Nhân Vật Phản Diện Bị Tôi Hôn Cho Ngu Người

Chương 3: “Bất cẩn ngủ trước nhà cậu một lúc.”

Edit+Beta: Selbyul YangHứa Minh Dực thấy Khương Ninh làm lơ cậu ta, càng chạy càng nhanh.

Cậu ta không nhịn được đuổi theo, đưa tay xoay bả vai Khương Ninh lại: “Này, Khương Ninh, cậu vừa vừa phải phải thôi chứ! Cậu chẳng nói gì thì làm sao tôi biết được cậu đang giận cái gì?”

Khương Ninh nghiêng người một cái, trong lòng chán ghét vô cùng: “Hứa Minh Dực, tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng có động tay động chân bừa bãi kéo tay tôi!”

Vốn là Hứa Minh Dực lo cho sự an toàn của Khương Ninh nên không đi chơi bóng rổ được, lúc này cậu ta nghe thấy Khương Ninh nói thế thì trong phút chốc cũng nổi nóng: “Ai thèm chứ?! Nếu không phải dì Trịnh dặn tôi chăm sóc cậu, thì cậu nghĩ là tôi sẽ để ý đến cậu sao?”

Nói xong Hứa Minh Dực lau mồ hôi trên trán, phẫn nộ sải bước chân lướt qua Khương Ninh quay về.

Nháy mắt cậu ta đã tới khúc ngoặt của con phố này.

Phía sau vẫn không có tiếng bước chân của Khương Ninh.

Trời đã tối rồi, nếu còn ở lại trên phố nữa thì cũng rất nguy hiểm.

“Thật sự là không hiểu nổi bọn con gái nghĩ gì trong lòng nữa.” Tuy Hứa Minh Dực thấy tức giận, nhưng vẫn nhíu mày quay đầu lại.

Kết quả lại thấy Khương Ninh đã rẽ sang con đường đối diện chẳng hề do dự, thà đi vòng đường xa cũng muốn cách xa cậu ta tám mươi thước.

Hứa Minh Dực “…”

Đúng lúc này mẹ Hứa đạp xe đạp đi làm về, nhìn thấy cảnh này.

Bà lườm Hứa Minh Dực một cái, rồi dừng xe trước mặt Khương Ninh: “Nhóc Khương Ninh à, cháu cắt tóc rồi hả, xinh hơn rồi đó nhé! Có phải tiểu Dực nhà dì bắt nạt cháu không? Nói với dì, dì dạy dỗ nó giúp cháu.”

Nhà họ Hứa là phần tử trí thức. Bố Hứa là giáo sư đại học, mẹ Hứa làm việc ở bệnh viện, hai ông bà vẫn luôn rất tốt với Khương Ninh, kiếp trước khi mẹ Khương Ninh qua đời, mẹ Hứa đã giúp đỡ chôn cất, cũng thông báo với Khương Ninh.

Tuy Khương Ninh ghét Hứa Minh Dực, nhưng dù thế nào thì cũng không thể lấy oán trả ơn nhà họ Hứa được.

“Cháu chào dì ạ.” Khương Ninh đành phải ngoan ngoãn dừng lại chào hỏi.

Mẹ Hứa nhỏ giọng nói với cô: “Cháu đừng chấp tiểu Dực, nó kiêu ngạo quen rồi, tự cho mình là đúng, không chịu cúi đầu.”

Khương Ninh không nói một lời.

Vì vậy mẹ Hứa lại lườm Hứa Minh Dực một cái, thằng nhóc này đã phạm sai lầm lớn đến mức nào, mà lại có thể khiến nhóc Khương Ninh không thèm để ý đến nó vậy chứ?

Vẻ mặt Hứa Minh Dực chẳng hiểu ra sao.

