Mùa hè năm 2010, sáng sớm.
Lăng Tuyết Mân mở bừng mắt, nằm ở trên giường như cũ thật lâu không có hoàn hồn.
Đây là ngày trọng sinh thứ hai của Lăng Tuyết Mân , cô vẫn không thể tin sự thật mình đã được trọng sinh .
Trong nhà một mảng tối tăm, lúc này còn chưa tới 8 giờ. Nếu là kiếp trước, cô đại khái vừa mới từ vũ trường tiếp rượu xong tan tầm về nhà.
Tuy rằng đã trải qua cả trăm ngàn lần xác nhận từ hôm qua, cô đã rõ ràng mà biết chính mình không phải đang nằm mơ. Cô trọng sinh, trọng sinh về 16 tuổi,còn đang học trung học.
Nhưng mà cô như cũ chưa thoát khỏi khói mù từ kiếp trước, cô đều không thể hiểu được, cô vì cái gì mà thua. Gia thế bối cảnh, cầm kỳ thi họa, đạo lý đối nhân xử thế. Dáng người bộ dạng mọi thứ đều ưu tú. Lại bại bởi một nữ nhân cái gì cũng không bằng mình.
Cái năm tuyệt vọng, nghèo túng cuối cùng, tiếp xúc với người bình thường, cô mới hiểu được chuyện xưa của bản thân cùng câu chuyện Mary Sue cùng bá đạo tổng tài yêu đương dữ dội* trong miệng người thường lại tương tự nhau. Đáng tiếc cái tình yêu dữ dội kia cùng cô chả liên quan gì tới nhau. Cùng lắm cũng chỉ là 1 vai ác độc nữ phụ mà thôi.
(*câu chuyện Mary Sue với bá đạo tổng tài chính là motip kiểu mẫu, với nhân vật kiểu mẫu, hào quang nv chính)
Cô nhắm mắt, muốn đem kiếp trước vứt ra sau đầu. Nhưng lại trước sau làm không được.
Không biết có phải hay không trong đầu hiện lên 4 từ “Nữ phụ ác độc” lóe lên trong dầu khiến cô tức giận hay không, trong lòng dâng lên một đợt hận ý.
Cô chính là cháu gái duy nhất của thế hệ thứ ba dòng họ Lăng gia, là viên ngọc quý trên tay Lăng gia. Trên dưới có vài anh em.
Là nàng công chúa nổi tiếng ở Bắc Kinh, nhà ngoại là doanh nhân giàu có, đã chuyển tài sản mở rộng sang nước ngoài từ thời Trung Hoa Dân Quốc. Ông ngoại bà ngoại bởi vì nhiều năm không được gặp cháu càng hết sức yêu thương. Kiếp trước, cô sống 16 năm, liền không biết như thế nào là mùi vị của thất bại. Một đường xuôi gió xuôi nước, nói là ngâm mình trong hũ mật lớn cũng không phải nói quá, chính là ngậm thìa kim cương mà sinh ra.
Cô từ nhỏ đã ái mộ tiểu ca ca trong đại viện, Phó Hàn Thâm. 7 tuổi là hai nhà trưởng bối liền thường xuyên nói giỡn nói về sau Mân Mân gả cho Phó ca ca làm con dâu nhỏ có được không.
Trẻ con trong thành phố này đều trưởng thành sớm, cho dù là chỉ có 7 tuổi Lăng Tuyết Mân cũng biết tiểu con dâu là có ý tứ gì, dậm dậm chân liền chạy ra ngoài. Chạy đi không nhận thấy nụ cười xấu hổ chứ không phải lịch sự của thiếu niên 9 tuổi. Đương nhiên, nếu lúc đó cô có để ý tới. Năm ấy 7 tuổi cô đại khái cũng rất khó hiểu được ý tứ sau nụ cười đó.
Hiện tại ngẫm lại, “Gia sự hảo” “Oa oa thân” “Làm người ác độc” “Bổng đánh uyên ương” “Ỷ vào có trưởng bối chống lưng liền làm xằng làm bậy” “Diện mạo yêu diễm” vân vân, còn không phải là kiếp trước chính mình nghèo túng về sau, không phải là mình giống như nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết bạn cùng phòng hay đọc hay sao?
Nghĩ vậy, Lăng Tuyết Mân vành mắt ửng đỏ, lại nghĩ đến chính mình một năm cuối cùng túng quẫn kia. Bởi vì nữ nhân kia, gia tộc của chính mình bị Phó gia cùng những người theo đuổi nữ nhân kia cùng đối phó. Làm hại chính mình cửa nát nhà tan, từ trên vị trí cao cao tại thượng mà ngã xuống, từ đó bị người đời chế nhạo, sống cảnh hàng ngày kiếm ăn trong vũ trường.
Những ngày tháng kiếm sống, khó khăn để sống sót là những ngày tháng có tưởng tượng cô cũng không dám.Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Mân nước mắt không ngừng mà chảy xuống.
Đêm hôm đó, là tháng thứ 3 cô đi làm ở hội quán, cô đã rời kinh đô, đi tới Thượng Hải.
Cô ở trong thành thôn thuê một gian phòng dành cho người độc thân. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn(nhỏ nhưng vẫn đầy đủ), nhưng mà gian phòng này so với WC ở phòng cũ của cô chính là bé hơn. Gặp được tỷ tỷ Sơ Vũ sát vách. Sơ Vũ năm nay 30 tuổi, đã làm cái nghề vũ trường được 10 năm.
Tuy là đứa trẻ được nuôi trong hũ mật mà lớn lên, nhưng là cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông.Thời gian đầu yêu đương, chưa tới mức là trầm mê, cô như nguyện thi đậu trường tài chính TOP 2.
Dù có rơi vào cảnh sa cơ thất thế, cô cũng có thể như người bình thường xin được một công việc tử tế ổn định, an ổn suốt phần đời còn lại, nhưng là những người đó không chịu buông tha cho cô. Hoặc là nói, căn bản không cần mấy tên nam nhân động thủ, phía dưới có rất nhiều quấy phá cô. Chỉ cần cô tìm được một phần việc tử tế, sau đó không lâu liền sẽ xuất hiện đủ loại lý do đem cô sa thải.
Cho tới khi gặp được Sơ Vũ, được giới thiệu công việc trong vũ trường, có lẽ là cảm thấy khi đó bóp chết cô với bóp chết con kiến giống nhau, lại có lẽ là cảm thấy công chúa đi vũ trường thật sự thành thật “Công chúa”, cô chê cười chính mình.
Tóm lại vì công việc ở vũ trường, cô kéo dài hơi tàn một năm.