Nhân Vật Phản Diện Bị Tôi Hôn Cho Ngu Người

Chương 7:

Khương Ninh trợn to mắt, vội vàng đáp: “Dĩ nhiên không phải rồi!”

Yến Nhất Tạ nhìn thoáng qua, không kiên nhẫn nghe cô nói tiếp mà di chuyển xe lăn quay đi.

Cậu lạnh lùng bỏ lại một câu: “Tôi không rảnh giúp cậu đâu.”

*

Khương Ninh không hề tỏ ra ủ rũ, vốn dĩ cô có việc nhờ người ta.Vì thế, Yến Nhất Tạ có giúp hay không là chuyện của cậu. Song nếu vậy, thì cô phải nghĩ cách khác rồi.

Tạm thời chưa nghĩ được cách nào nhưng cô cũng không nhàn rỗi. Cô tìm hoặc mượn tất cả bài thi các môn cấp hai, rồi bắt đầu ôn tập lại từ đầu.

Trong giờ học, thầy Vương chủ nhiệm lớp đứng ngoài thấy vậy thì hoảng cả hồn. Ông hoài nghi có phải bé Khương Ninh bị cái gì nhập vào người rồi chăng.

Sau khi tan học, Khương Ninh do dự xem mình có nên chạy đến thẳng mấy chỗ sự vụ sở một chuyến không, biết đâu sẽ có luật sư nào đó có thể không ngại mình là vị thành niên mà tiếp nhận vụ án này.

Ai ngờ lòng vòng một hồi, có một chiếc xe màu đen sang trọng quen thuộc dừng trước cửa trường học, quản gia Yến Nhất Tạ đang đứng đấy chờ mình.

“Khương Ninh, đây là phương thức liên hệ của luật sư Quách.”

Trong tiệm trà sữa, quản gia đưa cho Khương Ninh một tấm danh thϊếp và một dãy số điện thoại tư nhân được viết trên tờ giấy trắng: “Tôi đã gọi điện thoại cho ông ấy rồi. Ông ấy sẽ nhận vụ án này của cô. Có điều, tôi muốn thay luật sư Quách hỏi một câu, cô kiện tụng vụ gì thế?”

Khương Ninh kinh ngạc chốc lát, chẳng lẽ Yến Nhất Tạ thay đổi suy nghĩ rồi à?

Hồi lâu cô mới hoàn hồn, nói: “Đương nhiên tôi mong có thể đuổi được kẻ nɠɵạı ŧìиɧ ra khỏi nhà mình.”

Quản gia lắc đầu rồi nói: “Dưới tình huống bình thường, một bên nɠɵạı ŧìиɧ sẽ không ảnh hưởng đến phân chia tài sản, trừ phi hai bên ký thoả thuận, nhà trai đồng ý dọn khỏi nhà thì toà án mới phán quyết như vậy. Nhưng tôi nghĩ ba của cô...”

Đây cũng chính là nguyên do Khương Ninh vẫn án binh bất động.

Khương Ninh thầm bực bội: “Chắc chắn ông ta sẽ không chịu ký thoả thuận đâu.”

“Vậy thì phải vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù trong phạm vi luật pháp cho phép rồi.” Quản gia mỉm cười: “Cứ giao cho luật sư Quách là được, cô có thể đến tìm ông ấy hỏi tiến độ bất cứ lúc nào.”

Khương Ninh lại nhìn kỹ danh thϊếp trong tay.

Cô cũng từng lăn lê bò trườn trong xã hội để đi lên, tuy rằng vỏ bọc là mười bốn tuổi nhưng dĩ nhiên bên trong cô không chỉ có kiến thức của một đứa trẻ mười bốn tuổi.

Cô lập tức nhận ra ngay giá thuê của luật sự này chắc hẳn rất cao —— tóm lại là cái giá mà một đứa mười bốn tuổi như mình không thể kham nổi.

Xem ra cô lại thiếu Yến Nhất Tạ một món nợ nhân tình lớn nữa rồi.

Lòng Khương Ninh hơi phức tạp.

Im lặng chốc lát, Khương Ninh hỏi: “Cậu chủ nhà chú... Sao tự nhiên lại đổi ý vậy ạ?”

Cô còn tưởng rằng Yến Nhất Tạ nói không giúp mình thì thật sự sẽ không giúp.

Quản gia khựng lại rồi mới đáp: “Cậu chủ không biết đâu, cá nhân tôi muốn giúp cô thôi.”

Khương Ninh cười: “Có phải cậu ấy bảo chú nói vậy không ạ?”

Quản gia cứng họng, hồi lâu sau mới cười khổ: “Lòng tự ái của cậu chủ mạnh lắm.”

Khương Ninh nhún vai: “Được rồi, vậy con giả vờ là chú đang giúp con nhé, nhưng con sẽ báo đáp ân tình này.”

“Tôi nghĩ cậu chủ không cần cô báo đáp đâu.” Quản gia nói tiếp: “Nhưng mà trò đùa…giống như sáng sớm hôm nay, sau này bạn học Khương đừng đùa vậy nữa nhé.”

Khương Ninh ngơ ngác.

Có một chuyện quản gia không biết có nên nói không, nhưng ông cảm thấy cô gái trước mặt không có ý xấu, ngược lại hình như thật lòng tốt với cậu chủ nên nếu ông nói cho cô biết vài chuyện, hẳn sẽ không sao đâu. Sau một lúc do dự, quản gia kể cho Khương Ninh nghe nguyên nhân hai chân Yến Nhất Tạ bị tàn tật.

“Khi còn nhỏ, cậu chủ bị nhốt và bỏ đói dưới tầng hầm rất lâu. Sau đó cậu ấy trốn thoát được, nhưng lại vô tình té từ trên cao xuống. Mãi đến khi đội lục soát vào tầng hầm tìm thì họ mới biết chỗ đó rất tối và có nhiều nhện lắm...”

“Vì thế tôi nghĩ, dù cậu ấy không thể hiện ra nhưng có lẽ cậu ấy có một nỗi ám ảnh nhất định với bóng tối và nhện đấy.” Quản gia chậm rãi nói: “Nhưng cậu ấy sẽ không tỏ ra yếu thế. Bởi trong nguyên tắc của cậu ấy, người yếu sẽ bị vứt bỏ.”

Tuy quản gia đã thuật lại một cách sơ lược nhưng trong lòng Khương Ninh vẫn cảm thấy chua xót khó tả.

Cô bắt đầu tự trách.

Mình chỉ làm mọi việc một cách hời hợt, thật ra cô chưa hề hiểu rõ về quá khứ và hiện tại của Yến Nhất Tạ.

“Con biết rồi, sau này con sẽ không giỡn kiểu vậy nữa đâu ạ.” Khương Ninh lấy lại bình tĩnh rồi van nài: “Con có thể trao đổi số điện thoại với chú không? Để tiện liên lạc đó ạ.”