Mẹ Hứa nghĩ cách làm dịu bầu không khí giữa hai đứa trẻ, bà mỉm cười nói với Khương Ninh: “Sáng mai dì và bố Hứa Minh Dực đưa nó đi tham gia thi, cháu có muốn đi cùng không? Bố nó mua lego, cháu có thể chơi một lúc trên xe, đúng lúc đưa nó đi xong thì dì đưa cháu đi học luôn.”

“Mẹ à.” Hứa Minh Dực bực tức nói: “Con đi tham gia thi, mẹ đưa cái kẻ dính người này theo làm gì?”

Nhưng cậu ta lại vô thức vểnh tai lên.

Kết quả cậu chợt nghe thấy Khương Ninh uyển chuyển từ chối: “Xin lỗi dì, sáng mai cháu đã hẹn Lan Trân Trân tới quán KFC mới mở ăn sáng rồi ạ.”

Hứa Minh Dực: “…”

Mẹ Hứa chỉ có thể nói: “Vậy được rồi, hai đứa chú ý an toàn nhé.”

Khương Ninh gật đầu, chẳng thèm nhìn Hứa Minh Dực lấy một lần mà rời đi luôn.

Sau khi cô đi, mẹ Hứa lại lườm Hứa Minh Dực một cái: “Không phải con lại chọc giận nhóc Khương Ninh đấy chứ? Mau xin lỗi con bé đi.”

“Chỉ là mấy hôm trước con đi câu cá không đưa cậu ấy theo thôi mà, đến mức phải thế ư?”

Nếu không thì là do hôm nay khi đi chơi bóng rổ, cô bắt gặp Hồ Kỳ Kỳ đi với bọn họ, nhưng đó là vì Tư Hướng Minh muốn theo đuổi Hồ Kỳ Kỳ, chứ có liên quan gì tới cậu ta đâu?

…Con gái đúng là thất thường, tính tình Khương Ninh còn thất thường hơn nữa.

Hứa Minh Dực phất tay áo, không cảm thấy đây là chuyện quan trọng gì: “Cậu ấy suốt ngày bám lấy người ta, con đi đâu cậu ấy cũng theo đến đấy, đám con trai chơi bóng rổ với con đều cười chê con mọc thêm một cái đuôi ở sau lưng! Để con được yên tĩnh mấy ngày cũng tốt.”

Mẹ Hứa lắc đầu: “Khương Ninh còn chẳng thèm chơi lego với con nữa đấy.”

Hứa Minh Dực lơ đãng: “Chẳng phải cậu ấy nói có hẹn với bạn thân rồi sao? Nếu không có hẹn thì sao lại không đưa con đi thi chứ? Trước đây năm nào cậu ấy cũng đi. Mẹ cũng đừng quản nữa, mấy ngày nữa là ổn rồi.”

*

Bên này Khương Ninh về nhà, không để ý tới bố Khương đang đọc báo trong phòng khách mà lên thẳng tầng hai tìm Khương Phàm.

Hai năm này Khương Phàm còn nổi loạn hơn cả Khương Ninh, bên trong chiếc cặp sách bị ném xuống đất trống rỗng đến mức ngay cả sách giáo khoa cũng lười bỏ vào, toàn bộ đều là thẻ game và tiền xu chơi trò chơi.

Trên cổ cậu là những vết bầm, vết thì xanh vết thì đen, cửa phòng khép hờ, hai chân cậu gác lên bàn, đang bôi thuốc tím cho đầu gối, không biết lại đi đâu đánh nhau rồi đây.

Khương Ninh trực tiếp mở cửa ra.

Khương Phàm thấy Khương Ninh đã cắt tóc thì sửng sốt một lúc, sau khi phản ứng lại thì giật cả mình, sợ Khương Ninh nện quyển từ điển lên đầu cậu.

Cậu vội vàng đứng lên: “Chị đừng có mà dạy dỗ em, chính chị cũng chả tốt hơn là bao! Vừa rồi khi về em thấy chị ở sau lưng Hứa Minh Dực, trừ việc chạy theo Hứa Minh Dực ra thì chị còn có thể làm gì cơ chứ? Có mỗi việc đấu với Khương Nhu Nhu thôi mà cũng thua!”

