Ta Ở Tu Tiên Giới Làm Cá Mặn

Chương 13: Tiễn Áo Bông Tri Kỉ

Nhanh chóng đã qua một năm, Diệp Thanh thành công nghiên cứu ra một loại đan phương giúp Sa Mạn duy trì tỉnh táo, tuy không trị được hết bệnh, nhưng đan này có thể giúp nàng kéo dài thời gian tỉnh táo tối đa hai ngày. Bất quá dường như thời gian ngủ của nàng đang trở nên ngắn hơn, lúc còn ở Tiên giới, nàng có thể ngủ trong vòng một tháng rồi mới tỉnh, xuống Tu Chân giới rút xuống còn một tuần, hiện tại nàng chỉ ngủ đến ba bốn ngày liền tỉnh, thậm chí đôi lúc nàng còn có thể tỉnh lại gián đoạn giấc ngủ.

Sa Mạn vui vẻ, tuy nàng rất thích ngủ, nhưng việc nàng ngủ ở mọi lúc mọi nơi cũng có chỗ phiền toái, ở trên kia được phụ mẫu bao bọc không nói, ở dưới nơi đây nàng không nghĩ nàng sẽ ngủ trong thế giới nguy hiểm này. Thanh Vân tông hảo, Diệp Thanh cũng hảo, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều như vậy, điểm này nàng vẫn biết.

Kỳ thật Sa Mạn biết điều này là do thời còn đi học, nàng đọc mấy cuốn tiểu thuyết gì đó, nhớ ra còn có Ma giáo Tà giáo gì đó trong lúc tỉnh tỉnh, tái mét.

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn đâu!

Nàng không muốn lúc đi qua vướng phải cường giả đánh nhau, trùng hợp lại ngủ lăn tại chỗ, liền chết lúc nào cũng không biết! Vì vậy đan dược kia dùng để đề phòng.

Diệp Thanh luyện đan cho nàng xong mới biết nàng muốn rời khỏi Thanh Vân tông, lại nhìn nhìn đôi mắt sáng ngời ngập nước của nàng, thái dương khẽ giật, thở dài. Sa Mạn tưởng mình rất hiểu rõ nhân tâm, cũng biết rõ thế gian, nhưng Diệp Thanh hắn biết nàng chỉ là một tiểu thỏ ngốc đơn thuần, sẽ không rõ thế sự cùng giang hồ hiểm ác.

Nhất là với trương khuôn mặt kia, dung nhan khiến chúng sinh điên đảo, mạo tự thiên tiên.

Nàng còn không tự nhận thức được bản thân mình, sẽ rước rất nhiều phiền toái, lại nói nàng không có năng lực tự bảo vệ bản thân, chỉ có thể làm con mồi mặc dã thú xâu xé. Đúng với những gì Diệp Thanh nghĩ, Sa Mạn vốn không biết bản thân mình rất đẹp, bởi trong suốt thời gian xuyên qua nàng chỉ ngủ mà chưa từng nhìn ngắm bản thân, mà cho dù trông thấy, cũng chỉ cảm thán sau đó để sau đầu.

Thôi, nếu nàng muốn rời khỏi thì chiều nàng, Diệp Thanh trong mắt ánh lên tia sủng nịnh đến chính hắn cũng không biết, quả thật nàng ở nơi này cũng không hợp, chỉ sợ có người nào hiểu biết trận pháp nhiều hơn hắn sẽ phát hiện Tiên thể của nàng, hắn lại không thể đi theo bảo vệ, vậy thì đi tới chỗ phàm nhân xác suất nàng an toàn sẽ cao hơn. Bất quá vẫn phải dặn dò “Nàng tự thân một mình, mỗi khi ra ngoài phải vận nam trang.”

“Tại sao a?” Ánh mắt Sa Mạn như chứa sương mù, không hiểu hỏi.

Xem xem nàng không hiểu gì, còn muốn xông xáo ra ngoài, còn may mắn gặp phải đồ nhi của hắn, nếu không.. “Nếu không, nàng sẽ bị những người quyền cao chức trọng bắt về làm thϊếp.” Diệp Thanh nhàn nhạt nói.

“A! Ta biết rồi!” Sa Mạn mở to mắt, nhớ tới nữ chính rất hay gặp phải như vậy. Hắn nói tiếp “Còn có…”

“Còn có?” Nàng lặp lại.

“Đừng tin tưởng bất cứ ai, đừng để bị lừa.” Diệp Thanh như gà mẹ dặn dò Sa Mạn, nhưng nàng tai này ra tai nọ, chỉ nhớ được điều đầu tiên hắn dặn dò còn lại thì quên sạch.

“Nào, lại đây, cầm y phục của ta đi thay đi.”

Một lúc sau, Sa Mạn từ trong phòng đi qua chỗ Diệp Thanh, y phục xộc xệch, mặc không đúng cách, hơn nữa dáng người hắn cao to mặc trên người nàng nhỏ xinh tựa như nữ nhi mặc trộm y phục của cha. “Ta sẽ để đồ nhi mang y phục của hắn đến cho nàng.”

Hắn thông tri cho đồ đệ, tuy Dương Nguỵ mới mười mấy, nhưng hắn đã cao gần bằng Sa Mạn nam trang của hắn sẽ phù hợp hơn. Diệp Thanh cũng bất đắc dĩ, hắn không biết dịch dung, nàng càng không biết, vì vậy khi rời xa hắn lớp da kia chỉ có thể dùng một lần.

Chung quy vô dụng.

Diệp Thanh lạnh lùng cảm khái, hắn hiện tại đã hiểu cảm giác của một người cha khi phải tiễn áo bông tri kỉ đi xa. Cái gì cũng lo lắng lo lắng, đặc biệt là khi ‘nữ nhi’ nhà hắn còn ngốc nghếch đến vậy.