông: " u Dương Bác rất thích con, chắc chắn con có thể giúp ba."

Tâm trạng ba Khương đột nhiên bừng sáng, ông nở nụ cười, ngồi xổm xuống muốn ôm lấy Khương Ninh.

Nhưng không biết đó có phải là ảo giác của ông hay không, Khương Ninh vừa vặn xoay người tránh được cái ôm của ông. Cô chạy ngay ra ngoài: "Vậy con đi làm bài tập trước."