Hiển nhiên là Khương Phàm đã biết chuyện Khương Ninh bị Vương Tố Phân rượt đuổi quanh sân hồi ban ngày.

Ai ngờ Khương Ninh bỗng…xông lên dùng sức ôm lấy cậu!

Vóc dáng của Khương Phàm nảy nở rất nhanh, cậu cao hơn Khương Ninh nửa cái đầu, nhưng lại hoảng sợ vô cùng, giống như con gà con: “…”

Một lát sau Khương Ninh buông cậu ra, ánh mắt thoạt nhìn hơi đỏ.

Khương Phàm càng sợ hơn, cậu giơ tay gõ trán Khương Ninh một cái: “Cũng không bị sốt mà, đi bệnh viện tâm thần khám chưa đó?”

“Cút.” Khương Ninh đập tay thằng em.

Khương Phàm thấy Khương Ninh vẫn là Khương Ninh của trước đây thì lúc này mới yên tâm.

Cậu ngồi xuống tiếp tục bôi thuốc, Khương Ninh lại lẳng lặng nhận bình rượu thuốc trong tay cậu ta, hai tay ấn vai cậu ta một cái, làm cậu ta ngồi xuống, sau đó cô ngồi xổm xuống dùng tăm bông bôi rượu thuốc lên cổ cậu: “Sau này đừng nói lung tung nữa, chị không còn thích Hứa Minh Dực nữa rồi.”

Khương Phàm: “…Em tin cái đầu chị ý.”

Cứ có cảm giác nếu không phải mình đang nằm mơ thì chính là bà chị của mình đã điên mất rồi.

Đang lúc Khương Phàm hoảng hốt thì bỗng nghe thấy Khương Ninh nói: “Chị chuyển trường cho em nhé.”

Khương Phàm càng hoảng sợ hơn: “Chuyển trường á? Chuyển đi đâu?”

Khương Ninh ngước mắt, nhìn thẳng vào cậu: “Trường cấp hai Hằng là trường có lực lượng giáo viên tốt nhất, tất cả những học sinh xuất sắc hàng đầu đều học ở đây, em học trường cấp hai Hằng xong lên thẳng trường cấp ba Hằng, đến lúc đó thi Thanh Hoa cho chị.”

Khương Phàm: “…Chị à, không phải chị đang nói mớ đấy chứ, với cái thành tích này của em ư? Thanh Hoa á hả? Ha ha ha ha ha…”

Cười được một nửa, Khương Ninh lại lạnh lùng nhìn cậu.

Khương Phàm ngậm miệng.

Cậu rụt bả vai, đờ đẫn lấy một vài bài thi của học kỳ trước ra khỏi ngăn kéo, giơ lên phe phẩy trước mặt Khương Ninh, cũng không sợ Khương Ninh sẽ đánh cậu: “Thật không dám giấu, đây là lần em thi tốt nhất.”

Khương Ninh nhìn bài thi, môn toán 18 điểm, tiếng anh 5 điểm, trước mắt tối sầm.

“Dù sao căn bản cũng không có ai để ý thành tích của em có tốt hay không.” Khương Phàm thấy tâm trạng Khương Ninh nặng nề, ngược lại an ủi cô, “Mẹ bận rộn suốt ngày, bố thì cũng chỉ coi đứa con gái của chiến hữu kia như cục vàng, thi tốt thì thế nào? Chị à chị vẫn đừng nên nổi hứng quản em nữa, nên làm gì thì làm cái đó đi.”

Lúc này Khương Phàm mười ba tuổi, vẫn là một thằng nhóc choai choai, căn bản không ý thức được tầm quan trọng của giáo dục.

Kiếp trước vào thời điểm lên cấp hai này cậu không thể thi đậu trường cấp hai Hằng có lực lượng giáo viên đứng đầu mà chỉ học ở trường cấp hai tư nhân Nam Mạnh vô cùng hỗn loạn, trong nhà từng nhắc tới việc nghĩ cách tìm quan hệ để chuyển trường cho cậu mấy lần, nhưng luôn bị trì hoãn vì đủ loại nguyên nhân.

Bởi vì trong nhà không có ai quản cậu, cậu lại bị môi trường xấu hủy hoại, nên dần trở nên nổi loạn vô cùng, gây ra rắc rối.

Cuối cùng chờ đến khi mọi người phản ứng lại, thì thành tích của cậu ở ngôi trường hỗn loạn đó đã tuột dốc không phanh, chỉ có thể học trường trung học dạy nghề.

Vừa khéo mấy năm học cấp ba đó lợi nhuận từ công ty của mẹ đạt đỉnh, Khương Phàm cũng coi như là một cậu ấm nhà giàu thế hệ hai, ngày nào cũng bị đám bạn xấu bên cạnh lôi kéo mời khách, lăn xả ở quán bar. Cuối cùng lầm đường lạc lối, không kéo trở lại được nữa.

Khương Ninh hận cậu không có chí tiến thủ, từ nhỏ Khương Phàm đã thông minh đáng yêu, luôn có lòng thương cảm đối với động vật nhỏ, cuối cùng lại vì một Khương Nhu Nhu mà đưa bản thân vào tù.

Nhưng khi nghe thấy đứa em trai mười ba tuổi nói trong nhà không có ai quan tâm cậu với giọng điệu bình tĩnh thì lòng cô lại lên men, không kìm được tự trách.

Kiếp trước cô cũng chỉ lớn hơn Khương Phàm một tuổi, có rất nhiều chuyện cô không biết phải làm sao, nhưng kiếp này có cô ở đây, Khương Phàm nhất định sẽ trở thành một người đàn ông đĩnh đạc.

Đầu tiên là không thể tiếp tục mất thời gian học ở cái trường cấp hai tư nhân Nam Mạnh hỗn loạn này nữa.

“Chị quan tâm.” Khương Ninh nói từng chữ một.

Khương Phàm nhìn Khương Ninh, đầu óc choáng váng.

“Em không thể học thói xấu.” Khương Ninh vội vàng cúi đầu, dùng bông lấy rượu thuốc, đặt trên đầu gối Khương Phàm.

Khương Phàm cảm giác có một giọt nóng bỏng ẩm ướt nhỏ xuống đầu gối của mình.

…Hình như Khương Ninh khóc rồi? Một Khương Ninh luôn luôn không sợ trời chẳng sợ đất lại có thể bị mình chọc cho bật khóc ư?

Không biết tại sao, bình thường bị đánh bị mắng bị phạt cậu cũng không sợ chút nào, Khương Phàm không biết phải phản ứng như thế nào, trong nháy mắt cậu trở nên vô cùng lúng túng, cảm thấy hình như mình đã phạm tội tày trời, là tội nhân lớn nhất đời này.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Hai tay Khương Phàm cũng không biết nên đặt chỗ nào.

Bầu không khí tĩnh lặng một lúc, Khương Ninh vẫn chưa ngẩng đầu lên, Khương Phàm cũng không biết cô có còn khóc nữa hay không, lòng cậu khó chịu cực kì.

Khương Phàm nhắm mắt, cậu đổi ý, nói: “Em chuyển trường là được chứ gì, chị à, chị đừng khóc nữa.”

Khương Ninh bỗng nhiên chuyển từ smart girl* sang đồ mít ướt, quả thực khiến cậu lúng túng.

(*) 杀马特 /sát mã đặc/: phiên âm của ‘smart’: ý chỉ trào lưu ăn bận đầu tóc các thứ bắt chước phong cách rock (xuất phát từ trào lưu Punk rock) thể hiện cá tính, hoặc dễ hiểu hơn là style đầu xù quần áo hầm hố kiểu visual kei ấy, như HKT =))) (Nguồn: bachngocsach.com, facebook.com)

“Nhưng vấn đề là, đề thi chuyển cấp của trường cấp hai Hằng rất khó, với thành tích này của em căn bản không thể vào được.” Khương Phàm còn nói.

Khương Ninh: “Chị sẽ dạy bù cho em.”

Đúng là tự vác đá đập chân mình, vẻ mặt Khương Phàm đau khổ, cậu quyết định cứu vãn một chút: “Còn nữa, trong quá trình chuyển trường cần có chữ ký của bộ giáo dục đó.”

Khương Ninh nói: “Cái này thì em đừng lo, chị sẽ nghĩ cách, không chỉ chuyển, mà còn phải nhanh chóng chuyển trường.”

Khương Phàm nhìn đôi mắt Khương Ninh đỏ như con thỏ, cậu mở miệng lấy hơi, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Nhà mình chỉ là dân kinh doanh bình thường, lấy đâu ra người giúp cậu chuyển trường cơ chứ? Cậu chỉ sợ nói lời này ra thì Khương Ninh sẽ khóc dữ hơn.

Thu phục được Khương Phàm, Khương Ninh đưa tăm bông cho cậu, để cậu tự bôi, rồi xoay người ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Khương Ninh hài lòng lấy lọ dầu trong tay áo ra bỏ vào túi.

Chậc.

Nếu sớm biết là hình tượng đồ mít ướt tốt như thế, thì kiếp trước hồi còn thiếu nữ cô việc gì phải theo hình tượng smart girl cơ chứ?

Chuyện Khương Ninh muốn dạy bù cho Khương Phàm, buổi tối sau khi bà nội biết thì cứ đả kích trên bàn cơm mãi, bảo Khương Ninh đừng có làm khổ người ta, với cái thành tích đó của Khương Ninh, tuy vào được trường cấp hai Hằng, nhưng lại xếp nhất từ dưới lên toàn khối, suốt ngày ăn không ngồi rồi, toàn chạy theo thằng nhóc nhà họ Hứa, thành tích cũng chẳng bằng được một phần mười Hứa Minh Dực nhà người ta, tốt hơn Khương Phàm đang học trường tư nhân Nam Mạnh được bao nhiêu cơ chứ?

Còn chẳng bằng để Khương Nhu Nhu dạy bù cho Khương Phàm.

Sống lại một đời, tuy rằng kiếp trước cô học ở học viện khiêu vũ hoàng gia* ở nước ngoài, nhưng cô cũng đã học hết vi phân và tích phân của đại học, sao cô có thể không bằng Khương Nhu Nhu được cơ chứ?

(*) Mọi người có thể lên google tìm thêm thông tin nếu có hứng thú nhé ạ.

Nhưng Khương Ninh đang tính toán trong lòng xem làm sao để bố Khương và hai kẻ ăn bám này ra đi tay trắng, nên cố kiềm chế không lên tiếng.

Khương Nhu Nhu là đứa con gái riêng sau khi Khương Sơn đã kết hôn, đây là một bằng chứng có lợi, nhưng dù sao thì cũng đã nhiều năm như thế rồi, trước pháp luật chưa hẳn đã có thể một kích trúng đích. Tốt nhất là thuê một thám tử tư, điều tra xem mấy năm gần đây bố có dấu hiệu trật đường ray hay không.

Khương Nhu Nhu thấy cô không nói năng gì thì trong lòng có chút đắc ý, nhưng lại thấp giọng nói khiêm tốn: “Thỉnh thoảng con cũng mắc lỗi, rớt khỏi top 30 của khối, cũng không giỏi như bà nội nói đâu ạ, Ninh Ninh đã cố gắng học tập lắm rồi, bà nội đừng ép em ấy nữa.”

Khương Phàm ném đũa: “Nói cái quái gì vậy?”

Mặt bố Khương nhanh chóng biến đen: “Ăn xong rồi thì cút lên tầng đi, sao lại nói chuyện với chị gái mày như thế hả? Còn nhỏ thì không lo học hành cho tốt, suốt ngày lêu lổng với một đám vớ vẩn, có thời gian tao sẽ trị mày.”

Khương Phàm nổi giận đùng đùng lên tầng.

Sắc mặt của Trịnh Nhược Nam cũng khó coi, nhưng lại không thể nói gì.

Lòng bà đau đớn, Khương Ninh và Khương Phàm, thành tích của hai đứa trẻ này không tốt là sự thật. Đôi khi bà thậm chí còn nghi ngờ có phải gien của mình có vấn đề không, sao mà hai đứa con này lại không có chí tiến thủ như vậy…

Bố Khương quay đầu nói với Khương Ninh: “Con có lòng là tốt, bố khen ngợi con, vậy con thử giúp em con đi.”

Nói xong, ông lại nhớ tới việc lúc tan làm về nhà ông ngồi đọc báo ở phòng khách, Khương Ninh nhìn ông như nhìn một người lạ vậy.

Ông không khỏi nghi ngờ có phải là đợt này mình đi công tác lâu quá, nên đã trở nên xa lạ với con gái rồi không.

Vì vậy ông giơ tay định xoa đầu Khương Ninh.

Ai ngờ tay còn chưa chạm tới Khương Ninh, thì đôi mắt Khương Ninh lại chợt thoáng qua sự căm ghét, cô nghiêng đầu đi.

Bố Khương rất là sửng sốt, nghi ngờ mình đã nhìn nhầm rồi.

“Con ăn no rồi ạ.” Khương Ninh lạnh lùng nói, rồi cũng đứng dậy lên tầng.

Tay của bố Khương xấu hổ dừng giữa không trung, một lúc sau mới cứng ngắc rút về.

“Cái con bé này.” Ông nói thầm, trong lòng chẳng hiểu ra sao.

Đêm nay Khương Ninh trằn trọc không ngủ được, cô lo cho sức khỏe của mẹ, phiền muộn vì tương lai của Khương Phàm.

Cô đã nói với Trịnh Nhược Nam chuyện kiểm tra sức khỏe, bởi vì cô nói rất nghiêm túc, cũng rất hiếm khi dặn đi dặn lại Trịnh Nhược Nam chuyện gì như người lớn vậy, vì thế Trịnh Nhược Nam buồn cười đồng ý với cô, trong khoảng thời gian này bà nhất định sẽ đi kiểm tra sức khỏe.

Lúc này Khương Ninh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ vấn đề nan giải nhất chính là Khương Phàm, thành tích ‘đầu treo rường, dùi đâm về’*, bất kể như thế nào thì cũng có thể bù lại, nhưng một năm này việc chuyển trường ở thành phố Hải Đồng không dễ như thế, phải làm rất nhiều thủ tục.

[(*)头悬梁锥刺股: /Đầu huyền lương, chùy thích cổ/: xuất phát tự Tam Tự Kinh (Kinh ba chữ) của Trung Quốc. Tam Tự Kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc ra đời vào đời Tống do Vương Ứng Thiên biên soạn và được bổ sung vào đời nhà Minh và Thanh. Cuốn sách có hơn 1000 chữ được đọc theo vần 3/3. Được biên soạn để dạy vỡ lòng cho trẻ con thời Trung Quốc xưa. Nội dung của Tam Tự Kinh đề cập đến bản tính của con người qua các thời kì phát triển, đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế.Từ đó khuyên răn con người cần phải chuyên cần, chăm chỉ học tập để duy trì bản tính thiện và trau dồi kiến thức, đạo đức. (Nguồn: Chinese.edu.vn)

Giải nghĩa câu trên: Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác siêng năng đọc sách. (Nguồn: Tiengtrunganhduong.com)]

Kiếp trước chính vì thủ tục nhiều, nhà họ Khương không có quan hệ, nên mẹ Khương không chuyển trường cho Khương Phàm được.

Khoan đã.

Khương Ninh bỗng ngồi dậy khỏi giường, nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt sáng lên.

Cô có cách rồi, chuyện này còn phải chờ một cơ hội.

Hôm sau hai nhà Khương-Hứa đều có người thức dậy rất sớm.

Vì Hứa Minh Dực phải đi tham gia cuộc thi khoa học tự nhiên cấp thành phố, nên xin nhà trường cho nghỉ học một ngày, bố Hứa lái xe đưa cậu ta đi.

Bố Hứa để lego ở ghế sau, nhưng nhận ra dọc đường đi cảm xúc của Hứa Minh Dực không được phấn chấn lắm, cứ liên tục hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, ngay cả lego mới mua cũng lười mở.

Chàng trai mười lăm tuổi tuy có ngoại hình tuấn tú, thành tích nổi bật, bỏ xa những người khác, được người người hâm mộ theo đuổi, nhưng dù sao thì vẫn chỉ là một thiếu niên, tâm sự viết hết trên mặt.

“Sao thế? Ngủ không ngon à?”

Hứa Minh Dực nói qua loa: “Không ạ, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi đâu, chỉ là hơi đói thôi ạ.”

“Chẳng phải mới ăn ở nhà xong sao?” Bố Hứa nói, thấy Hứa Minh Dực không trả lời, ông lại hỏi tiếp: “Có muốn mua thêm chút gì ăn không con?”

Lúc này Hứa Minh Dực mới nói: “Phía trước có quán KFC mới mở, tới đó đi ạ.”

“Không thành vấn đề.” Bố Hứa nhanh chóng dừng xe trước cửa quán.

Hứa Minh Dực xuống xe, rồi lập tức nhìn thấy Lan Trân Trân ngồi cạnh cửa sổ sát đất, nhưng nhìn xung quanh Lan Trân Trân thì lại không thấy Khương Ninh.

Cậu thấy hơi lạ, đầu tiên lấy di động ra mua ba cốc coca và một phần ăn gia đình, rồi mới đi tới ngồi xuống bàn của Lan Trân Trân, hỏi thản nhiên như không: “Khương Ninh nói hôm nay cậu ấy và cậu hẹn nhau ăn sáng ở chỗ này hả?”

Lan Trân Trân là bạn cùng bàn với cô nhóc Khương Ninh ở lớp ba, nhìn thấy hot boy số một kiêm đội trưởng đội bóng rổ của trường cấp hai Hằng thì khó tránh khỏi có chút kích động, cô ấy hỏi: “Hứa Minh Dực, sao cậu lại ở đây vậy? Chẳng phải cậu phải đi tham gia thi sao?”

Hứa Minh Dực nhíu mày: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Lan Trân Trân phản ứng lại, rồi nói: “Khương Ninh hẹn tôi á? Khi nào thế?”

Cô ấy nhanh chóng cúi đầu xem di động.

“Không có thật à?”

Lan Trân Trân đưa di động cho Hứa Minh Dực xem, cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Tôi không nhận được tin gì cả, hôm qua cậu ấy cũng không gọi tới, sao cậu lại hỏi thế? Cậu phải đi tham gia thi sao cậu ấy không đi cùng cậu, mà lại chạy tới ăn sáng với tôi?”

Sắc mặt của Hứa Minh Dực bỗng trở nên rất khó coi.

Tòa biệt thự này chiếm diện tích rất lớn, nằm bên kia sông, cỏ dại mọc thành cụm, rậm rạp đến mức gần như che khuất đi hàng rào khắc hoa, từ xa nhìn lại có vẻ thanh tịnh đẹp đẽ nhưng trơ trọi, buổi tối lại bị một tầng sương khói bao trùm.

Ống khói đầu nhọn tựa như một chiếc răng nanh xuyên thủng bầu trời, không hiểu sao lại tô điểm thêm cho sự khủng bố của tòa pháo đài cổ này.

Khi Yến Nhất Tạ được gia đình đưa tới thành phố Hải Đồng dưỡng bệnh, người được bố anh phái tới muốn thuê người dọn dẹp đống cỏ dại, tu sửa lại biệt thự một phen, nhưng lại bị chàng trai lạnh lùng xanh xao ngồi xe lăn ngăn cản.

Có lẽ anh cảm thấy, tòa pháo đài cổ này bị bỏ hoang ở đây đón gió đón nắng, thật ra gặp phải cảnh ngộ không khác gì anh. Nếu đã đồng bệnh tương lân*, thì không cần thiết phải thay đổi dáng vẻ của nó làm gì.

(*)同病相怜 : Nghĩa đen là có bệnh thì thương xót nhau, nghĩa bóng là khi người ta ở trong cùng một hoàn cảnh giống nhau thì thông cảm với nhau (Nguồn: Wikipedia)

Vì vậy bây giờ bên trong biệt thự được thi công lại, còn bên ngoài thoạt nhìn vẫn tối tăm như trước.

Vào sáu giờ sáng quản gia thức dậy đúng giờ, vừa mới khoác thêm áo khoác ra ngoài thì đã thấy cậu chủ ngồi xe lăn ở một mình trên sân thượng của tầng ba.

Nước da của anh tái nhợt, không nghe nhạc, cũng không cầm sách theo, chỉ lẳng lặng ngồi, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chú chim bay qua rừng cây.

Làn gió nhẹ nhàng thổi phất góc áo của anh lên.

Quản gia do dự, rồi đi sang: “Tôi đã gọi cho chủ nhiệm lớp của cậu rồi. Chủ nhiệm lớp cậu nói không hề bảo ai đưa lịch học bù cho cậu cả.”

Yến Nhất Tạ không có phản ứng gì, quản gia cũng không biết có phải anh ngủ luôn trên xe lăn rồi hay không.

Quản gia kéo vạt áo, lại tới gần hơn một chút, nói: “Nhưng cô bé đó…tôi thấy cô ấy cũng không có ý xấu, có thể cũng chỉ là muốn làm quen với cậu mà thôi. Hôm qua cô ấy nói sẽ tới tìm cậu cùng đi học, nếu cô ấy tới…thì hay là cậu hãy thử kết bạn một lần xem?”

Đã nhiều năm rồi cậu chủ không có ai có thể nói chuyện cùng.

Lúc này Yến Nhất Tạ mới nhúc nhích, anh xoay xe lăn lại, liếc nhìn quản gia một cái, rồi lạnh lùng nói: “Chưa chắc cậu ta sẽ đến.”

Tới cửa biệt thự, quản gia không nhịn được, lại nói thêm một câu: “Thật ra cô bé ấy…”

“Im đi, chú nói nhiều như thế từ khi nào vậy?” Yến Nhất Tạ mất kiên nhẫn châm chọc nói: “Những người này rất dễ xốc nổi, đường tới đây rất xa, còn phải qua cầu, hôm qua cậu ta chỉ nói thế thôi, cậu ta sẽ không đến thật đâu.”

Vừa dứt lời, anh đưa tay mở cửa ra.

Cô gái đang ôm đầu gối ngồi xổm trước cửa bất ngờ không kịp chuẩn bị ngã vào trong. Thời tiết hôm nay hơi lạnh, cô gái mặc một chiếc hoodie màu vàng nhạt, ngồi xổm ở đó giống như một quả cầu vàng lăn vào.

Khương Ninh ngước mặt lên, rồi xấu hổ nói: “Chào buổi sáng, ngại quá, tôi dậy sớm quá nên bất cẩn ngủ trước cửa nhà cậu một lúc.”

Yến Nhất Tạ: “…”